Hạt vật chất trôi dạt

Có con heo tên Súp và con heo tên Pi trên bàn của Xanh.  Ngày nào đến đây, tôi cũng thấy hai đứa hun nhau. Ngày nào cũng vậy, trước khi về, tôi đều tách hai đứa nó ra, “ôi dào, hai đứa hông yêu nhau mà, phải hông?”

Tôi không hề hay biết, chính Uyên là người để hai đứa lại với nhau. Khi tôi hỏi, Uyên chau mày lý luận theo từng luận điểm rõ ràng, giọng Uyên chắc chắn và nhanh, âm điệu lúc trầm lúc bổng, người ngoài nghe vào những tưởng Uyên ăn hiếp tôi.

– Thứ nhất, tui phải dẹp gọn cái chỗ này. Thứ hai, cô có vấn đề gì khi hai con heo nằm kế nhau? Tui không thấy vấn đề gì ở đây cả. Nó chỉ là hai con heo đất thôi mà.

-Nhưng tụi nó đứng kế nhau một hồi, không biết tại sao lại hun nhau. – Tôi phân trần.

-Who’s care? – Uyên nhìn tôi, vẻ khó hiểu.

[Hình bên FB Phan tiên sinh] Viết xong rồi lục hình lại mới thấy có sự sai sai, nhưng thôi kệ.
[Hình bên FB Phan tiên sinh] Viết xong rồi lục hình lại mới thấy có sự sai sai, nhưng thôi kệ.

Phan tiên sinh bước vào lớp, tôi thôi tranh cãi với Uyên, tôi biết việc tranh cãi đó sẽ không đi đến đâu. Tôi chỉ lặng lẽ kéo hai con heo lại ngay tầm mắt, để tránh trường hợp hai đứa nó lại lén lút hun nhau. Phan tiên sinh nhấp một chút nước trong tách, liếc sơ qua toàn bộ lớp như thói quen. Lớp hôm nay có nhiều bạn mới, nữ vẫn chiếm đa số. Tôi có cảm giác Phan tiên sinh sẽ đưa mấy đứa bọn tôi trở về đúng quỹ đạo bay của mình. Mặc dù anh vẫn đang bay loạn xạ, nhưng có khi sự loạn xạ ấy lâu dần đã trở thành quỹ đạo của anh.

Anh luôn hỏi chúng tôi muốn gì, tại sao lại làm điều gì đó? Khi trả lời câu hỏi này, có lẽ chúng ta sẽ biết được lý do vì sao nhân loại buồn đến vậy. Vì họ luôn không biết câu trả lời chính xác. Vì trong một thời khắc nào đó, bản thân họ vẫn cảm thấy câu trả lời ấy mơ hồ, rồi họ lung lay, và họ ngã.

Mãi nghe Phan tiên sinh nói, tôi không để ý đến hai con heo nữa. Khi quay lại nhìn, tụi nó đã hun nhau. Là Tú, Tú đang chụp hình hai con heo ấy một cách thích thú. Nhìn Tú say mê tìm góc đẹp để chụp hai con heo hun nhau, tôi cũng chẳng buồn phản kháng. Phải đó, đó chỉ là hai con heo thôi mà.

“Xoảng”

Tú đẩy hai con heo qua chị Đậu ở phía bên kia bàn, do quá tay nên một con đã rơi xuống đất vỡ tan. Cả lớp im lặng. Tôi nhìn con heo rơi vỡ thành trăm mảnh, bất giác rùng mình. Tôi nhớ đến hai con heo tương tự mà tôi đã tặng cho Súp và Pi. Súp là chàng trai tôi yêu thương, Pi là cô gái yêu thương tôi. Ba chúng tôi tạo thành một góc. Chúng tôi hay đùa với nhau như vậy, vì dường như cả hai điểm Súp và Pi đều hướng về tôi, tạo thành hai cạnh giao nhau tại tôi. Không có tôi, cả hai chỉ là hai hạt vật chất trôi dạt.  Hai cái tên Súp và Pi bắt nguồn từ hai nhân vật Superman và Spiderman. Súp và Pi đều thích hình tượng siêu anh hùng và luôn nghĩ mình có trách nhiệm bảo vệ thế giới. Tôi thì không.

Tôi yêu Súp, Súp xin lỗi tôi. Súp không thể yêu tôi như cách tôi muốn, vì Súp là đồng tính nam. Súp quá dịu dàng, mềm mại nhưng không ẻo lả. Về cơ bản, Súp không có gì thay đổi khi thú nhận với tôi sự thật đó, chỉ là Súp không thể yêu con gái, nhất là một đứa quá con gái như tôi.

Pi yêu tôi, Pi là đồng tính nữ. Tôi cũng không quá ngạc nhiên vì điều đó. Làm gì có đứa con gái nào tóc cạo sát, suốt ngày chỉ có quần jean và sơmi nam. Pi trầm lặng, suy nghĩ thẳng thừng. Pi hay ra vẻ đàn anh, hay vuốt tóc tôi, bẹo má tôi và nhìn tôi đầy yêu thương. Chỉ là tôi không thể yêu Pi, như cách Pi muốn.

Từ Pi qua tôi qua Súp là chiều thuận, tình cảm lúc nào cũng nhiều hơn một chút. Từ Súp, qua tôi, trở về Pi, là chiều nghịch, lúc nào cũng ái ngại hơn một chút. Mối nối là tôi bắt đầu cảm thấy lỏng lẻo dần. Tôi bỏ đi để suy nghĩ lại tất thảy những chuyện đang xảy ra. Trước khi đi, tôi tặng hai người họ hai con heo đất vẽ hình Superman và Spiderman. Tôi tự vẽ, trao cho họ với lời chúc “Giữ lấy sức mạnh của bản thân”.

Thoy cho Baymax cứu thế giới đi.
Thoy cho Baymax cứu thế giới đi.

Thời gian trôi qua, không biết bao lâu nữa. Tôi chỉ trả lời mỗi câu hỏi, là do tôi không bình thường, hay do họ quá phi thường?

Tôi lẩn tránh họ một thời gian. Bất giác tôi tưởng tượng họ hóa thành hai hạt vật chất trôi lơ lửng trong vũ trụ không đích đến cho đến khi… tôi thấy họ hôn nhau. Tôi thấy họ, ở chính nơi mà ba chúng tôi hay ngồi chung, ở một góc khuất của thành phố mà chẳng nơi nào giống nơi này.

-Em xin lỗi. – Tú đứng dậy. Nói như không ra hơi.

-Ừ. thôi không sao đâu em. – Phan tiên sinh mặt lạnh tanh, tuy đã nặn ra một nụ cười.

Uyên đứng dậy đi tìm đồ để dọn cái đống ấy.

“Xoảng”

Con heo kia cũng bể nốt. Chị Đậu đã thả nó xuống chung chỗ với con heo kia. Ai cũng nhìn chị, tỏ vẻ nghi hoặc.

-Ủa? Chị tưởng hai đứa nó là một cặp.

Chị buông một câu nói không âm sắc, không màu.

-Tức là… chị thấy tụi nó có nỗi cô đơn giống nhau.

Tôi cảm thấy ù ù hai tai. Mọi vật xung quanh nhòa hẳn đi. Hai con heo ấy đã nát vụn và hòa vào nhau. Superman và Spiderman chỉ là nỗi hoang tưởng của Súp và Pi. Họ không hề có sức mạnh siêu nhiên. Họ không hề biết điều ấy. Tôi chỉ nhận ra điều đó khi nhìn thấy căn quán quen thuộc của chúng tôi sụp đổ không lý do, những mảng gạch rơi thẳng trên những mảng đầu xanh, tôi chỉ thấy mắt tôi bỏng rát. Hình ảnh cuối cùng tôi nhìn thấy là Súp và Pi vẫy tay cười với tôi. Bằng một cách nào đó, hai hạt vật chất trôi dạt đã kết nối được với nhau. Nhưng vốn dĩ, thiếu tôi, tam giác vững chắc cũng không thể được tạo thành.

Giờ thì tôi là hạt vật chất trôi dạt giữa vũ trụ.

04.07.2015