Letter to

Dạo này mình hay quan tâm đến hoàn cảnh, quá khứ, gia đình.. của một vài người nào đó mà mình quen hoặc mình biết thông qua internet. Những người mà mình cảm thấy họ biết cách sống và hạnh phúc khi được sống.

Ai đó nói rằng những người vĩ đại luôn có ý chí mạnh mẽ và suy nghĩ vượt bậc. Nhưng mình không tin lắm. Mình nghĩ người vĩ đại cỡ nào cũng có lúc chùn chân mỏi mệt. Chắc chắn trong một khoảnh khắc nào đó cũng có một người khác tác động đến họ. Chắc chắn trong cuộc đời họ cũng có một người đồng hành, đứng sau hỗ trợ, hay đứng trước dẫn đường. Vậy đó có thể là ai, và mình có thể làm gì?

time

Mình quan tâm đến những việc đó để có thể dạy dỗ một đứa trẻ lớn lên mạnh mẽ và hạnh phúc. Mình thật sự muốn mỗi đứa trẻ được sinh ra trên thế giới này đều hạnh phúc. Mình không nghĩ rằng việc quá hạnh phúc lại là một vấn đề. Mình không nghĩ việc bất hạnh lúc nào cũng tạo được sức mạnh. Thay vì mất quá nhiều thời gian để chữa những tổn thương vì gặp bất hạnh rồi mới đến sức mạnh ý chí, những đứa trẻ vẫn có thể có ý chí mạnh mẽ ngay từ ngày đầu tiên nhận biết mọi chuyện.

Nó có thể khóc vì lần thở đầu tiên, nhưng không khóc khi té ngã, có thể khóc vì bất kì chuyện gì buồn bã, nhưng không khóc khi gặp chuyện bất công, khi bị hà hiếp, khi nhận ra mình không là mảnh ghép phù hợp. Nó đi qua những chuyện đó bằng ý chí, xem là vô vi, không nhất thiết phải chiến đấu, không phải đôi co hay chứng minh.

Nhờ vậy nên nó nhận ra cuộc sống này hữu hạn để biết sống và sống hạnh phúc. Nhờ vậy nên nó sẽ biết tôn trọng cách sống và cách hạnh phúc của người khác. Nhờ vậy nên nó sẽ không tranh giành hạnh phúc của người khác.

Mình tin là, một đứa trẻ nên được dạy cách sống và cách hạnh phúc. Mình tin là bố mẹ, và tất cả những người xung quanh có liên quan đến đứa trẻ nên biết thế nào là sống và thế nào là hạnh phúc trước khi sản sinh ra một đứa trẻ trên đời.

Sự thành công chỉ là những điểm mốc, sau đó thì sao nữa? Người vĩ đại nào cũng phải sống tiếp và hạnh phúc thôi.

Chuyện về thế giới

Con thương yêu,

Có người hỏi mẹ sao mẹ viết cho con sớm thế này. Vì mẹ mơ ước có người kể cho mẹ nghe về thế giới mấy mươi năm về trước bằng chính những tâm hồn còn trong trẻo nhất chứ không muốn biết về thế giới qua những bài giảng lịch sử chán ngắt, hay qua những toan tính cuộc đời đã gieo giắt vào đầu.

Mấy chục năm trước hay mấy chục năm sau, thế giới này vẫn chuyển động như vậy. Như vòng quay Trái đất. Và cũng không giống như vậy cho lắm vì mỗi năm trục quay Trái đất đều có sự dịch chuyển, dù rất nhỏ.

Như con đã được học về hai cuộc chiến tranh thế giới, có nhà tiên tri dự đoán sẽ có chiến tranh thế giới thứ ba xảy ra vào khoảng năm 2010 đến năm 2014. Cho đến tận bây giờ, mẹ vẫn thầm cảm ơn những người đứng đầu thế giới vì vẫn giữ thái độ hòa bình. Mẹ tin, chính bản thân họ, cũng không muốn xảy ra những điều đáng tiếc. Mặc dù khủng bố vẫn luôn có khả năng xảy ra, bọn khủng bố thì luôn có lý do để giết người. Chỉ cần có niềm tin, con có thể làm bất cứ điều gì, kể cả bất chấp tính mạng.

Dẫu cho thế giới này dân số đang chạm mức báo động là tám tỉ người, thì sự mất mát vì dịch bệnh, thiên tai, chiến tranh vẫn mang lại nỗi không không tả cho người ở lại. Tuy nhiên, tám tỉ người, nhân với trọng lượng trung bình của họ, mẹ đang nghĩ Trái đất có chịu nổi tải trọng đó hay không? Tám tỉ người, nhân với lượng thức ăn mỗi người cần mỗi ngày, thiên nhiên liệu rằng còn chịu đựng nỗi hay không? Chúng ta vẫn đang nguyện cầu sự bình yên, ngành y dược vẫn tìm cách để cứu chữa những căn bệnh thế kỉ, các nhà khoa học vẫn miệt mài nghiên cứu về một hành tinh khác. Mẹ nghĩ mỗi chúng ta, có thể góp phần giúp đỡ trái đất này. Bằng cách trồng một cái cây, nuôi một con vật, viết một quyển sách, và dạy dỗ tốt những đứa trẻ.

Con người là động vật sống ích kỷ, họ mong muốn cho cuộc sống họ tốt đẹp hơn, sung sướng hơn, nên từ thưở xa xưa đã phá rừng, lấp sông tìm nơi ở mới, họ tổn hại đến các loài sinh vật khác mà còn tự hào vô vàng rằng họ đã làm đẹp cho Trái Đất này. Ừ thì đẹp, nghĩ một cách thông thoáng đầu óc, tiếp nhận tư tưởng mới, không bảo thủ thì những gì họ làm thiệt đẹp, nhà cửa, cao ốc, đường phố, đèn đuốc, sân bay, tàu hỏa…v..v

Con à, mỗi ngày con đều có thể đọc về sự giận dữ của con người. Họ ngao ngán và tuyệt vọng ở thế giới này, nhưng thà bưng mặt để sống, chứ họ không chết đi. Họ thà tiếp tục sinh sôi ra thế hệ tiếp theo, chứ không để yên cho loài người đến lúc tận diệt. Thà trở thành một người đê tiện, bỉ ổi, chứ không để người ta khinh rẻ mình. Và họ còn phải làm nhiều thứ mà họ phải làm, vì cộng đồng loài người truyền tai nhau rằng nên làm như vậy, làm họ ngỡ là mình “phải” như vậy, là đúng đạo lý, là trách nhiệm, là vô vàng nhiều thứ.

Mẹ luôn mong con được sinh ra đủ đầy, xinh xắn, mẹ mong mình có đủ để trao cho con sự mạnh mẽ con cần, mẹ mong con chưa bao giờ oán than vì mẹ đưa con đến đây, đến thế giới này, đến với mẹ. Mẹ mong mình đủ vững vàng khi buông tay con để con sống tự lập. Mẹ mong mẹ là chỗ dựa mỗi khi con chao đảo. Mẹ mong sau khi mẹ rời xa thế giới này rồi, con vẫn có thể hiên ngang bước đi trên chính đôi chân của mình một cách vui vẻ.

Mẹ sinh con ra với hy vọng con được nhìn thấy tất cả những điều tốt đẹp trên thế giới này. Chứ không phải vì mong muốn của riêng mẹ. Mẹ thương, và chăm lo cho con vì con là con của mẹ, chứ không mong cầu có người chăm sóc lúc về già. Dù sẽ có lúc, mẹ thấy tổn thương vì người quay lưng với người. Mẹ thấy đau đớn vì người giết hại người.

Nhưng cái mẹ cần, là con được sống trọn vẹn. Rồi hai, ba mươi năm sau, con lại thủ thỉ viết cho con cháu của con một lá thư mở đầu bằng: “Thế giới của chúng ta đang sống từ xưa đến nay, vốn rất xinh đẹp…”

Mẹ mong…

Choice

Con gái thương,

Cuộc đời này vốn không công bằng với ai, kể cả mẹ, hay con, bố con, hay một người xa lạ nào đó. Nó vốn không công bằng dẫu con cố gắng sống tốt, sống tử tế và can đảm; dẫu cho con giàu, hay nghèo; dẫu cho con xấu, hay đẹp. Nó càng không công bằng hơn, khi con là một đứa con gái.

Không, mẹ không định hù dọa con. Đành rằng con vẫn thấy mẹ lúc nào cũng cười vui, đến ngày lễ Tết vẫn nhận được quà, đi đâu cũng có người đưa đón, nhờ một chút là có người dắt xe hộ. Vì phân nửa giới còn lại, vẫn tử tế mà nghĩ mẹ hay con là phái yếu.

123

Mẹ lại không nghĩ chúng ta yếu đến vậy, mà chúng ta vô cùng mạnh mẽ, vì chúng ta có quá nhiều nỗi đau, ngoài tất cả những nỗi đau mà một chàng trai bình thường phải chịu đựng.

Con thử nghĩ đến kì kinh nguyệt chỉ riêng mỗi con chịu đựng. Nó không quằn quại, ừ, nó thuộc dạng một cơn đau âm ỉ, nó làm cho con chỉ muốn mè nheo, nằm ì ra đó, giận hết cả thế giới này. Thật kì cục, mẹ cũng thấy nó thật kì cục. Chẳng biết làm thế nào mà nhân loại đã phát triển đến bây giờ mà vẫn không chữa được chứng “tới tháng” của mẹ con mình.

Rồi sẽ có ngày con lớn lên và hưởng quả ngọt của tình yêu, sẽ có ngày con giấu mẹ điều gì đó mẹ không rõ. Ừ, trong cái xã hội mẹ đang sống dẫu mẹ nghĩ mẹ đã biết hết, nhưng vẫn có thứ mẹ không rõ, đó là tâm tư con gái mẹ khi yêu. Mẹ cho con được quyền lựa chọn, mẹ hứa, vì mẹ biết, quyền được lựa chọn là quyền tự do tối cao của con người. Đi cùng với quyền đó, là trách nhiệm với bản thân mình.

Có lần xa xưa mẹ ngây ngô hỏi cậu trai mẹ yêu rằng, nếu em là em gái anh, anh có cho em đi chơi khuya không? Anh có chấp nhận em gái anh có quan hệ trước hôn nhân không? Buồn cười lắm con ạ, cậu trai ấy trả lời là không. Cậu trai ấy bảo vệ em gái mình, sẽ đập “thằng kia” nếu làm em gái cậu buồn hay làm tổn thương cô bé. Sẽ bắt “thằng kia” chịu trách nhiệm nếu làm em gái mình có em bé, vân vân và mây mây…

“Còn em thì sao?”

“Em à… em thì khác.”

Mẹ thấy ngộ lắm. Suy nghĩ của một giới khác mình. Các cậu trai trẻ thì biết khi nào mới lớn được. Con gái à, khi trong con hoài thai một sinh linh bé nhỏ, tự khắc con đã là mẹ, tự khắc con phải dính với một cá thể sống và có trách nhiệm với nó. Tự khắc con sẽ đau một nỗi đau không phải ở con, mà là ở con của con. Còn những cậu trai, cho đến khi đứa bé bi bô gọi “ba”, cũng chưa chắc cậu nhận thức được cậu đã là ba của người ta. Dẫu ba con yêu con lắm, và anh con cũng yêu con lắm, và em trai con nữa, cũng rất yêu con. Mẹ chỉ không chắc là ba của đứa trẻ của con, cũng yêu con nhiều như vậy.

Thế là con có tận hai nỗi đau.

Cậu trai mẹ yêu nhắn nhủ rằng: “Do cuộc đời không công bằng với con gái, nên em phải tìm một người con trai đối xử tốt với em.”

Mẹ lại trao cho con quyền lựa chọn, khi con vừa đến thế giới này. Con có quyền chia tay người làm con khóc, có quyền tát cậu ấy, cho cậu ấy biết tay. Con có quyền ly hôn kẻ phản bội con, không cần phải hy sinh vì “cha con thằng nào”. Con có quyền tự chủ tài chính, con được phép đi khắp nơi mà con muốn, chỉ để tâm trạng con yên ổn sau những bài học. Và con cũng có quyền yêu thương con của con (hoặc không), như mẹ yêu con. Nếu con không yêu, thì đừng để con của con đã tượng hình, đừng để nó đến thể giới này, đừng để cháu mẹ khóc. Mẹ sẽ có thêm một nỗi đau thứ ba mất.

Con phải lựa chọn thương chính con, vì con mạnh mẽ, nên có thể làm chỗ dựa cho mình, và cho cả đứa bé, mà không cần ai khác, con nhé!

Đốm sáng nhỏ

Con thân yêu,

Đôi lúc mẹ cũng chẳng hiểu, con người chúng ta đang làm gì trên thế giới này. Tại sao chúng ta luôn tiếp tục sinh tồn trong một xã hội đầy bức bối. Bỏ qua cái học thuyết tiến hóa của ông nào đó đi, mẹ không quan tâm lắm. Mẹ chỉ không hiểu nổi, nếu thế giới khó khăn như vậy, sao con người vẫn tiếp tục xuất hiện, theo cấp số nhân? Bọn trẻ con bị cha mẹ bỏ rơi chen chúc nhau trong một căn phòng, chúng nghoe nguẩy tay chân. Chúng chưa biết đau khổ, nhưng rồi sẽ đau khổ, chúng chưa biết hạnh phúc, có khi cũng không biết hạnh phúc là gì. Chúng lớn lên với nhiều câu hỏi vì sao chúng được sinh ra? Có khi một nhóm trẻ ấy trở thành mối đe dọa.

Tại sao? Mẹ vẫn đang tìm câu trả lời. Chẳng hạn mẹ có sẵn sàng làm mẹ của con không, nếu con đột nhiên đến với mẹ? Liệu những người mẹ trên thế giới này có sẵn sàng đối diện với một sinh linh bé nhỏ không? Họ có sẵn sàng nuôi và dạy một đứa trẻ hay không? Mẹ nghe tiếng trẻ con khóc vì ăn một cái tát bên kia nhà. Mẹ nghe tiếng người mẹ gào khóc trong đêm vì chồng cô đi đâu mất biệt, con cái không nghe lời, vì sự hy sinh không ai đáp trả. Mẹ thấy quặn lên một nỗi sợ không tên khi nhìn ánh mắt xấc xược của cậu thiếu niên nhỏ tuổi. Cứ như mẹ nói một câu nữa cậu sẽ nhào vào đánh mẹ tơi tả.

Mẹ sơ. Dẫu cho tình yêu thương của mẹ có lấp đầy tất cả những thiếu hụt về khoảng trống của tuổi mới lớn, những thứ con mong muốn có nhưng mẹ không đáp ứng được (hoặc mẹ không nên đáp ứng tất cả). Thì ở ngoài kia, có bao giờ con cảm thấy hụt chân vì một niềm tin vỡ tan, và rồi oán trách mẹ?

Con ơi, mẹ không giỏi giang gì. Trước khi có mẹ, bà ngoại con cũng từng bối rối. Mẹ sẽ nói những gì với con khi con nhìn thấy xã hội đang thối nát dần dần, những bất công đầy rẫy, những bạo lực hoành hành, những mối rình rập hiểm nguy khiến chúng ta mất mát, thậm chí Internet vẫn có thể quật ngã con dù nó vô hình. Liệu một đứa trẻ có nên nhìn thấy điều đó không? Liệu mẹ có đang mong muốn ích kỷ gặp con để đem con đến thế giới này không? Con phải làm gì để chống chọi? Mẹ phải làm sao để con thấy hạnh phúc khi được sinh ra?

Cũng như bao người phụ nữ khác, mẹ chỉ có thể được học làm mẹ, khi có con. Mẹ hoàn toàn không có kinh nghiệm. Mẹ cũng không chắc mẹ có bao nhiêu tình thương nữa. Nhưng một thời gian sắp tới, nếu con vì một lý do nào đó, muốn đến với mẹ, mẹ sẽ vui mừng chia sẻ với con vài điều.

Thành phố mẹ sống đầy khói bụi, ồn ào, kẹt xe, nhưng mẹ có những góc nhỏ xinh xắn để lùi về khi mỏi mệt. Ông bà ngoại tuy không còn ở với nhau nữa nhưng mẹ chắc chắn vẫn rất yêu thương con. Đi hết con đường này, là đến con đường khác, ở đấy có những thứ con cần. Rời xa thành phố này, hoặc là núi, hoặc là biển, nơi nào cũng là của con. Đất nước này có nhiều điều khiến con mệt mỏi, nhưng vẫn có rất nhiều cảnh đẹp, nhiều người đáng yêu để con nhớ. Thế giới mới ngoài kia, con tự khám phá, hay mẹ đi cùng con, mẹ cũng rất vui.

Nên dẫu con không đủ đầy như “con nhà người ta”, nhưng con còn có mẹ. mẹ và con có thể làm đốm sáng nhỏ trong cuộc sống này.

Ngoài kia có những người vẫn cần đến mẹ. Cũng sẽ có những người đang mong chờ con đến, con nhé!