Những điều phù phiếm bạn có thể làm hằng ngày

Viết dưới tên Yên Thảo

  1. Bắt đầu ngày mới bằng nước hoa hồng dưỡng da.
  2. Một ly chanh mật ong làm nhẹ bụng.
  3. Tắm, dùng lotion, xịt nước hoa, làm gì cũng được, miễn sao trên cơ thể có mùi hương phảng phất.tumblr_nhzi6lIrXQ1r7j91oo1_500
  4. Chọn một màu son yêu thích và tô lên môi. Tô viền môi dưới, rồi viền môi trên, bặm môi rồi hôn gió trong gương.
  5. Tận hưởng hương thơm từ tách cà phê mới pha.tumblr_mvrr6cGtLO1sigrfso1_500
  6. Bánh mì ốp la bỏ thêm thịt xông khói, xúc xích… hay bất cứ thứ gì trông có vẻ hay ho.
  7. Chuẩn bị một bình nước đem đi làm, bỏ thêm vài lát dưa leo tạo mùi thơm.
  8. Chọn trang phục nhiều màu sắc cho những ngày nắng, và trang phục gọn gàng trong những ngày mưa. Hoặc ngược lại, miễn điều đó làm bạn vui.tumblr_nefqt5Hpe01rb98x9o1_500
  9. Khi ngồi khoảng hai mươi phút, đứng lên đi dạo, vung vẩy tay chân, có thể ngâm nga một bài hát.
  10. Lại son môi nếu thích.
  11. Khi mua đồ ăn, lựa chọn những thực phẩm lành mạnh, sẵn mua một vài thứ để đắp mặt nạ.
  12. Tắm nước ấm vào cuối ngày.
  13. Ngâm chân trong nước ấm có pha chút muối.
  14. Xoa xoa da đầu.
  15. Thoa kem dưỡng da lên mặt, và kem dưỡng thể lên người.

    Hoặc ngủ là ngủ như bé mèo này...
    Hoặc ngủ là ngủ như bé mèo này…
  16. Đắp chăn, ngửi hương thơm toát ra từ cơ thể mình.

5 ngày đến Lý Sơn [Ngày 5]

|Tốt hơn mong đợi.|

Tôi đã lên tàu trở về Sài Gòn. Tàu vừa chuyển bánh, ánh sáng đã sụp tắt phía sau. Trên toa của tôi chỉ vỏn vẹn có tôi; một chú cỡ bốn mấy tuổi; một gia đình nhỏ gồm cha, mẹ và hai đứa con. Chú thì rất im lặng. Gia đình nhỏ thì rất ồn ào.

Trên tàu khá lạnh. Tôi vẫn còn nhiễm lạnh của chuyến đi nên cả đêm ho liên tục. Tôi cũng thấy ngại. Cho dù trên tàu còn khá nhiều chỗ, nhưng chúng tôi vẫn ngồi quây quần gần nhau, chỉ là không nói chuyện.

Tôi không nghe nhạc. Tôi lôi cuốn sổ hành trình để ghi lại một vài suy nghĩ lúc đó. Hai đứa trẻ kế bên cứ loi nhoi hết ngồi ghế lại chạy tới lui, một lúc lại tính chọc ghẹo tôi, nhưng mẹ của chúng lại bảo: “Để cho cô yên.”. Trẻ con chơi với nhau một lúc, lại dỗi hờn. Đứa lớn bí xị mặt, mếu máo khóc vì bị em giành đồ chơi. Bố phải dỗ hết lời mới thôi nhõng nhẽo.

Ngoài cửa sổ tối đen, không thấy gì.

Chiếc xe đẩy hàng đi ngang qua chúng tôi, bán nước và quà bánh. Một xe bán cơm nữa lại đi ngang. Chú bán cơm nhẹ nhàng hỏi từng người ăn gì, chú giới thiệu có cơm chả cá, trứng, cá, thịt rim, đùi gà chiên… Chú ngồi đối diện tôi muốn ăn đùi gà chiên, chú bán cơm vẫn cứ nhẹ nhàng giải thích: “Đùi gà chiên là bốn mươi lăm ngàn anh à, mà nó không ngon đâu.”

Tôi ăn cơm chả cá, vừa xem phim đang chiếu trên TV. Bộ phim về một cô gái mơ ước khi lớn lên được làm diễn viên, nhưng bị chọc ghẹo, chê cười. Ăn xong, tôi nhâm nhi cafe sữa trên tàu. Mọi thứ đều không ngon lắm, nhưng phù hợp, vừa đủ để hài lòng.

Tôi thấy kì lạ khi nghĩ về năm ngày trước. Hôm đó là hai mươi lăm Tết, tôi choáng váng vì say nắng cả ngày, tôi uống thuốc rồi cố gắng ngủ. Quần áo và các vật dụng cần thiết tôi đã để bên ngoài, khi về chỉ cần xếp vào balô là xong. Tôi không nói với gia đình là mình đi bằng xe máy. Do vậy tôi rất hồi hộp nếu tự dưng bí mật bị tiết lộ.

Tám giờ tối tôi đặt chân về tới nhà. Tắm rửa, sắp xếp đồ. Làm một giấc đến ba giờ sáng. Anh đến trước cửa nhà, đưa tôi rời khỏi nơi đấy.

Tôi giật mình. Bấy giờ cũng là ba giờ sáng, tàu đến ga Diêu Trì. Ngoài trời tối đen, hiu hắt. Tàu cũng tắt đèn tối thui. Tôi nghĩ mãi, đến ngủ quên mất. Tôi nhớ ba nói với tôi: “Đừng có đi mà.” Tôi nhớ mẹ nói với tôi: “Tết ở nhà chứ đi đâu hả con?”. Tôi nhớ bọn bạn ghen tỵ với tôi về chuyến đi này. Tôi nhớ người con trai tôi yêu thương đã quên sinh nhật của tôi đã trôi qua hơn ngày rưỡi. Tôi nhìn cảnh vật trôi qua như nhìn quá khứ vụt bay về phía sau, còn tôi, vẫn cứ như đang tiến lên phía trước.

Có ánh lóa đèn sáng trưng cả một khu. Là vườn thanh long trong mùa ra trái. Vì thanh long là cây dài ngày, nên người nông dân thường dùng đèn thắp vào ban đêm, cắt ngắn đêm để thanh long mau ra trái. Buổi sáng khi chạy ngang qua, anh bảo khi đến đêm vườn lên đèn sẽ trông như một thành phố. Tôi nhìn ra cửa sổ, rùng mình khi mình chỉ tưởng tượng ra quan cảnh nghĩa trang với đám ma trơi.

Tôi bỗng dưng nghĩ đến việc chúng ta còn mãi đớn đau, không vô vi được là bởi chúng ta còn quá nhiều hy vọng. Trong khi việc chúng ta sinh ra là để đến một lúc nào đó sẽ chết đi rồi.

Tôi lại ngủ thiếp đi. Cho đến khi nghe tiếng phát thanh từ loa tàu: “Thành phố Hồ Chí Minh là một thành phố năng động…”11096752_10205348534529589_1844069580_n

Tôi choàng dậy, ánh sáng tràn vào mi mắt. Tôi có thể im lặng hơn hai mươi tiếng đồng hồ. Tôi không cần trò chuyện. Tôi thấy mình như cô gái lưu lạc trong truyện Gió Lẻ của Nguyễn Ngọc Tư, đôi lúc quên tiếng người. Tiếng nói của cô phát thanh thật đẹp.11139689_10205348534289583_1920360366_n

Bình minh ở Sài Gòn cũng thật đẹp, khi anh vào Sài Gòn cùng tôi, tôi sẽ rủ anh đi ngắm bình minh thêm nhiều lần nữa.

Sài Gòn tháng tư.

Hết.

5 ngày đến Lý Sơn [Ngày 4]

|Don’t forget your past, but forgive.|

Chúng tôi dậy từ sáu giờ sáng đế đón chuyến tàu sớm về lại đất liền. Từ nhà nghỉ của chúng tôi nhìn ra phía sau nhà là hòn Mù Cu, nơi ấy có ngọn hải đăng, nơi ấy là hướng Đông. Mặt trời đã lên cao, lấp loáng trên biển lớn.

Anh nói Tết năm nay anh mới thấy mặt trời ở Lý Sơn, mấy năm trước toàn hiu hắt muốn mưa không à. “Nhờ em đó” – Tôi nói – “Em đi đến đâu mang nắng đến đó mà anh.”DSCF9635

Chúng tôi chạy ra phía cổng đảo ăn sáng, uống cafe. Tôi cứ suýt xoa sao chả lụa ngon quá, anh thì lại bảo: “Chả đó mà ngon cái gì.” Tôi xụ mặt: “Ừ thì tại chả ở Sài Gòn không ngon mà.”. Nhắc mới nhớ, món chả cá ở Nha Trang thật là tuyệt vời. Chỉ tiếc mỗi lần đi chơi tôi không ăn nổi nên lúc về cứ nhớ hoài mấy món ăn ở xa.

Sáng sớm, cảng Lý Sơn đã tấp nập người qua kẻ lại. Có một nhóm bạn trẻ đeo máy ảnh đi qua đi lại chụp ảnh cho nhau, có mấy xe thồ chở con cá đuối to bằng cái xe, hàng quán đông đúc nhộn nhịp. Biển im lìm gợn sóng nhẹ. Anh gọi cho tôi ly cafe sữa được pha bằng túi lọc, cafe ở đây được cho vào túi vải rồi ngâm trong nước nóng. Trong Sài Gòn cũng còn những nơi xa xôi, cũ kĩ bán thứ cafe này, người ta gọi là cafe kho. Cứ mỗi lần ngâm cho nước cafe ra hết, người ra lại bỏ bã cafe và đổ bột cafe mới vào, người ta không giặt vải bao giờ vì như thế sẽ làm mất mùi cafe. Bởi thế, cafe kho thơm đậm mùi hơn bình thường nhưng lại không hợp vệ sinh cho lắm.

Hơn tám giờ, chuyến tàu cao tốc vào đảo bắt đầu đón khách. Thời điểm này, hầu như người ta chỉ đi ra đảo về quê chứ từ đảo ra lại rất liền rất ít. Chúng tôi chào tạm biệt những người bạn hiếu khách ở Lý Sơn rồi bước lên tàu.

Chúng tôi lên phía trên tàu, và ra ngoài boong hóng gió. Bấy giờ, tôi mới được nhìn toàn cảnh đảo Lý Sơn và ngậm ngùi vì biết chuyến đi của mình cũng đến giờ kết thúc. Gió trên boong mát rười rượi. Vài bạn trẻ leo hẳn ra mũi tàu ngồi hóng gió, trông nguy hiểm mà cũng thú vị phết. Nhìn mấy bạn trẻ với áo thun, quần jean, khăn rằn, tôi chợt nhớ đến mấy năm tháng còn đi học, cũng rong ruổi và quậy phá khắp nơi. Tôi mong mình vẫn còn giữ được tinh thần và sức khỏe cho những chuyến đi liều mạng thế này. Chứ tôi thì chúa ghét ngồi xe máy lạnh và nằm lì trong phòng khách sạn.11125284_10205348534849597_2024389168_n

Đặt chân về lại đất liền, trông chúng tôi đứa nào cũng mệt phờ vì buồn ngủ. Anh đi lấy xe và phát hiện xe đã bị xì lốp (hí hí). Anh bảo tôi đứng đợi. Nhưng tôi quyết định đi đây đó một chút. Chuyến đi này, mọi thứ đều gấp gáp. Ngủ cũng ít, chụp ảnh cũng ít, bung lụa cũng ít. Toàn thời gian đều dành cho việc di chuyển. Thế nên, cái tựa “5 ngày đến Lý Sơn” chính xác là “đến” chứ không phải “ở”.

Chúng tôi đi dọc con đường từ cảng Sa Kì để tìm nơi vá xe. Hôm ấy cũng đã 29 Tết, mấy chậu cúc vàng rực trên con đường tôi qua. Càng rời xa trung tâm thành phố, càng rời xa khu đô thị phồn hoa, không khí Tết dường như không lan tỏa đến tận đây. Mà không khí Tết có là gì đâu, chỉ là tiếng nhạc mừng Xuân quen thuộc, tiếng trống múa lân, sắc đỏ và vàng nhuộm cả một khu phố. Tôi chỉ thấy nơi đây tĩnh lặng, yên bình, như tiếng vọng của vùng đồi núi chốn xa xôi, hư ảo, và không thật.

Sau đó, chúng tôi chạy qua một vài nơi của tỉnh Quảng Ngãi, như núi Ấn, sông Trà Khúc (sông đang vào mùa khô nên tôi được nhìn thấy bùn đáy sông), nhưng không có thời gian lên núi chơi, hoặc ra biển.

Đến khoảng giờ chiều, tôi đã phải chào tạm biệt nơi đây, anh chở tôi đến ga Quảng Ngãi. Hôm ấy, tàu đến muộn, chúng tôi ngồi tám chuyện hết chuyện này chuyện kia chuyện nọ. Lúc tàu về đến ga, cũng là lúc mặt trời dần lặn.

Tôi lại tiếp tục chuyến hành trình của riêng mình. Một mình ngồi tàu trở về Sài Gòn với những người thân và cuộc sống thường ngày.

“Won’t you think of the valley you’re leaving
Oh how lonely how sad it will be
Think of the fond heart you’re breaking
and the grief you are causing to me…”

5 ngày đến Lý Sơn [Ngày 3]

Luôn yêu quý những nơi bạn đi qua, những con người bạn gặp gỡ, vì đó là một phần cuộc đời bạn.

Thế Lý Sơn là gì?

Lý Sơn còn được gọi là Cù Lao Ré, là một huyện đảo của tỉnh Quảng Ngãi, từ Quảng Ngãi đến cảng Sa Kì mua vé tàu cao tốc, đi khoảng gần 1 tiếng là đến đảo. Cách đây vài năm, người dân trên đây sinh sống yên bình, đôi lúc đi qua lại với đất liền để trao đổi buôn bán. Từ khi tình hình biển đảo trở nên căng thẳng, Lý Sơn nghiễm nhiên trở thành một nơi du lịch đổi gió của các dân phượt vì sự hấp dẫn của thiên nhiên hoang sơ nơi đây.

Cách đảo Lý Sơn (còn gọi là Đảo Lớn), khoảng hai mươi phút ngồi ghe là Đảo Bé, chỉ khoảng hai mươi hộ dân. Bên đấy còn đẹp và hoang sơ hơn nữa. Nhưng vì không đủ thời gian, nên chúng tôi chỉ dành một ngày tham quan ở Đảo Lớn. Anh nói, tôi đi đảo chơi giờ này là trái mùa, giờ này lạnh gần chết, không tắm biển được. Tôi cười he he, bảo em đi thì em đi thôi chứ không nhất thiết phải được tắm biển. Anh hẹn tôi vào hè sẽ lại lôi tôi về đây để đi câu cá, lặn ngắm san hô. Tôi lại cười he he, em không biết bơi anh êiii…1

“Em nên đến đây sớm trước khi Lý Sơn có điện về.” – Anh nói với tôi cách đây hai năm.

Những năm trước, Lý Sơn chỉ có điện khoảng năm giờ tối đến mười một giờ tối. Tết Ất Mùi năm nay, Lý Sơn đã được nối điện hoàn toàn. Khi tôi đặt chân đến đảo, nhìn cái khách sạn hiện đại, xa hoa mới khai trương nằm kế bên cổng vào đảo mộc mạc, gần gũi thì không khỏi buồn cười. Trước khi tôi đến đảo một ngày, taxi cũng vừa được khai trương.2

Đảo Lý Sơn nhỏ hơn tôi tưởng. Từ bên này đảo đến bên kia đảo (???) nối nhau bằng một con đường dài. Nhà dân xây thành từng cụm, bao bọc xung quanh là các ruộng tỏi. Tỏi được trồng từ đất núi lửa trên đảo trộn với cát biển nên có vị thơm nồng hơn tỏi thường.5

Bấy giờ là chín giờ sáng, mượn xe một người bạn, chúng tôi chạy lên điểm tham quan đầu tiên là Núi Thới Lới, quả núi này là dấu tích còn sót lại của núi lửa, tất nhiên bây giờ ngay đỉnh miệng núi lửa là một hồ nước to chứ không còn gì đáng ghê rợn cả. Trên núi có cột mốc Lý Sơn Đảo, chúng tôi đùa là chụp tấm hình ở đây xong đi về được rồi. Gần giữa trưa mà leo núi thì có vẻ hơi nắng vì trên đây không có bóng cây cao. Chúng tôi chạy xe vòng vèo trên các con đường bao quanh núi, dừng lại ở tảng đá lớn mà các phượt thủ hay đến đấy chụp hình.3

Bên dưới là những cánh đồng tỏi xanh mướt mắt, và biển trải dài tít tắp xa khơi. Tôi có thể nghe tiếng biển gần sát bên, nghe tiếng gió thổi vi vu bên cạnh, tôi thậm chí nghĩ rằng, cho tôi cái nhà trên đây cùng một phòng thư viện đầy sách, tôi sẽ sống ở đây đến hết đời. “Anh sẽ khuyến mãi cho em đàn cừu nữa. Mỗi tháng anh đến thu tiền lời.” Tôi buồn cười, sinh ra và lớn lên tại thành phố, đến một ngày nọ tôi lại rời thành phố ẩn dật ở một nơi như thế này, mọi người sẽ la toán lên: “Sao con không muốn sống sung sướng như một người bình thường?”. Thật ra cuộc sống bình thường là như thế nào? Sống giữa thành phố hoa lệ là bình thường hay sống giữa thiên nhiên là bình thường? Cuộc đời con người có bớt bình thường đi khi mỗi chút ta đang tìm kiếm những thứ bình thường khác không?

Tôi nghĩ mình có thể lăn lê bò lết ở núi Thới Lới cả ngày để chụp hình, hoặc ngồi yên không động đậy.
Tôi nghĩ mình có thể lăn lê bò lết ở núi Thới Lới cả ngày để chụp hình, hoặc ngồi yên không động đậy.

Rời núi Thới Lới, chúng tôi đến Đỉnh Liêm Tự và quyết định không leo núi, vì bậc thang quá nhiều, núi quá dốc, trời quá nắng và chúng tôi quá khát nước (thật ngụy biện cho sự lười biếng). Gần đấy là Cổng Tò Vò cùng bãi đá tạo tác từ núi lửa. (Các bạn có thể google hình ảnh này, vì có chút chuyện này nọ kia nên tôi không chụp hình ở đây). Tôi sẽ dành sự bất ngờ cho các bạn khi phượt đến đây. (Hihi)

6

Tôi không định miêu tả quá nhiều thứ, cũng như đăng quá nhiều hình trong chuyến đi. Vì thời đại “Thế giới phẳng” nhờ sự trợ giúp của Internet, chỉ cần lên mạng gõ thì bạn sẽ thấy vô vàng hình ảnh ở một nơi nào đó cách bạn nửa vòng Trái Đất. Tuy nhiên, những hình ảnh ấy dẫu sao cũng chỉ là thế giới quan của người khác, những bài viết đi phượt cũng chỉ là câu chuyện của người khác. Nếu bạn khao khát thật sự, tôi xin dành tất cả những khung cảnh đẹp nhất để bạn tự cảm nhận.

Ngược hướng với cổng Tò Vò, Chùa Hang là một trong những chùa đặc biệt ở Lý Sơn, nhờ vào núi đá bị xói mòn thành hang động. Trước chùa Hang là bãi đá và san hô, chúng tôi dành một thời gian dài để xăm soi và nhặt những thứ quà nho nhỏ từ biển. Anh bảo mấy thứ này ở Sài Gòn bán đắt lắm. Có rất nhiều thứ, ở nơi này là vô giá trị, nhưng ở một nơi khác, là vô giá.7

Buổi tối ở Lý Sơn, chúng tôi cùng nhâm nhi món ốc Xà Cừ và cá Dìa, món này có xuất hiện ở Lý Sơn quán ở Sài Gòn, nhưng ra biển ăn hải sản thì mới là số dách. Cả năm trời anh mới về quê, anh cùng đồng bọn uống vài lon và trò chuyện, trông có vẻ vui lắm. Tôi nói trông có vẻ vui vì khả năng nghe của tôi bị giảm rõ rệt ở đây. Giọng Quảng Ngãi không quá khó nghe, cũng không dùng quá nhiều từ địa phương, nhưng nếu không nghe quen, thì một thời gian đầu tôi đều phải tự dịch từ tiếng Việt sang tiếng Việt. Trong lúc các anh đàm đạo với nhau, tôi ngắm nghía cái bảng treo trên cây: “Cây có độc, cấm hái.”

Tôi lùi mắt ra xa, phát hiện các quả treo lủng lẳng trên cây như lồng đèn, nhìn thơ mộng, ngộ nghĩnh mà dễ thương. Hỏi ra mới biết, đó là cây bàng vuông. Du khách thấy quả của cây dễ thương quá nên lúc nào cũng hái trộm, thành ra, bà chủ quán mới treo biển “cây độc” như vậy. Tôi nhặt một trái bàng đem về làm quà cho mình. Dẫu sao thì vẫn thích bứng cái cây về hơn.

Biển chiều đượm khói...
Biển chiều đượm khói…

Thời tiết ở đây ít nóng hơn ở Sài Gòn, đã thế còn gặp mùa Tết nên ngồi một lúc là răng tôi lại đánh lập cập với mỗi đợt gió. Bia thì vơi dần đi, còn chuyện trò thì mỗi một dày thêm, về tỏi, về bè bạn, về biển, về đảo, về quê hương, về những con tàu ẩn hiện ngoài kia, hay lấp lóa ánh đèn bắt cá đêm như những vì sao lung linh trên biển…

5 ngày đến Lý Sơn [Ngày 2]

|Thức dậy tắt báo thứ đi, rồi bạn sẽ mơ giấc mơ đẹp hơn.|

Chúng tôi rời Nha Trang khi trời vừa rạng sáng. Mặt trời ở phía sau chúng tôi. Ánh nắng mặt trời dịu dàng lấp lóa dưới mặt biển.

2

Chạy ra con đường quốc lộ được 20 phút, tôi rơi vào trạng thái lơ mơ. Tánh cũng kì, hễ buồn ngủ là chỉ có ngủ chứ không có gắng gượng được. Chỉ tội cho người chở, vừa chạy, vừa lo tôi té. Mà cũng kì, hễ chạy nơi nào có cảnh đẹp thì tôi tỉnh queo, còn chạy đường quốc lộ 1A thì cỡ nào tôi cũng ngủ. Quốc lộ 1A cứ cách một đoạn thì sửa chửa một đoạn, xe cộ chen nhau trong một dải đường hẹp, khói tung bụi mịt mùng, làn đường gập ghềnh nhấp nhô đá xanh, chạy tới đâu, bánh xe đảo đến đó.

1

Cơn buồn ngủ nó dai dẳng đến tận khi chúng tôi chạy đến đầu đèo Cả và dừng lại nghỉ ngơi ở đấy khoảng 20 phút.

4

Đèo Cả là một trong những đèo lớn và hiểm trở tại miền Trung, giáp ranh tỉnh Khánh Hòa và tỉnh Phú Yên. Đi qua đèo Cả một chút là bước vào địa phận tỉnh Phú Yên. Khi đi phượt như thế này, tôi mới nhận ra rằng, cái bảng thông báo đến địa phận của một tỉnh nào đấy, trông có vẻ “đến” nhưng thật ra chưa “đến”. Lúc nào cũng cần phải chạy một đoạn thật dài nữa mới thật sự “đến” cái chỗ cần “đến”, thường là thành phố của một tỉnh nào đấy.

Quay lại với đèo Cả. Tôi nghe những người bạn đi trước của tôi bảo đèo Cả đẹp lắm, và chạy trên đèo Cả rất thích. Riêng phần tôi bị mất hứng ngay từ đoạn đầu khi nhìn thấy công trình ngổn ngang xây dựng, hình như là đường hầm xuyên núi gì đó. Được một lúc, được tận mắt nhìn thấy đồi núi trập trùng, đoạn đèo uốn cong ngoằn nghèo như nét vẽ tự phát của một họa sĩ, tôi chợt thấy hình như mình đã bậy hết sức.

Đèo Cả.
Đèo Cả.

So với hai cái đèo Bảo Lộc và Prenn chạy lên Đà Lạt thì đèo Cả dài hơn nhiều, và đã mắt hơn vì có biển. Có lẽ tôi có rất nhiều hội chứng Dejavu, vì tôi cứ liên tục thấy hình ảnh con đèo này trong quá khứ. Thiệt kì cục!

Chúng tôi dừng lại Tháp Nhạn ở Phú Yên ngồi nghỉ một lúc rồi phóng xe đến Quy Nhơn gặp vài người bạn. Chúng tôi đã bỏ qua khá nhiều nơi dừng trên đường đi vì không có thời gian. Nhưng mục đích của chúng tôi là Lý Sơn. Tôi tự nhủ như vậy khi không thể ghé vào đâu đó chơi. 😦

Trên cung đường tôi đi.
Trên cung đường tôi đi.

Quy Nhơn là thành phố thuộc tỉnh Bình Định, đây là một nơi sạch sẽ (thiệt ra so với sự ầm ĩ và có phần lộn xộn của Sài Gòn thì các thành phố tôi từng đi qua nơi đâu trông cũng sạch sẽ) và yên bình. Ra đón chúng tôi là cô bạn cùng lớp đại học. Cô còn nghĩ tôi mới đi xe đò đến. Nhưng cái bộ dạng như ăn mày của tôi quả thật không giống như mới ngồi đồng trên một chiếc xe có mái che và có điều hòa.

Cô dẫn chúng tôi đến một quán cafe xinh xắn. Tôi uống cafe sữa ở các tỉnh mình đi qua. Càng đi ra phía miền Trung, cafe càng đậm đặc, ít đá và thơm. Tôi gọi cafe sữa đá, và họ đem đến cho tôi một ly cafe sữa với ly cao và đá đập nhuyễn. Trong khi bạn tôi gọi cafe sữa thì họ lại dọn ra một ly thấp như ly uống trà đá trong Sài Gòn, có ít đá viên.

“Vì ở đây có cafe nam và cà phê nữ. Mai đang uống cafe của nữ.”

“Sao phân biệt đối xử vậy?”

Bạn tôi cười. Hình như tôi mới bị lừa. :))

Tôi gặp thêm hai người bạn nam nữa. Chúng tôi cùng đi ăn bánh xèo tôm nhảy.

“Có biết tại sao gọi là bánh xèo tôm nhảy không? Vì tôm tươi quá nên nó nhảy đó.”

“Vậy sao nó không nhảy nữa đi? Có nhân thịt bò nữa nè, sao không gọi là bánh xèo bò nhảy?”

Tôi nhìn mấy con tôm đỏ hửng trên bánh xèo to bằng bàn tay, vàng ươm lên, thơm phưng phức, cùng một dĩa rau xanh đến mát mắt. Bánh xèo ở đây không đổ mỏng như bánh xèo miền Tây, cũng không to và không gấp đôi lại, không có giá (thứ tôi ghét), nó trông như bánh căn khổ lớn được chiên giòn, hơi nhiều dầu mỡ, nhưng do vậy nên mới ngon (haha).

Chúng tôi rời Quy Nhơn sau khi chạy được phân nửa cây cầu lớn bắt sang biển, do không còn nhiều thời gian, và đã trễ hơn dự định một tiếng. Một tiếng đồng hồ chúng tôi chạy được khoảng 50km. Còn hơn trăm mấy cây số chúng ta sẽ đến được Quảng Ngãi. Tức là khoảng ba tiếng đồng hồ nữa.

Cây cầu dài bắt sang biển.
Cây cầu dài bắt sang biển.

Chính xác là khoảng ba tiếng đồng hồ nữa chúng ta sẽ đến được địa -phận -Quảng -Ngãi. Trời tối dần, rồi tối hẳn, sương xuống và lạnh, tôi run lập cập sau lưng anh, tai buốt đi vì lạnh. Xe tải trên đường nhá đèn pha chạy cái véo qua mặt chúng tôi, hoặc đánh cái véo ngược chiều chúng tôi. Cảnh vật trong đêm ảo diệu lắm vì chẳng thấy cái gì ngoài đèn pha của xe tải.

Đến 8 giờ 30 tối, chúng tôi về đến thành phố Quảng Ngãi. Bấy giờ là gần đến Tết, trên đường về, hoa bày bán rất nhiều, chúng tôi đi qua khu trung tâm của thành phố, nơi đây cũng nhộn nhịp rộn rã người mua người bán, người đi dạo.

Chúng tôi nghỉ ngơi tại nhà anh chị anh, và ăn món don còn nóng hổi. Don là một món ăn đặc sản ở Quãng Ngãi, con don giống con hến, nhưng nhỏ hơn, có thể chế biến như hến, ăn cùng với bánh tráng nướng (bánh tráng mè, cũng đặc sản nhé, chứ không phải bánh tráng nướng có mỡ hành, thịt, trứng đâu). “Ăn don ở đây khác với đem về thành phố ăn.” – Anh nói. “Lạnh như thế này, ăn một món nóng hổi tất nhiên là khác rồi. Haha.” – Tôi ghẹo. Tôi lau mặt, bụi đóng thành từng mảng như mặt bàn học bị bỏ xó sau ba tháng hè. Tôi nghĩ đến cảnh lỗ chân lông bị tắt nghẽn vì bụi và mụn sẽ lên sau vài ngày mà chỉ biết cười.

Còn khoảng hơn một tiếng là sang ngày sinh nhật tôi. Trời vừa sáng, chúng tôi sẽ chạy ra cảng để đến Lý Sơn đảo.

Anh chỉ vào đám trẻ ngồi bên kia công viên. Đối diện với chỗ chúng tôi đang ngồi ăn uống, tán dóc.

“Ở đây khác với Sài Gòn. Bọn trẻ mà ở ngoài đường giờ này toàn là lưu manh không đó.”

“Hồi đó anh có vậy không?”

“Có chứ.”

“À há.”

“Cuối cùng rồi mình cũng sống, có sao đâu.” – Anh trai của anh đưa lon bia lên uống cạn cho ngày sắp tàn.

“Come and sit by my side if you love me
Do not hasten to bid me adieu
But remember that Red River valley
and the cowboy that loves you so true.”

5 ngày đến Lý Sơn [Ngày 1]

|Sẽ có những khi, bạn đang mơ, và bạn phát hiện ra bạn đang mơ một giấc mơ nào đó nữa.|

“Sinh nhật năm nay mình sẽ đi đâu đó.” – Tôi nghĩ vậy.

Thật ra năm nào tôi cũng nghĩ vậy, và cũng chẳng có năm nào tôi đi, dù chỉ là bắt chuyến xe ra Vũng Tàu, thấy cái biển xong rồi về. Dũng khí của tôi dành cho việc gì đó, ít khi nào nhiều hơn một ngày.

“Nhưng mình phải đi, không thì chết chắc.”

“Em thích thì đi.” – Anh nói.

Gần như 3/4 năng lượng của tôi dành cho suy nghĩ chuyển sang thành hành động. Tôi đã háo hức chờ đợi, và dù cảm tưởng như mình sắp bị quăng ở nhà đến nơi vì chớm bệnh, tôi vẫn quá dư nhiệt huyết để uống thuốc và khỏe mạnh trở lại.

3h sáng ngày đầu tiên.

1

Tôi đề nghị đi sớm vì muốn dừng lại nhiều nơi để chụp ảnh. Chúng tôi quyết định chọn cung đường biển để đi qua. Có nhiều người tròn mắt tưởng tôi điên khi chạy xe máy đi. Ừ, là tôi điên thật. Nhưng người điên thì cũng có cộng đồng như người bình thường thôi. Có quá nhiều thứ bình thường tôi đánh đổi chỉ để lấy một vài ngày điên như thế.

Nếu ai đã từng thức cả đêm để làm gì đó, thì có thể bạn sẽ nhận ra ban đêm không dài đến thế. loay hoay một lúc đã thấy trời chớm sáng bên ngoài. Chúng tôi chạy khoảng hai tiếng rưỡi thì xe bị bể bánh. Cây đinh dài bốn phân cắm vào bánh xe của chúng tôi. Anh hỏi đùa: “Thấy cực chưa? Muốn đi về chưa?”. Tôi đáp lại: “Cuộc vui mới bắt đầu thôi anh. Thế mới thú vị.”

Sửa xe cho chúng tôi là cặp vợ chồng cỡ tứ tuần sống trong một ngôi nhà gạch ven đường. Trên đường quốc lộ, cách hai ba cây mới có một căn nhà, nên tìm được nơi vá xe thì quý lắm. Anh rửa mặt, hút điếu thuốc. Tôi cởi nón của mình vò vò mớ tóc cho thoải mái (nói thiệt nếu không quá ảnh hưởng thì tôi cũng muốn cạo cái mớ này đi). Cô rọi đèn cho chú vá xe, vừa hỏi chuyện hai đứa đi đâu vậy. “Dạ tụi con về quê.” – Anh đáp – “Đường này lên Bình Châu hả cô?”. “Ừ… đi hết đường này là tới ngã ba rồi quẹo trái rồi quẹo phải…”

Tôi cũng chẳng nhớ rõ con đường nó như nào.

“Đi cẩn thận nha hai đứa.”

Chào tạm biệt cô chú, rồi chúng tôi lại đi.

Tôi phát hiện mình có thích con người. Tôi cũng thích trò chuyện, cũng thích lắng nghe họ nói, nhất là những người tình cờ gặp trên đường, trong một chuyến xe, hay một chuyến đi, không quá xa cách, cũng không quá thân thiết, như kiểu tình một đêm…

Chạy một lúc, trời hửng sáng. Tôi luôn say đắm vẻ đẹp của hai mốc thời gian bình minh và hoàng hôn. Cái khoảnh khắc nhìn mặt trời tròn ủm như tròng đỏ hột vịt muối, tôi thấy thương cái cuộc đời này.

 2

Thiệt ra chúng tôi chạy rất nhanh, và lạc đường rất nhiều lần. Có khi chúng tôi dừng lại hỏi người bên đường, có khi thì dừng mua nước hỏi người bán. Có khi đang băng băng chạy, một chú chạy lên dặn: “Đường này hay bắn tốc độ lắm mấy đứa.” Rồi chú chạy tiếp.

Rốt cuộc chúng tôi cũng tới được Vũng Tàu (dù không đi qua được Hồ Cốc), rồi tới được Phan Thiết (dù không đi qua Mũi Kê Gà).

Bấy giờ là khoảng 9h sáng. Cô chú bán nước chúc chúng tôi đi bình an.

3

Chặng tiếp theo là cung đường resort Mũi Né và sẽ băng qua sa mạc nho nhỏ để đến Phan Rí và Phan Rang. “Em muốn chụp hình với cừu.” …”Con cừu nó cũng không đẹp như trong phim đâu em.”

Cái sa mạc thiệt kinh khủng! Nó mang vẻ đẹp của sự chết chóc. Cây cối khô quắt trên đoạn đường đi. Bụi đường đỏ bốc lên từng cụm bu bám vào tất cả những thứ xung quanh nó, cây cối, xương rồng, cột điện, cột mốc, con người… Thảm thực vật bị chia đôi nếu đi ngang qua cung đường biển, bên phía biển thì xanh tốt, bên phía núi thì vẫn một màu chết chóc.

5

Tôi hỏi anh tại sao chỉ có Phan Rang mới có cừu. Anh nói, do cừu nó dễ sống hơn trâu, bò, chỉ cần có một mầm cây vừa nhú là nó đã ăn được rồi, nên những nơi thiếu nước, khắc nghiệt như Phan Rang mới nuôi cừu. Tôi hỏi, ủa vậy tụi nó có hạnh phúc không? Anh cười nói, anh cũng không biết tụi nó có biết hạnh phúc là gì không.

Đến tận Phan Rang nơi mới thấy, bọn cừu không sạch sẽ như Shaun the Sheep, và ngày xưa người Chăm chơi xếp gạch thiệt giỏi.

Chúng tôi đến vịnh Cam Ranh vào khoảng giờ hoàng hôn, mặt trời lặn dần nhưng chưa tối hẳn. Anh báo: “Xe sắp hết xăng rồi.” Làm cung đường trải nhựa thẳng băng, có hàng giàn hoa giấy đẹp như mơ bớt thi vị đi một tí. Tuy nhiên, sao lại có cái thứ gì đẹp kinh khủng khiếp như vậy. Trên đèo uốn quanh vào Nha Trang, bên trái là núi, bên phải là biển, nếu không có sương mù dày đặt thì phía xa xa ấy lấp loáng những hòn đảo lớn nhỏ ẩn hiện, trông cứ như tiên cảnh.

Tối hôm ấy, khi đi dạo dọc biển Nha Trang, rồi dừng chân nghỉ trên thành đèo trông ra biển, có tiếng sóng và tiếng nhạc ở bên, tôi nói với anh: “Em không tin là em ra đến đây rồi.”

“Anh cũng không tin anh dám chở em ra đến đây.” – Anh cười.

“As you go to your home by the ocean
May you never forget those sweet hours
That we spent in the Red River valley
and the love we exchanged mid the flowers…”