Mùi của mẹ

Hồi còn nhỏ, mỗi lần mẹ sắp đi đâu là cứ ôm mẹ hít hà: “Sao mẹ thơm quá, mẹ xịt nước hoa gì dzạ?”. Mẹ cười chỉ nói: “Lớn lên rồi mẹ cho dùng.”

Mấy bữa mẹ đi vắng, mình ở nhà nghịch nước hoa của mẹ. Cũng xịt xịt lên người thử, nhưng không thấy chai nào đúng với mùi hương của mẹ.

Mẹ về thấy chai nước hoa tuột đi một nấc nên giận, nhưng lẳng lặng không nói gì. Chỉ là, mình chẳng bao giờ thấy mấy chai nước hoa ấy bên ngoài nữa.

Lớn lên rồi, khi có dịp đi đâu đó, mẹ lại lôi mấy chai nước hoa đó ra, vẫn còn nguyên nấc cũ mà dặn dò: “Có những mùi hương con có thể dùng hằng ngày, như dấu ấn riêng biệt của con. Có những mùi hương chỉ nên để dành cho những dịp đặc biệt, cho một người đặc biệt. Có những mùi hương phải để một thời gian trên da thịt mới thấm nồng hương thật sự của nó.”

Con chợt nhận ra, bấy lâu con không tìm ra mùi hương của mẹ là vì hương hoa đã thấm vào mẹ tạo thành một mùi tự nhiên của cơ thể. Như mùi hương của J’adore con dùng, Trong vài giây đầu, hương hoa ngọt ngào nhảy nhót như một cô thiếu nữ, nhưng một lúc sau lại thoang thoảng một mùi êm đềm, đằm thắm như cách một người phụ nữ dần trưởng thành.

Mình say với mùi hương quen thuộc và mân mê chai nước hoa như giọt nước này.
j’adore
tôi yêu…

789