Lột bớt lớp vỏ con người

DSC03341.JPG

Lần giận dữ của giáo viên ấn tượng nhất với mình chắc là lần cô chủ nhiệm lớp 5 mắng mình trước lớp. Vì tội, từ chối làm Đội trưởng vì không đi sinh hoạt Đội thứ bảy. Cô mắng và bảo mình tháo khăn quàng cổ vì không xứng đáng làm đội viên.

Mình cũng chỉ à.. rồi tháo khăn, vì không rõ thế nào là xứng đáng.

Bẵng đi đến cuối năm, một hôm trời mát, cô cho cả lớp làm văn, còn cô bắt ghế ra giữa lớp ngồi. Cô nhìn ra ngoài trời, nói bâng quơ: “Ngày này cách đây 5 năm, cô nghe tin chồng mất, khi ấy, cô còn đang có thai 8 tháng…”.

Mình nghĩ, chỉ có mỗi mình ngước dậy nhìn cô, và thấy “buồn kia còn trong dáng ngồi…”. Dù lúc đấy chẳng nghĩ nhiều được, nhưng mình tự dưng hình thành tính thông cảm với cả thế gian này, dù cho họ là ai: bố mẹ, giáo viên, người thân, bạn bè, người qua đường… Luôn nghĩ rằng có một lý do phía sau một người để không giận dữ, luôn nhẹ nhàng tạm biệt để lời cuối không là lời buồn đau.

Sau đấy, có một vài lần giáo viên giận dữ với lớp mình bằng cách ném phấn xuống giảng đường, bằng cách gọi tên và trách phạt vài câu bâng quơ. Nhưng tuyệt nhiên không có ai miệt thị, mạt sát trẻ con, là mình đây, và bọn bạn mình. Không có ai dùng quyền lực để đánh đập vô lý. Hoặc do mình may mắn, mình không rõ.

Mình nghĩ, có những người chỉ đội lốt vỏ, chứ không thật sự là như họ là. Những người bố mẹ đẻ con vì gia đình ép buộc, đẻ vì dính bầu, đẻ vì họ không muốn… thì họ mãi mãi không thể là bố mẹ được. Những người vì một lý do nào đấy, ngã vào nghề nhà giáo, nhưng họ không yêu trẻ… thì mãi mãi họ không là giáo viên được. Còn ngoài kia những bạn trẻ đi phượt theo trào lưu, đến bảo vệ bản thân mình còn không biết, thì đừng vỗ ngực mang tiếng phượt thủ. Những người bước ra khỏi biên giới Việt Nam mà không thoát khỏi tư tưởng ao làng thì họ cũng chỉ là những người vất vơ không một chốn quê hương.

Mình – lại – nghĩ, hay là mình lột lớp vỏ của họ ra đi nhỉ, từ khi họ là một đứa trẻ, hãy lắng nghe, thông cảm, để họ làm những gì họ muốn, những ao ước họ mong… để họ không phải gồng lên bọc một lớp danh xưng họ ghét.

Để họ không gào thét “không, tôi không muốn làm giáo viên, không muốn làm bố mẹ, tôi không muốn chịu trách nhiệm với con người…”

Những điều mình học được trong năm 2017

Việc học là việc cả đời, thật vậy. Ngay cả khi mình không đi học nữa, cũng không đi làm nữa, ngay cả khi mình ở nhà từ sáng đến tối, trong phòng, một mình, thậm chí chỉ co ro khóc, mình vẫn đang học được gì đó.

Điểm sơ qua những việc năm 2017, mình không còn làm full time nữa, chỉ cộng tác và cộng tác khắp nơi. Ban đầu ý định của mình chỉ là tìm một công việc có thu nhập cao hơn.  Sau đấy lại đổi thành một năm trải nghiệm nhiều hơn. Mình gặp nhiều người hơn, thử nhiều, viết nhiều CV, làm nhiều công việc khác nhau. Học cách dàn xếp giữa việc này với việc kia, học cách trao đổi thông tin. Và học cách là chủ bản thân (dù chuyện này chưa hiệu quả lắm). Ở vũ trụ của mình, mình vẫn luôn bị cạn thông tin rất nhanh mà không thể vừa bổ sung thông tin vừa bào thông tin được. Thành thử sẽ luôn có khoảng thời gian mình cày bừa, cũng có khoảng thời gian mình nghỉ ngơi.

Trong một năm được nhớ bằng một số mốc: thất nghiệp- chơi chơi-làm cộng tác-làm nhiều hơn-làm nhiều đến stress- tập trung một việc, thì mình học được vài điều.

IMG_20180227_101921725

  1. Luôn nói rõ ràng ý của mình muốn

Ngày xưa mẹ luôn dặn mình đừng bao giờ nói hết những thứ về mình. Nhưng nói thế nào mới là không nói hết? Mình đã hiểu lầm ý và trở thành một đứa khá yên lặng. Không trình bày nhiều, không ỉ ê kể lể. Thật ra thế cũng tốt, ngoài việc mình sẽ rất khó bắt đầu một mối quan hệ, dù đó là bạn bè hay đồng nghiệp. Vì bạn thấy đó, chúng ta cần người mở lời trước, cần người bày tỏ, gợi ra điểm chung.

Sau này, khi tự viết được thứ gọi là Cover Letter, mình lại nghiệm ra một điều: mọi người cần được hiểu rõ đối phương, đối tác là ai. Không phải cần show off điều gì cả, thứ họ cần là cảm giác thú vị, cảm giác người đấy hợp với mình, có điểm chung, và mình có thể nói chuyện tiếp. Điều đó quan trọng lắm. Quan trọng hơn cả học vị cao hay lành nghề như cạy miệng không nói, giao tiếp kém. Trong thời đại đề cao cái tôi của con người, chúng ta cần sự thỏa thuận và hợp tác hơn là chống đối. Nhưng thỏa thuận và nhường nhịn không phải là dễ dãi và thiếu chính kiến đâu bạn à.

IMG_20180227_102336260

2. Tranh luận chứ không tranh cãi

Cảm ơn nền giáo dục đã giúp mình nhận ra điều này trễ đến vậy. Dù cho ai đó sẽ phản biện rằng, không, do bạn chứ không phải do giáo dục thì mình cũng khẳng định trường hợp của mình là do giáo dục. Do giáo dục từ gia đình cha mẹ nói gì con nghe đó, con cãi lại là sai đã làm mình ít nói dần. Thay vì tìm tòi sự thật, mình đã từng mụ mị nghe theo cái cách mà giáo dục truyền thống và truyền thông nhồi sọ. Mình không đổ thừa, mình chỉ cảm thấy mình nhận ra điều này trễ thì thật tiếc. Đa phần mình luôn né các cuộc tranh luận, ở bất kì chủ đề nào.

Việc không tranh luận đã làm mình thiếu tư duy logic, tư duy tính toán… mình chỉ giỏi mỗi tư duy suy diễn bừa. Mình luôn bị tổn thương nếu gặp quan điểm trái ngược mình. Và khá nhiều rắc rối khác khi bắt đầu ra đi làm.

Ok mình đã giải quyết được chuyện tranh luận hay không tranh luận rồi. Tranh luận là dựa trên cùng một chủ đề, hai đối phương tham gia tranh luận cần hiểu chung một hệ tư tưởng. Nếu một trong hai bên không đưa ra bằng chứng hoặc lập luận chính xác mà chỉ toàn “cãi bướng” thì đấy không phải là tranh luận. Tranh luận không phải thắng thua, mà là để ra hướng vấn đề cần giải quyết.

IMG_20180303_151746938.jpg

3. Nếm trải cuộc đời theo cách của mình

Mình đang đọc một quyển sách về “Cởi trói linh hồn”. Trong cuốn sách đấy nhấn mạnh chuyện: chúng ta đang ở bên trong nếm trải cuộc đời bằng bộ não, cơ thể, xúc giác, xúc cảm… được mượn của nhân gian. Chúng ta “biết” cái niềm vui đó, chúng ta “biết” cái nỗi buồn đó, nhưng điều đó không có nghĩa là chúng ta đang vui hoặc đang buồn. Chúng ta chỉ đang “nếm trải” sự vui và sự buồn đó mà thôi.

Cũng thật trùng hợp là mình đang đọc quyển sách này ở thì hiện tại. Còn thời điểm cuối năm ngoái, khi mình bắt đầu có nhiều hơn một cơ hội để mình dấn thân, mình thật sự phải rất đắn đo chọn hay không chọn, thử hay không thử. Vì nó có thể ảnh hưởng nhiều đến hiện tại và tương lai của mình. Vì là một người nhạy cảm, nên mình cũng dễ lo lắng, bất an, và dễ bị tác động. Cuối cùng, mình chọn thử tất. Và thả lòng, chuyện gì đến mình sẽ giải quyết, không nặng cảm xúc vào bất kì chuyện gì, cũng không quá hy vọng, chỉ giữ một thái độ trung dung: việc đến hay thì mình mừng, việc còn dở thì mình học tập và sửa đổi.

Âu cũng là một cách nếm trải cuộc đời theo cách của mình. Và thì là, dù mình đón nhận cuộc đời như thế nào, thì cuộc đời này cũng diễn ra như một thước phim vậy. Mình chỉ có xem phim thôi, mình xem vạn vật trình diễn xung quanh mình thôi.

IMG_20180226_125530669.jpg

4. Quyết định dứt khoát (và đừng nghĩ gì về nó nữa)

Ngày còn trẻ, mình rất loay hoay với bản thân mình. Vừa muốn kiếm tiền, vừa muốn làm chuyện mình thích (nghe rất thế này và thế kia, sao chuyện vừa kiếm tiền vừa làm chuyện mình thích nó khó vậy?), nhưng đôi lúc rất khó để chu toàn đôi bên. Một bạn (cũng trẻ) lúc đấy nói với mình rằng: “nếu mày đã muốn làm thì nghĩ gì làm đó, sao lại cứ phân vân.”

Phân vân và lo lắng, đó là hành động giết thời gian hữu dụng nhất. Như ý trên, khi bạn mãi phân vân và lo lắng, thì cuộc đời vẫn diễn ra, mặt trời mọc rồi lặn, đồng hồ quay được vài vòng (trừ khi nó hết pin), lá xanh rồi lại rụng, người đến rồi người đi, thế giới ngày một ô nhiễm hơn, trẻ sinh ra, già chết đi… và những lời nói khen ngợi, biết ơn, trách móc, những lời xấu xa, những lời đẹp đẽ… chúng rớt vào cõi không của quá khứ. Nếu không ai nhớ đến, thì chúng vốn không xuất hiện.

Thay vì phải nghĩ ngợi liệu mình làm thế này hay thế kia có ảnh hưởng gì đến hòa bình thế giới không thì… thây kệ nó. Nếu mình muốn, và nếu nó không làm hại ai… thì mình cứ làm việc của mình.

5. Làm gì thì làm, cũng nên có thời gian cho người thân và bản thân

Đó là lý do để mình nghỉ bớt việc. Ở mỗi giai đoạn của cuộc đời, mình đều có những ưu tiên quan trọng hơn. Trừ khi bạn sống trên sao Hỏa, nếu không thì bạn luôn có những mối quan hệ xung quanh: gia đình, bè bạn, và bạn nên đặt thời gian cho bản thân ưu tiên nhất.

Hãy lắng nghe cơ thể mình, dù chúng ta “đồ” bạn vay mượn ở thế giới này. Hãy lắng nghe các cơ quan lên tiếng, hãy đối xử tốt với chúng, vì nếu không có chúng, nếu chúng không mạnh khỏe, bạn sẽ vất vả hơn trong việc “nếm trải” thế giới. Không chỉ cơ thể, cả bộ não và trái tim của bạn cũng cần được lắng nghe, được nghỉ ngơi.

Khi mình cảm thấy mình hay bực dọc, căng thẳng, tuần bảy ngày mình đều làm việc nhưng không có cảm giác vui. Ấy là lúc mình phải nghỉ ngơi. Bộ não của mình luôn cần khoảng trống mới có thể sắp xếp được công việc. Đơn giản là bạn không gỡ bỏ thứ gì ra được cả, nó luôn là một khối khép kín, nên nó luôn cần có khoảng trống để dữ liệu di chuyển.

IMG_20180227_171049188.jpg

6. Thứ gì không biết thì bảo không biết

Đừng cố gắng tỏ vẻ biết tuốt, hoặc thứ gì cả thiên hạ biết thì bạn phải biết. Mình có thể không rành nấu ăn, không giỏi sửa điện, nhưng mình giỏi cảm thụ cảm xúc, giỏi quan tâm chia sẻ, tư vấn người khác… nên mình làm hợp với nghề Marketing: công việc xây dựng mối quan hệ giữa bên này với bên kia. Nhưng mình khá bị khùng, kiểu không thích gặp người, nên mình sẽ giỏi hơn khi làm việc digital (cảm ơn internet và các thể loại social nói chung).

Mình ít coi phim, nhưng xem phim hoạt hình thì khá nhiều, cả đọc truyện tranh nữa. Nên những phim thời thượng có thể mình không biết. Ban đầu mình cũng khá khó chịu về việc mình không biết điều gì đấy. Sau này, mình nhận ra những chuyện biết và không biết chỉ xoay quanh việc mình chú ý đến thứ gì nhiều hơn mà thôi. Chắc chắn người giỏi nhất cũng có thứ họ không giỏi. Biển học mênh mông, khó có thể gọi một người nào đấy là biết tất.

Trên hết, mình nghĩ rằng, cuộc đời mình còn quá nhiều thứ thay đổi và biến cố có thể ập đến bất cứ lúc nào. Mình đôi lúc quá lo lắng mà quẫn trí, hay nghĩ đến việc mình cứ phải sống 20-30 năm nữa với những chuyện rủi ro chực xảy ra liên tục thì thật chán và thất bại. Nhưng biến cố xảy ra trong cuộc đời mình thì cũng như một bộ phim buồn. Ai cũng mưu cầu hạnh phúc. Nhưng người hạnh phúc nhất, là người hạnh phúc ngay cả trong đớn đau.

 

Điều không ghê sợ khi khởi nghiệp

Khởi nghiệp là một cụm từ siêu hót trong khoảng năm năm đổ lại đây, khi cafe, hàng quán, apps điện thoại, thương mại điện tử mọc lên như nấm sau mưa. Những con người nhìn đâu cũng thấy lợi nhuận lại như chim tung cánh giữa cánh đồng rộng bao la không bóng người.

Các bài viết về start up cũng siêu nhiều, từ bước khởi đầu, đến cách đối đầu với khó khăn, rồi cách xây dựng hệ thống, cách marketing rẻ tiền, cách xử lý khủng hoảng… nhưng hiếm có ai (hoặc chưa ai) nói về chuyện ‘đừng sợ”. Có thể đa số những người bắt đầu khởi nghiệp là những người có chí lớn, gan to. Khi họ thành công họ có những câu trích dẫn rất hay. Khi họ thất bại họ cũng có những câu trích dẫn rất hay.

Và khi họ chưa là gì, chưa thành công cũng chưa thất bại, họ có gì? Có thể là nỗi sợ, những sự lo lắng cho một việc gì đó chưa xảy ra, cũng có thể là không ai sợ hãi cả. Chỉ có mình thì hay hoặc thường trực bị những nỗi lo lắng vùi dập. Nên mình muốn viết ra nó, để động viên tăm thần, rằng, những nỗi sợ này là chuyện bình thường, không quan trọng, quan trọng là mình đã làm được gì, và mình cảm thấy vui như thế nào.

  1. Không sợ khách – khách hàng là ng trả tiền cho mình nhưng không có nghĩa là mình đội lên đầu, ahihi, mình luôn nice với khách hết mình, nhưng khách không nice thì mình bai
  2. Không sợ sản xuất lỗi, gần như lỗi là chuyện bình thường trong sản xuất. Những lỗi trong sản xuất giống như những sai lầm trong cuộc đời. Chỉ khi mình luôn nhìn thấy điểm sai, là khi mình luôn không ngừng cố gắng.
  3. Không sợ đối thủ mạnh, nếu mình có định hướng abcd rõ rệt thì xao phải sợ. Núi cao luôn có núi cao hơn, đó là quy tắc khiêm tốn của cuộc đời. Dưng thời gian, thiên nhiên có thể xói mòn mọi thứ, không có thứ gì bất di bất dịch là duy nhất, là tốt nhất. Chỉ có tốt hơn và cố gắng vươn lên hơn.
  4. Không sợ đồng nghiệp ngu, chỉ sợ mình chọn sai đồng nghiệp. Không phải tất cả những người giỏi đều phù hợp với nhau. Không phải cứ điểm A là có thể làm hết mọi việc. Điều quan trọng nhất khi hợp tác giữa người với người chính là sự hòa hợp, bù trừ, hỗ trợ và thông cảm.
  5. Không sợ chó, các thể loại sủa bậy thì không sợ. À thể loại vô duyên bạn thấy gai mắt thì block nó ngay đi.

Ai đó nói khởi nghiệp là một trò chơi. Mình không xem đấy là một trò chơi. Khởi nghiệp là môn thể dục phối hợp, gần như bạn phải vận động tất cả hệ thần kinh trái phải, logic, tưởng tượng, cảm xúc, nhiệt thành, lạnh lùng, cứng rắn để đối đãi với những gì đang diễn ra. Nó có thể là một niềm vui, hoặc kinh nghiệm mà không ai giống ai được.

Bởi thế, dù sợ nhưng sau khi vượt qua được cảm giác ấy là một niềm lâng lâng khi có một sự khởi sắc nho nhỏ nào đấy, một lý do để mình thức dậy hằng ngày, một điều nhỏ nhoi mà mình có thể yêu thương và hy vọng mọi điều tốt đẹp sẽ đến.

Các sếp có sợ hãi người bất ổn về tâm lý không?

Bệnh về tâm lý đang được báo động đỏ trên khắp vũ trụ. Còn những người mắc bệnh tâm lý ngày ngày vẫn đi đi về về trong một vòng tròn của mình, một vòng tròn bóng nước. Trông thì có vẻ họ luôn gần gũi hòa nhã thân thiện, nhưng hiếm ai có thể vượt qua vòng tròn của họ. Họ vẫn luôn giữ một khoảng cách bóng nước giữa họ với người khác. Vì sao à? Vì chỉ những người chất tương đồng với nhau mới có thể đi qua lại những bóng nước mà không làm bóng bể. Tất cả những người khác chất. Họ chỉ cố châm ngòi để bóng bể.

Tôi vẫn ngày ngày đi làm, gặp gỡ, cố gắng và an ủi tôi đang rất tích cực làm việc. Tôi làm công việc tôi yêu thích, làm một cách đàng hoàng, tôi hạn chế thất hứa, lỗi hẹn, hạn chế gian lận, tham nhũng, hạn chế tiếp xúc gặp gỡ với những người mang yếu tố tiêu cực. Tôi tưởng rằng bản thân tôi sẽ vượt qua được những chuyện này. Nhưng ngày qua ngày, chỉ có những ngày đỡ tồi tệ hơn, chứ hầu như không có ngày nào tôi không bị tiêu cực.

Các suy nghĩ và ý nghĩ vẩn vơ về đau đớn, tổn thương, sự chia ly, sự thất bại, cay nghiệt và cái chết cứ quanh quẩn bên tôi từ sáng đến tối. Nhưng ngoài các yếu tố đó ra tôi lại càng mang các yếu tố lo lắng về những người xung quanh tôi. Gia đình tôi có đau khổ khi tôi chết đi không? Họ có chán nản khi tôi không làm theo ý họ không? Còn những người tôi đang cộng tác hiện tại, liệu họ có đang chán ghét tôi vì bài viết tôi chưa gửi, việc tôi chưa làm xong nhưng đã đi ngủ, đã đi đọc sách, đã trốn ra hít thở khí trời và có vẻ không chịu được áp lực. Họ có đang nghĩ rằng họ sẽ đuổi tôi đi không? Hay họ chỉ đang bận rộn với công việc và cuộc sống của họ, hoặc họ chỉ đang tự chán ghét bản thân mình.

Đã từng có nhiều người tâm sự với tôi họ rất ghét những người trẻ khi gặp thì niềm nở, nhưng đến lúc làm chưa bao lâu đã bỏ chạy, im thin thít và lặng mất tăm. Điện thoại không liên lạc được, nhắn tin không trả lời. Công việc bị trễ nải chỉ bởi những con sâu làm rầu nồi canh. Nên họ sợ những người như vậy. Sợ tương đương với những thể loại cộng sự thiếu trách nhiệm, trốn tránh hoặc hay đổ lỗi. Họ gọi những người “lặng mất tăm” ấy là “mấy đứa trẻ trẻ, nhiệt tình được mấy ngày đầu”. Họ còn sợ bởi những tâm hồn “mong manh dễ vỡ”, những nhận xét góp ý chân thành đều bị diễn dịch và biến thành những lời hằn học ghét bỏ (như đoạn trên, hihi). Những động viên, thành ý giúp đỡ lại bị xem là phiền phức… Những người trẻ ấy cứ bó mình vào một cái hộp, ai động đến lại càng chui rút vào trong không chịu ra ngoài.

Tôi đã qua thời trẻ ấy rồi. Cái thời mà tôi cũng hay khó ở và biệt lập mình với thế giới. Cái thời mà chút xíu chuyện đã tắt máy điện thoại, khóa facebook và còn đủ trò nữa, chỉ để bớt khó ở (và vài phần trăm là để xem người mình muốn quan tâm có quan tâm mình không, thường là không, hihi). Hiện giờ, tôi vừa là nhân viên, vừa là cộng sự, vừa học để trở thành một cộng sự tốt. Tôi vượt qua những giây phút căng thẳng với giao tiếp bằng cách hít thở, tránh đọc tin nhắn trong một khoảng thời gian cho phép (một tiếng, hoặc một ngày), đợi mình bình tĩnh rồi trả lời, điện thoại của bạn bè có thể không nhấc máy nhưng điện thoại của cộng sự phải bắt máy vì có thể họ đang rất cần mình, tránh đổ lỗi, tránh viện cớ, sai thì sửa, nhưng mệt… phải cho phép mình nghỉ, và xin phép họ nghỉ. Có những người rất giỏi điều khiển cảm xúc và công việc. Nhưng có những người cần được thả lỏng mới làm tốt. Nên hãy làm cộng sự làm tốt việc, đừng làm cộng sự chỉ biết đổ lỗi.

Viết xong bài, tôi lại xắn tay bước vào tuần mới, còn cả đống thử thách đang chờ. Và… những ngày nhiều năng lượng thế này, tôi lại làm nhiều việc hơn một chút để bù lại cho những ngày tuột mood và tuột mood trầm trọng. Âu, cũng đáng để bỏ công sức.

MỘT BUỔI SÁNG KHÔNG ĐAU

Từ khi đi làm, mình rất hay bị đau nhức mỏi khi thức dậy, tinh thần không phấn khởi. Theo chuẩn đoán ban đầu của bác sĩ “google” thì do mình ngồi nhiều, không đúng tư thế, hoặc có thể tối mình ngủ không ngon giấc, bị ngừng thở khi ngủ.

Nhìn chung, ngồi sai thì sửa được, ít vận động giữa giờ cũng sửa đc, nhưng tối ngủ không ngon mình cũng không biết sao. Mình đã cố gắng không ngủ vào buổi sáng để tối mệt nhoài, trước khi ngủ mở cửa cho thông thoáng, khi ngủ tắt hết đèn… nhưng vẫn không cải thiện mấy việc thức giấc.

Cho đến khi mình lên thói quen tập thể dục. Nhìn chung, mọi thứ với mình sẽ bắt đầu bằng lý do rất dở hơi: tập thể dục, luyện sức bền để leo núi Himalaya. Mình giữ được nhịp độ tốt, tức là vượt qua mốc 21 ngày rồi đến một tháng, cơ thể mình thích nghi với việc đó và ngày nào “quên” không tập là ngứa ngáy.

Tất nhiên, có ngày mình “quên” thật. Đó là khi công việc của mình quá bận rộn, mình đi cả ngày trời về và chỉ nằm ịch xuống giường để ngủ. Nhưng giấc ngủ không ngon, và sáng hôm sau mình đau rần hết cả người. Mình mới phát hiện ra, không phải cứ vận động là khỏe, mà phải vận động đúng cách. Đi đúng, ngồi đúng, chạy đúng, đứng đúng, cầm nắm vật nặng hay đẩy vật nặng… đều phải phân bổ sức đúng lên bộ phận nào của cơ thể. Thứ hai, mình luôn thấy mẹ hoặc các cô chú dì, ngày nào cũng làm quần quật… nhưng lúc nào cũng thấy mỏi mệt. Đó là vì họ vận động chưa đúng và họ không hiểu về cơ thế họ.

Có hai cách để hiểu về cơ thế và giúp giảm  đau nhức sau khi vận động “chưa đúng”.

  1. Tập yoga

Yoga là bài dãn cơ thể toàn thân và gây áp lực vào các cơ để các cơ bị chai, lì hình thành sự đàn hồi, dẻo dai. Trong yoga còn chú trọng đến hơi thở. Khi thở đúng (hít vào chậm và sâu, căng đầy bụng, giữ 3 giây; thở ra chậm, hết hơi trong bụng, giữ 3 giây), khí được đưa vào cơ thể và đi khắp các hệ thống phía trong để trao đổi chất. Việc thở đúng, cũng là một cách để detox cơ thể.

Mình tập yoga theo youtube, thích nhất là Boho Beautiful của Juliana & Mark, hai bạn đi du lịch với nhau, dừng lại ở các bãi biển xinh đẹp để quay bài tập yoga chia sẻ cho mọi người.

2. Tập Stretching

Tức là dãn cơ. Vì bài tập của yoga đôi lúc quá khó. (haha) Đôi khi lười, mình lại tập dãn cơ theo SWORTKIT – một app trên điện thoại. App này cũng vi diệu lắm, nó có rất nhiều bài tập để tập theo, nó có người hướng dẫn và có giới hạn thời gian đạt mục tiêu mỗi ngày của mình.

Bạn có thể tập từ 10 -15 phút Full Body dãn cơ từ đầu đến chân.

21552200_10212562287548906_887691041_n.png

3. Hít thở

Ai nấy đều cảm thấy thiền là một thứ gì đó bí ẩn khó làm. Thực ra thiền chỉ là hít thở và tập trung việc hít thở. Tức là trong 3 phút thiền, bạn không được nghĩ đến những việc tào lao bên ngoài, chỉ hít thở đúng cách: hít vào chậm và sâu, căng đầy bụng, giữ 3 giây; thở ra chậm, hết hơi trong bụng, giữ 3 giây.

Mình thiền bất cứ khi nào mình rảnh, tất nhiên, trước khi đi ngủ cũng thiền khoảng 5 phút.

Trên đây là ba bài tập tối hôm qua của mình. Yoga cơ bản, Dãn cơ full body và hít thở. Ơn trời, sáng nay mình không đau, tinh thần không hẳn minh mẩn nhưng cơ thể như được hồi sinh sau đêm. Vui quá nên phải dậy viết bài. Chúc các bạn một sáng không đau và vui khỏe. ❤

Giá trị của sự lựa chọn tích cực

Hay, cách để đối mặt với thế giới.

Việc đối mặt với thế giới không có gì quá to tát, nó chỉ là một chuỗi sự lựa chọn mà em không thể tránh khỏi. Nếu em hỏi mình, em nên làm gì? Mình sẽ cho em một vài lời khuyên về việc đó. Nếu em lại hỏi, vậy em nên làm thế này hơn là làm thế kia à? Mình sẽ suy nghĩ, rồi trả lời, mình cũng không biết nữa, mình không thể biết cái nào tốt hơn, hay cái nào tệ hơn khi việc đó chưa xảy ra.

Để sự lựa chọn trở thành một thói quen tích cực, mình sẽ gợi ý cho em một vài nền tảng để xây dựng nên chuỗi giá trị liên kết các điểm trong cuộc đời em.

  1. Hiểu rõ bản chất của vấn đề

Dù em lựa chọn trường học, công việc, hay người yêu, em cũng nên hiểu rõ những thứ cấu thành nên sự vật, sự việc đó. Hiểu rõ ở đây là hiểu về điểm tốt và điểm chưa tốt, đừng nhìn mọi thứ khi còn trong ánh hào quang.

Việc này em có thể làm nhanh hay chậm tùy thuộc vào sự quan sát lâu năm, thói quen tìm kiếm thông tin chính xác và sự phân tích dựa theo kinh nghiệm của em.

Tip: Em có thể tìm hiểu bằng cách research online hay hỏi han những người xung quanh, hay thậm chí đến hỏi trực tiếp đối tượng.

  1. Tìm hướng giải quyết khó khăn chứ không đưa thêm khó khăn

Khó khăn chưa bao giờ nằm trong danh sách wish list của ai cả. Nhưng lúc nào nó cũng hiện hữu. Để hoàn thành wish list của mình, bắt buộc em phải loại bớt những chướng ngại vật đó, sẵn sàng bắn bỏ nó nếu cần thiết. Việc tập trung suy nghĩ vào những khó khăn càng khiến em trở nên u mê với công việc em đang làm.

Những cơ hội không đến trong một thời điểm định sẵn, nếu em luôn bị u mê trước những khó khăn thì khi cơ hội có nhảy nhót trước mặt, em cũng không bao giờ nhận ra. Em vẫn chỉ nghĩ đó lại là một trong những khó khăn mà thôi.

Tip: Ghi chú những gì em nghĩ là khó khăn hoặc sợ hãi ra một tờ thấy. Trước mỗi khó khăn, gạch thật nhiều hướng giải quyết khả thi để đối phó với nó. Em thấy đó, đâu phải không có cách giải quyết, chỉ là em không dám đối đầu thôi.

  1. Chấp nhận những sai lầm bất đắc dĩ

Trải nghiệm sẽ tạo ra kinh nghiệm, kinh nghiệm không tự nhiên rớt xuống trước mặt em. Em có thể rất thoải mái khi chơi game, em tích lũy điểm PK, em lao vào vòng vây của địch bắn giết như thể không có ngày mai. Em liều mạng như vậy, là vì em biết sau khi chết, em sẽ hồi sinh, hoặc bất quá chơi lại từ đầu.

Còn ở cuộc đời, chết là hết mà thua là nhục. Nhưng thật ra không mấy ai nhớ quá nhiều về sự thua cuộc của em, họ còn bận nhục nhã trong sự thua cuộc của họ mất rồi. Nên nếu em chưa có kinh nghiệm trong một vấn đề nào đó, việc thua cuộc là một chuyện rất bình thường ở đời. Nếu em chưa bao giờ thua, có nghĩa là em sẽ chưa bao giờ hồi sinh.

Tip: Ngưng đọc về các tấm gương “giàu có ở tuổi 24”, “29 tuổi đã thành CEO”, họ không phải là em. Có thể họ rất giỏi kiếm tiền và làm CEO nhưng có thể họ không giỏi vẽ hoặc không thể viết 5000 chữ mỗi ngày như em. Mỗi người có một sở trường riêng. Ngừng so sánh.

  1. Tham chiếu lên quan niệm sống của mình

Quan niệm sống là những thứ được đúc kết từ cuộc đời của em, nó giống như một cái tủ chứa nước, ở dưới lớp nước là tấm hình của gia đình, cây bút người em cũ tặng, lần đầu tiên bị ngã… những thứ đó chưa chắc em sẽ nhớ tới mỗi ngày, nhưng lúc cần thiết, em sẽ đem nó ra để so sánh. Vì làm chuyện đó sẽ không hay với gia đình mình nhỉ, hay mình nhớ em mình đã nói chuyện đó có thể làm khác đi… hoặc đơn giản là, ừ, dù có té ngã lần nữa mình vẫn phải làm.

Quan niệm sống có khi rõ ràng, có khi cũng rất mập mờ nhưng thường thì em sẽ chịu ảnh hưởng rất nhiều từ gia đình và hoàn cảnh của em. Có những chuyện em sẽ nói không hoặc có ngay lập tức, có những chuyện em phải nhìn rất lâu trong bể nước, soi chiếu mình vào tất cả những vật phẩm ấy, mà hiểu được, mình có cần vứt bớt đi, hoặc thay đổi hoặc thêm thứ gì vào không? Ấy thế mà khó khăn lắm đấy, vì mọi thứ cứ nằm chồng chéo lên nhau đè nén nhau mà tồn tại.

Tip: Lúc rảnh hãy sắp xếp lại những việc đã xảy ra để lúc cần dễ lục lọi và đối chiếu. Hãy so sánh mọi thứ dựa vào thước đo của mình, không nghe theo thước đo của người khác nếu không cần thiết.

  1. Tha thứ cho lựa chọn chưa đúng

Cảm giác hối tiếc và lo lắng là hai thứ dễ giết chết em nhiều hơn bất cứ một căn bệnh nào. Liệu em có thay đổi được việc đã xảy ra không? Em chỉ có thể thu vén kinh nghiệm và đau thương để tránh lặp lại việc như xưa. Vậy thì hãy cứ nặng nề cho đến lúc em hoàn toàn có thể nhẹ nhõm buông bỏ. Những cảm xúc tội lỗi là không thể tránh khỏi. Nhưng nếu nó đã qua, hãy để nó ra đi.

Tip: Cứ buồn thảm và khóc lóc nếu cần thiết. Em mạnh mẽ mãi, ai sẽ yêu thương em hơn chính em?

Thói quen lựa chọn tích cực sẽ giúp em ít nghi ngờ về bản thân mình, em không hèn nhát hay thấp kém, hay ngu dốt khi lựa chọn sai. Mỗi một sự lựa chọn là mỗi một lần em vung nhát dao để mở đường nhìn rõ thế giới hơn. Lựa chọn tích cực làm em lạc quan hơn ở mỗi cơ hội, dấn thân với những ước mơ của mình mà không ngần ngại, sợ hãi.

Lựa chọn tích cực giúp em tôn trọng bản thân mình, em không cần phải gồng mình sống theo định kiến, hoặc phải lựa chọn làm việc đúng và sai. Em có những lý do để sống đến ngày hôm nay, nên em có những lý do rất riêng để chọn lựa con đường riêng cho mình. Người đời không nhất thiết phải hiểu. Nhưng chính em phải hiểu.

 

Lúc nào thì nên lười?

Bao nhiêu dự định của mình trong cuối tuần đã tan thành mây khói. Sáng thức dậy work out, ăn sáng, nhâm nhi cafe, rồi đi câu cá; chiều về tẩy tế bào chết, đắp mặt nạ, dưỡng tóc… rồi sẽ ngủ thật ngon. Ngày cuối tuần tiếp theo mình sẽ đọc quyển sách còn dang dở, sắp xếp lại công việc và demo trước một vài thứ cho đầu tuần. Rốt cuộc, mình ốm sml. Cứ nằm đấy thở, người hanh hanh nóng, đầu óc quay cuồng, mũi thì chảy nước, cổ họng thì đau, chán đến nỗi đến hôm nay đỡ bệnh mới ngồi gõ mấy dòng này.

Riết rồi trang blog này cứ như là trang của kẻ lười í nhờ. Nhưng sao đâu nhỉ? Trên thế giới có quá nhiều trang tạo động lực, thúc đít, quát vào mặt bạn phải cố gắng rồi. Thì cũng phải có trang bảo với bạn là, hết giờ căng tràn nhựa sống rồi, nghỉ ngơi thôi, thư giãn thôi. Bạn đã rất cố gắng rồi, thả lỏng ra nào…

Vậy thì lúc nào là lúc nào?

1/ Khi bạn đang bệnh

Những cơn cảm bình thường gây sổ mũi, ho nhẹ bạn có thể cố gắng thêm miếng. Nhưng khi bạn thấy đầu óc bắt đầu quay cuồng tám hướng, thở cũng khó nhọc hơn bình thường, bụng đau… thì hãy đi nằm đi, bạn còn đợi gì nữa, đợi ngất à?

Nếu đang trong tình trạng ấy, bạn cũng tắt thiết bị công nghệ rồi ngủ đi nhé, đừng đọc tiếp, bên dưới hông liên quan đến bạn đâu.

2/ Khi đang trong ngày trăng tròn (với nữ)

Một hai ngày đầu tiên của tuần trăng, cơ thể của bạn sẽ thay đổi, bạn sẽ cảm thấy mình xìu như cọng bún vì bao nhiêu thứ nuôi dưỡng bạn đang tuôn trào ra liên tục, cơ thể bạn ê ẩm, đôi lúc choáng váng, bụng dưới âm ỉ. Ô tê, bạn nên nằm nghỉ ít nhất nửa ngày, hoặc nếu công ty hong cho bạn nghỉ thì… ahuhu, bạn cũng nên ít vận động ít nhất nửa ngày. Hãy tìm một ít cacao nóng, hoặc chocolate để làm dịu cơn mệt mỏi và khó chịu.

Còn nếu đang cuối tuần và trong tình trạng ấy? Tắt máy và đi nghỉ đi. Bên dưới cũng chả liên quan đến bạn đâu.

3/ Cơ bắp đau bất thường vì work out (với nam hoặc nữ)

Work out có hiệu quả là khi cơ bắp của bạn được vận động hợp lý, kết quả của chuỗi bài tập sẽ khiến cho vùng cơ bạn tập luyện nóng ran ngay lúc tập, sau đó giảm dần và có cảm giác mỏi, ê ẩm và hơi đau khi động vào.

Nếu bạn thấy nhói cơ sau khi tập, hoặc khi cầm nắm, đi lại bị đau từng cơn thì chúc mừng bạn, bạn được nghỉ work out trong vài ngày. Ahihi. Tập nữa là bị đơ luôn nhé, nghỉ ngơi, giãn cơ và tìm chuyên gia để được tư vấn các bài tập nhẹ để chờ cơ bắp của bạn được hồi phục.

4/ Khi bạn không muốn làm gì – stress – thất tình – thất nghiệp…

À mình hay gọi cảm giác lúc này là down mood. Nhẹ thì gọi là mood, tức là nó sẽ qua. Nặng thì gọi là trầm cảm, tức là cần thời gian hồi phục và điều trị. Với mình lúc này, là đừng cố.

Đừng  nghĩ bản thân mình thất bại, đừng cố gắng phải vĩ đại, đừng nghĩ thời gian này là hữu hạn, đừng bó buộc mình vào việc mình phải sống để trở thành ai đó khác. Mình tin mỗi người khác nhau, ở những độ tuổi khác nhau, môi trường khác nhau, quan điểm khác nhau, đều có những mốc thời gian hạnh phúc và mốc thời gian tuyệt vọng. Nếu bạn nghĩ những điểm mốc đó là dấu chấm thì nó là dấu chấm. Nếu bạn nghĩ những điểm mốc đó là chấm trame (không biết à, xem ở đây) thì thiệt ra bạn chỉ đang tạo dựng một bức tranh cho riêng mình.

Để vẽ một bức tranh đẹp, đôi lúc bạn phải lùi ra xa để nhìn được tổng thể. Rồi lại chăm chú chấm chấm. Nếu bạn thả lỏng, những nét chấm không mất thời gian đâu. Nếu bạn thưởng thức thời gian, bạn sẽ không thấy những nét chấm ấy vô vị. Có những người thích chấm nhanh, có người thích chấm chậm, có người nhờ vả bà con chòm xóm để chấm cho kịp với người ta, có người một mình mình cần mẫn chấm chấm chấm…

Mình vẫn hay nói về việc hãy lắng nghe bản thân mình, thì trong việc lười cũng vậy. Khi cơ thể bạn báo hiệu bạn cần nghỉ ngơi thì bạn nên nghĩ ngơi. Mình không muốn trở thành một người-chứng-tỏ, mình chỉ cần là mình, không hủy hoại mình, là được.

 

Đẹp cũng là một tài năng

Hồi còn là thiếu nữ, cũng có vài người hỏi mình sao không làm đẹp, không biết điệu đi, tuổi xuân qua nhanh lắm. Mình cười bảo dạ thôi con muốn học làm người rồi mới làm đẹp.Thật ra, là mình méo có tiền.
 
Thời ấy, bạn bè đua nhau mua áo thun Bamboo, cỡ 90 nghìn 1 cái mà với mình con số đó lớn lắm. Nên có khoảng thời gian, ai đưa gì mặc nấy, cứ quần jean, áo thun, dép lê, tô được tí son đã là khác thường. Đôi lúc bắt gặp thứ gì đó thấy thích, nhưng không hiểu nổi tại sao nó mắc đến vậy (bi giờ cũng chưa hiểu được).
 
Khoảng thời gian đấy mình không có cảm giác bị áp lực, vì mình còn sách vở, còn sổ, bút, còn những câu chuyện trong đầu mình. Mình không phải gặp gỡ ai, rảnh rỗi thì cứ ở nhà, hoặc đi du hí cùng hội bạn, mà đã đi du hí thì chỉ cần quấn sao cho đỡ đen là được rồi. Hơi đâu mà lo phấn áo váy son.
575a5337130797ef63a92129070630a0
Hình chị đẹp
 
Dạo gần đây nhiều người gặp mình thấy mình đổi khác. Bánh bèo hơn, gái hơn, này này kia nọ hơn. Lắm lúc vui, mà cũng nhiều lúc mệt. Bởi vì mọi thứ đâu phải trên trời rơi xuống. Lâu dần, tự dưng việc làm đẹp trở thành việc áp lực không đáng có. Ôi tháng này có đám cưới phải mặc gì, đi giày gì, giỏ xách gì, make up tông gì… rồi hôm đấy diện lên một bữa cho ra trò để mấy ngày sau trở lại thành tóc tai dăm ba bữa ngắn dài xù thẳng, da dẻ vài ba hôm lúc láng mịn lúc chán òm, lắm lúc lười biếng, người béo ú mặt chảy xệ. Mới thấy việc làm đẹp là phong-độ-nhất-thời thật (không thì làm méo gì mí hãng mỹ phẩm bán chạy như tôm tươi).
 
Nhu cầu và áp lực làm đẹp thì hầu như ai cũng có, nam nữ đều có như nhau. Chỉ là ở một quan điểm nào đó thì các bạn nam sẽ làm đẹp đơn giản hơn các bạn nữ và ít bị đánh giá hơn nên ít bị áp lực hơn. Đối với các bạn nữ, các bạn nam chỉ cần sạch sẽ, áo quần tinh tươm, mặt mũi sáng sủa, tóc tai gọn gàng thì từ giai 20 đến giai 80 đều được gọi là phong trần. Còn các bạn gái, mình đếm số tính từ để các bạn so sánh nhau và được đánh giá mình còn mắc mệt mà. Tóc dài thì phải suôn, mềm, thơm, tóc ngắn thì phải hợp mặt. Da phải trắng hồng, hoặc ít nhất ngăm đen thì phải đều màu. Da mặt phải láng mịn, không vết nhăn, không thâm nám. Chân mày phải có nét, mắt phải to, mi phải cong, mũi nên nhỏ và thẳng, môi hồng, răng trắng. Cơ thể phải gọn gàng, tay to thì không mặc áo dây sát nách. Bụng to không mặt đồ ôm, đùi to không mặc quần short, ngực nhỏ phải luôn mặt áo ngực độn. Hơi lùn phải mang giày cao gót cho dáng đi thanh thoát. Chưn tay nách không được nhiều lông. Ngoài ra gái trên 25 phải có thần thái (mà thần thái sẽ có qua đủ kiểu trải nghiệm) của một quý cô, da mặt không được lão hóa. Đẻ con không được rạn da, không được xồ xề. Về già cũng không được xấu, phải đẹp như gái đôi mươi.
 
Từ trên xuống dưới, cùng lúc phải dưỡng từ trong ra ngoài, các bạn đếm đi. Mình thề mình đảm bảo chỉ cần dành thời gian và tiền bạc cho riêng làm đẹp thôi cũng đã đủ hết một đời người. Thế nên, đôi lúc mình hiểu tại sao kiều nữ phải đi cùng với đại gia, kè với nhau trong một cái thế chông chênh đến vậy.
 
Mà thật ra mình không quan tâm lắm đến việc đẹp xấu của một khác. Mình có thể nhìn ra nét đẹp cả hình thức lẫn tâm hồn của một người. Nên mình thấy không có gì quá khác biệt cho lắm. Đối với mình, phụ nữ luôn có cách để lộng lẫy, chỉ là cô ấy có muốn hay không. Và mình cực kỳ bài trừ thể loại ngoài thơm – trong thúi. Kiểu như mỗi lần bước ra đường thì phủ lên một lớp hào nhoáng, trong khi nơi mình ở, chén bát mình ăn thì méo biết dọn. Kiểu đó thì hình thức không cứu nổi đâu.

30 phút thần thánh thoát khỏi sự ì ạch

Thừa nhận bản thân mình có vấn đề và tìm cách giải quyết nó vẫn tốt hơn là gò ép bản thân vào một khuôn khổ không hạnh phúc. Mình đã từng nói đến việc thay đổi thói quen trong việc diet và trong nếp sống hằng ngày, hôm nay mình sẽ nói về việc tập thể dục.

Mình tin là rất nhiều bạn cảm thấy tập thế dục là một công việc gây stress nhất trên đời. Mặc cho các beauty blogger bảo rằng tập thể dục sẽ giúp cơ thể khỏe khoắn, tinh thần phấn chấn… thì bạn vẫn thấy thể dục là một phần ruột thừa có cũng được không có cũng không sao, mà mỗi lần động đến nó lại thấy đau.

Thôi mình không đe dọa tinh thần bạn nữa. tập thể dục, là một phương pháp giữ gìn sức khỏe cho người ít vận động. Bạn đã từng nghe đến việc một chiếc xe để lâu không chạy sẽ không chạy được nữa, một cánh cửa lâu ngày không mở khi mở lại sẽ rất khó khăn.. thì cơ thể người cũng hoạt động như vậy thôi (hoặc tất cả mọi mô phỏng trên thế giới này đều bắt nguồn từ sự sống), tức là phải có sự hoạt động thường xuyên và liên tục, các tế bào, mô cơ, các kẽ khớp mới không bị oxy hóa, gỉ sét và hư hỏng.

Ngày xưa khi các phương tiện di chuyển, phương tiện liên lạc, phương tiện vui chơi chưa gói gọn trong một chiếc điện thoại hay một chiếc xe, ông bà ta vận động liên tục cả ngày. Ngày nay, mọi thứ được dâng lên mặt, ai cũng như ông bà hoàng ngồi một chỗ nhìn thế giới mạng xã hội chuyển động nên chả trách sao lại ngày càng lười biếng và dễ mệt.

Day 75.jpg

Mình viết bài này không phải một lần nữa ca ngợi tập thể dục. Mà mình muốn tìm cách để thay đổi thói quen vận động của mình, và của bạn (nếu có thể). Mình sẽ thừa nhận rằng bản thân mình rất lười, tuy không phải hoàn toàn lười biếng không muốn làm gì cả đời, mà là mình có những khoảnh khắc rất lười trong mỗi tháng. Mình rất mau chán, tập gym, chạy bộ, hay làm cái méo gì thì mình vẫn hay bật phim lên xem, nhưng chuyện xem phim sẽ phân tán tư tưởng, không làm mình tập trung vào bài tập nên sẽ không có kết quả gì sau buổi tập. Mình rất cố chấp, ai nấy kêu mình tập chạy đi, mình không thích, kêu mình nhảy dây đi, mình không thích, kêu tập yoga đi, mình bảo không có tiền, nói chung toàn lời ngụy biện. Vậy mình đã làm cách nào để thoát khỏi những chuyện trên và vận động?

  1. Mục tiêu

Không có mục tiêu, bạn không cần phải làm gì để thay đổi. Không biết đi đâu, thì không cần hỏi đường. Dù bạn tập thể dục để giảm mỡ, tăng cơ, tập cho khỏe, tập để have sex thú vị hơn… thì nhìn chung bạn đểu phải có mục tiêu. Từ mục tiêu bạn mới suy ra được làm thế nào để đạt được chuyện đó. Trong quá trình thực hiện, tiến trình có thể bị thay đổi, nhưng mục tiêu thì vẫn phải giữ cho đến tận cùng. Bạn đã ghi mục tiêu ra giấy chưa? Nếu rồi, mình sẽ qua bước thứ hai.

Day 162

  1. Thời gian

Mình rất nhanh chán nên mình sẽ tìm mọi cách để một chuyện gì đó kết thúc càng sớm càng tốt. Tất nhiên là kết thúc vẫn mang một sự tích cực chứ không phải qua loa đại khái hoặc hành động cẩu thả dẫn đến một kết quả tồi mang nhiều hậu quả. Nếu bạn không đặt giới hạn thời gian, tin mình đi, chuyện chán này sẽ kéo dài cả đời. Bạn sẽ thắc mắc nếu tập thể dục cho khỏe thì cần méo thì thời gian. Thực ra bạn vẫn cần đặt ra mục tiêu để thực hiện việc sống khỏe, đã có mục tiêu, thì sẽ có thời gian. Ví dụ bạn muốn cơ thể dai sức hơn khi have sex, vậy thì bạn phải tăng sức bền cho bản thân bằng một số bài tập như đi bộ nhanh, chạy bộ, nhảy dây. Mỗi ngày trôi qua, sức chịu đựng của bạn đối với bài tập phải tăng lên, từ 15 phút, lên 30 phút, dần dần… kết thúc một tháng hoặc một quý, bạn sẽ đạt được mục tiêu have sex nhiều tư thế trong 5 tiếng mà vẫn không mệt (I’m juz kidding). Khi đạt được mục tiêu rồi, bạn có thể lựa chọn, hoặc tăng thử thách, hoặc duy trì mục tiêu đến cuối đời. Bạn nghĩ đi, đến 80 tuổi mà bạn vẫn có thể chạy thi cùng cháu của bạn được thì có thú vị không?

Thời gian cũng được sử dụng trong các bài tập của bạn. Nếu bạn không thích hoặc không có thời gian tập nhiều, bạn có thể dành ít nhất 30 phút mỗi ngày tập cường độ nhanh để rút ngắn việc làm nóng cơ, tập bài giảm mỡ tăng cơ và giãn cơ. Bạn hãy ngừng tin các kiểu thể dục 7 phút tại nhà sẽ làm phẳng bụng, 5 phút mỗi ngày để lên mông mà các tạp chí đưa tin là có hiệu quả. Vận động là phải mệt, đổ mồ hôi, cảm thấy các cơ căng cứng mới là có hiệu quả. Nên nếu không thích chịu đựng dài, hãy tập nhanh để chịu đựng ngắn, và tăng cường độ bài tập mỗi ngày.

  1. Chọn bài tập

Phần này sẽ phụ thuộc vào mục tiêu của bạn là gì. Giảm mỡ, tăng cơ, tăng sức bền, tăng mông, giảm bụng… mỗi nhóm cơ sẽ có bài tập riêng. Tuy nhiên, theo kinh nghiệm của mình, bạn không nên quá tập trung vào một nhóm cơ nào cả mà nên tập cho toàn cơ thể. Sẽ có ba nhóm thời gian để thực hiện bài tập.

WARM UP (Làm nóng cơ thể và làm nóng các nhóm cơ, các bài tập  Work out sẽ có hiệu quả hơn. Làm nóng cơ cũng sẽ làm giảm chấn thương cơ, gây vọp bẻ, đau nhức khi Work Out)

Có nhiều cách để Warm Up. Khi đi tập gym bạn sẽ được hướng dẫn tập trên máy chạy bộ, đạp xe đạp, hoặc máy đi bộ trên không. Hoặc nếu ở nhà bạn có thể tự chạy bộ, nhảy dây, cardio, hoặc dancing (bài tập nhảy theo các điệu Rumba, Belly Dance, Sexy Dance, Hip Hop, Latin…). Các bài tập này sẽ làm toàn cơ thể được vận động. Mỗi ngày bạn có thể chọn một kiểu Warm Up khác nhau trên Youtube. Không lo bị chán nhé!

WORK OUT (Tập thể dục, tập nhóm cơ). Sau đây là các từ khóa bạn có thể search trên Pinterest, Youtube để xem các bài tập mẫu. Bạn có thể tập theo phút, theo hiệp, hoặc theo số lần (hãy đảm bảo mỗi ngày bạn đều tăng level cho mỗi bài tập).

  • Cơ mặt, cơ cổ: Chin, face work out
  • Cơ ngực: chest work out (men or women), how to get big boobs, how to lift breast
  • Cánh tay: arms work out
  • Cơ lưng: back work out
  • Cơ bụng: lose belly fat, ads challenge
  • Cơ mông, cơ đùi: squat, how to big butt, how to lose big thigh
  • Bắp chân: how to lose big calves, calves work out

Không nhất thiết phải tập hết tất cả nhóm cơ trong một ngày. Mình thề, mình đảm bảo chỉ cần tập ba nhóm cơ một ngày (cánh tay, bụng, mông đùi) là bạn đã thở méo ra hơi rồi. Nên bạn hãy chia lịch ra để tập, thứ nhất là đỡ chán, thứ hai là các nhóm cơ khi hoạt động quá mức cũng cần được nghỉ ngơi.

STRETCHING (Một dạng yoga nhẹ nhàng)

Giãn cơ sẽ giúp các thớ cơ được co giãn, giảm đau nhức sau buổi tập, lại còn tăng sự dẻo dai của cơ thể. Bạn có thể search các bài Strectching đơn giản để giãn các phần nhóm cơ đã luyện tập trong phần Work out. Mỗi bài strecth nên kéo dài từ 7 – 14 giây cho mỗi nhóm cơ.

Trong buổi tập, bạn cũng nên có những khoảng nghỉ chừng 10 giây giữa giờ, uống nước theo từng ngụm nhỏ và thở đều. Hãy lắng nghe cơ thể của bạn, đừng quá gắng sức, nhưng cũng đừng quá buông thả. Các bài tập trên bạn có thể tập ở nhà, phòng gym, công viên… Khi tập nhớ mặc quần áo đúng, buộc tóc gọn gàng, mở nhạc sôi động. Trên hết là, bạn hãy nhớ mục tiêu của bạn là gì, có xứng đáng để bạn hy sinh 30 phút lười biếng mỗi ngày không. Nếu có, hãy xách mông lên tập mông thôi nào các cô gái.

2017 và những thứ cần thay đổi

Đã hai năm kể từ khi mình đi làm. Có những chuyện xảy ra trong hai năm đấy giống như một quầng sáng chiếu vào mắt mình vậy, ban đầu là chói lóa, sau thì soi rõ mọi vật. Một số việc giúp mình nhận ra mình thích hợp với điều gì hơn với điều gì, có lúc giúp mình mạnh mẽ, có lúc giúp mình thả lỏng và từ bỏ. Mình nhớ lại tất cả những lời khuyên của những người đi trước mình: “Anh/chị… đã từng như em.” mà tha thứ cho bản thân nhiều hơn. Có thể cả đời này mình chưa cứu được thế giới, nhưng những thay đổi của mình, những cố gắng của mình, hy vọng sẽ giúp ít cho một nhóm nhỏ người, những đứa trẻ, hay những người mơ mộng.

  1. Tính ỷ lại

Mấy ngày nay mình ở chung với em trai, năm nay hắn 18 tuổi rồi. Hai chị em ăn sáng xong, mình cứ để chén bát đấy, xem hắn làm thế nào, vì tối qua mình đã nhắc nhở hắn rửa chén bát trong ngày một lần. Mình lên lầu chơi, rồi ngủ trưa. Khi thức dậy đi xuống, thấy hắn tự nấu đồ ăn trưa, chén bát thì vẫn nguyên trong bồn rửa. Mình thở dài, bốc lấy miếng bọt rồi xả nước rửa chén, không quên làu bàu: “Có mấy cái chén cũng không dọn rửa nữa hen.” Hắn cãi lại: “Thì rửa giùm đi.”.

Mình nói, vấn đề không phải là làm giùm. Một trong những lý do gây bất hòa trong một gia đình hoặc bạn trọ ở chung là do mọi người nghĩ rằng có người làm giùm mình. Đi học hay đi làm lâu ngày mình nhận ra rằng, ai cũng mệt và lười hết, hoặc cũng có những giờ phút mệt và lười. Về đến nhà, mọi người đều muốn nhà cửa tươm tất, sạch sẽ thơm tho, chớ ai muốn về cái chuồng heo bao giờ.

Ngày còn ở với mẹ, mình cũng như công chúa vậy, chả phải làm việc gì, dần dần, mình sinh ra tính ỷ lại. Sau này, khi đi đây đi đó nhiều, ở ké ăn chực nhà người khác nhiều, mình nhận ra rác không tự sinh ra cũng không tự mất đi, quần áo cũng chẳng phải tự nhiên sạch. Mỗi một thứ dù lớn lao, hay nhỏ nhặt đều có bàn tay người để làm nó tốt hơn. Sự ý thức nó là sự trưởng thành, không cần mình phải làm hết việc của thiên hạ, chỉ cần người khác nấu cho mình bữa cơm, thì mình rửa chén đáp trả; ăn xong thì dọn dẹp, chén mình mình rửa, đồ mình mình giặt, chỗ mình ngủ đừng để nó thành chuồng heo; xách mông lên mỗi ngày dọn một ít đỡ mệt hơn dồn lại một đống.

Bạn chỉ có thể sống độc lập khi không ỷ lại, vì lỡ như mà không có ai ở bên bạn đế dọn rác thì bạn cũng tự dọn được đống rác của mình.

2. Tính trì hoãn

Cái tính kinh khủng này nó tệ hơn khi mình bắt đầu ra đi làm. Nhưng mỗi tháng mình gặp phải tính này tầm một tuần/ tháng thôi. Nghe có vẻ đổ thừa nhưng đó là sự thật. Thường thì mình sẽ rất chăm chỉ, ngoan ngoãn và yêu đời trong khoảng 3 tuần trước khi bắt đầu vào chu kì tuần trăng. Ngoài chuyện bị trái tính trái nết ra thì mình có cảm giác không muốn làm gì mà vẫn cứ để vào hôm sau.

Chuyện này thiệt đúng là bi kịch của đời người. Nhưng mình cũng nhất quyết sửa nó, vì sao? Vì chuyện nhỏ lớn gì cứ làm xong rồi nghỉ thì khỏe hơn là cận deadline rồi làm, cảm giác nó kinh kinh sẽ hóa thành thần kinh nếu cứ liên tục chuỗi ngày deadline.

Thiệt ra tính trì hoãn sẽ sửa được nếu có người kế bên thúc đít. Nhưng thế thì nói làm gì, lỡ hôm nào làm sếp hong ai thúc đít nữa thì ăn cám cả công ty. Hie hie.

3. Tính dây dưa

Dây dưa là như nào. Là viết cái post này đáng lẽ nửa tiếng xong thì mình đã ngừng ba lần để lướt FB. Mình biết rõ đây là bện của thời hiện đại. Mình mếu tránh khỏi, rất buồn. Nhưng mình thề là có những ngày mình rất chăm chỉ check list, có những ngày công việc mình lên đến 20 task, mà mình đã check hết.

Đó là những ngày mình thật sự chăm chỉ và thật sự vui. Vậy thì, cách giải quyết là làm sao để giữ được trạng thái cuốn theo công việc đó. Mình có thể giữ giao ước với công việc.

Ví dụ:

Mần việc gì thì hãy đặt giới hạn với công việc đó. Trả lời mail 5 phút, research 20 phút, viết bài 45 phút. Và cứ khi nào xong mỗi task thì đứng lên xả hơi xíu hoặc lướt FB xíu. Xong rồi lại quay lại làm tiếp.

Làm được 5 task/ lúc thì được ăn gì đó. :))

Làm sai giao ước thì chịu phạt. Nhớ phải phạt công tâm chớ không bị lờn cũng vậy. :))

4. Sự sợ hãi

Thật ra mình vẫn còn e ngại khá nhiều thứ trong cuộc đời này. Dù, đã rất nhiều lần dặn dò mình rằng, ai cũng sợ thôi, nhưng sợ hãi không làm họ trở thành tổng thống.

Có cái ngày mình đọc được một câu quote ngay sau khi Donald Trump thắng chức tổng thống: Việc Donald Trump thắng tổng thống cho thấy rằng chúng ta đừng nên e ngại việc làm việc mình yêu thích khi mình chưa có kinh nghiệm vào việc đó. Chắc chắn một lúc nào đó trong cuộc đời bạn đã suy nghĩ quá nhiều về công việc đó đủ để bạn mạnh mẽ hơn để nhận lấy trách nhiệm.

Trong năm mới, mình sẽ thay đổi một số thứ về bản thân mình, giống như cách đây sáu năm mình đã thay đổi: nói nhiều hơn, kết bạn nhiều hơn, năng nổ hơn, khi mình bước vào trường đại học. Mọi thứ, dù nhỏ, cũng sẽ làm dịch chuyển đoàn tàu cuộc đời mình, đưa nó về đúng phía mình hy vọng nhất, dù rằng, mình chưa biết nơi ấy có gì.

Điều đó cũng không quan trọng.

26/01/2017