Letter to

Dạo này mình hay quan tâm đến hoàn cảnh, quá khứ, gia đình.. của một vài người nào đó mà mình quen hoặc mình biết thông qua internet. Những người mà mình cảm thấy họ biết cách sống và hạnh phúc khi được sống.

Ai đó nói rằng những người vĩ đại luôn có ý chí mạnh mẽ và suy nghĩ vượt bậc. Nhưng mình không tin lắm. Mình nghĩ người vĩ đại cỡ nào cũng có lúc chùn chân mỏi mệt. Chắc chắn trong một khoảnh khắc nào đó cũng có một người khác tác động đến họ. Chắc chắn trong cuộc đời họ cũng có một người đồng hành, đứng sau hỗ trợ, hay đứng trước dẫn đường. Vậy đó có thể là ai, và mình có thể làm gì?

time

Mình quan tâm đến những việc đó để có thể dạy dỗ một đứa trẻ lớn lên mạnh mẽ và hạnh phúc. Mình thật sự muốn mỗi đứa trẻ được sinh ra trên thế giới này đều hạnh phúc. Mình không nghĩ rằng việc quá hạnh phúc lại là một vấn đề. Mình không nghĩ việc bất hạnh lúc nào cũng tạo được sức mạnh. Thay vì mất quá nhiều thời gian để chữa những tổn thương vì gặp bất hạnh rồi mới đến sức mạnh ý chí, những đứa trẻ vẫn có thể có ý chí mạnh mẽ ngay từ ngày đầu tiên nhận biết mọi chuyện.

Nó có thể khóc vì lần thở đầu tiên, nhưng không khóc khi té ngã, có thể khóc vì bất kì chuyện gì buồn bã, nhưng không khóc khi gặp chuyện bất công, khi bị hà hiếp, khi nhận ra mình không là mảnh ghép phù hợp. Nó đi qua những chuyện đó bằng ý chí, xem là vô vi, không nhất thiết phải chiến đấu, không phải đôi co hay chứng minh.

Nhờ vậy nên nó nhận ra cuộc sống này hữu hạn để biết sống và sống hạnh phúc. Nhờ vậy nên nó sẽ biết tôn trọng cách sống và cách hạnh phúc của người khác. Nhờ vậy nên nó sẽ không tranh giành hạnh phúc của người khác.

Mình tin là, một đứa trẻ nên được dạy cách sống và cách hạnh phúc. Mình tin là bố mẹ, và tất cả những người xung quanh có liên quan đến đứa trẻ nên biết thế nào là sống và thế nào là hạnh phúc trước khi sản sinh ra một đứa trẻ trên đời.

Sự thành công chỉ là những điểm mốc, sau đó thì sao nữa? Người vĩ đại nào cũng phải sống tiếp và hạnh phúc thôi.

Fujifilm nội địa sánh đôi với Canonet QL

Hôm nay mình rẽ lối sang nhiếp ảnh một xíu. Vì cơ duyên được bạn cho mượn để test vài cái máy, thiệt ra là bạn dụ dỗ mình vào con đường nhiếp ảnh phim để dễ mượn đồ, ahihi.

Bộ ảnh này mình chụp bằng Canonet QL, một dòng máy rangefinder được giới thiệu là dòng chuyên dụng cho nhà báo, hoặc chuyên dùng cho chụp street style. Với đặc điểm nổi bật là gọn nhẹ, vùng lấy nét nhỏ giúp lấy nét nhanh, lên phim nhanh, không thay ống kính. Cho nên kiểu máy này hoàn toàn thích hợp chụp phong cảnh, ký sự, phóng sự, không chụp gái, không sống ảo các kiểu.

Canonet QL
Em nó nằm bên phải, được chụp bằng máy Sony.

Cuộn phim trọn vẹn đầu tiên bạn lắp cho là cuộn Fujifilm nội địa, theo mình hiểu là nó sẽ lưu hành trong nội bộ Nhật Bản, vỏ hộp cũng toàn tiếng Nhật nên không biết đọc thông tin thế nào. Iso 100 mang lại sắc ảnh mượt mà, ít hạt hơn các kiểu phim cùng loại. Nếu bạn nào mê ảnh của Nhật hoặc màu phiêu linh của Nhật thì có thể dùng thử loại phim này. Ngoài ra thì sắc độ đỏ màu lên rất đẹp và rực rỡ khi đủ sáng, các sắc độ khác sẽ ảm đạm hơn. Vì ISO chỉ có 100 nên không chụp tối được nghe.

Fuji nội địa
Em nó nằm ở trên. Ảnh: CropLap

Mình share một vài tấm hình trong bộ 36 tấm. Chụp thử trong nhiều môi trường ánh sáng khác nhau.

Fuji nội địa và Canonet QL
Trước ban công nhà. Không nắng.
000006
Có nắng

000043

000047
Màu đỏ lên đẹp dễ sợ
000048
Thiếu sáng
000051
Công trình, quá thiếu sáng
000054
Màu xanh lá hơi ám vàng, kiểu màu ảm đạm
000064
Màu xanh blue cũng mang màu ảm đạm
000065
Công trình vào buổi chiều
Fuji nội địa và Canonet QL
Nắng sớm trên Đà Lạt

So với Kodak rực rỡ thì màu Fuji lúc nào cũng có kiểu ảo diệu, dù là phim hay máy ảnh kỹ thuật số. Vừa rồi mình bị hư cuộn Vista nghe đồn màu trong veo nên không có chi để so sánh. Hy vọng là cuộn mới chụp bằng Praktica không hư, lúc đó sẽ có trò khoe tiếp.

Hạ

13052017

Chuyện đi bưng quả


*Viết cho ai chưa biết. Ai biết rồi vô chỉnh sửa cũng được. Hia hia.

Số mình ít đi bưng quả lắm, chắc tại bị mặp nên khó bận áo dài. À bị giỡn thoy chứ vì ế nên sắp tới cũng bưng dài dài. Hồi bé mình nói sẽ làm dâu phụ vì thấy dâu phụ mặc đồ đẹp xong rồi thôi chớ hong phải làm vợ như dâu chính thì bị nội la, nội bảo hong được làm vì mất duyên hết. Mình cũng hong hiểu sao mất duyên nữa. Dàn bưng quả toàn trai thanh nữ tú thì dễ nên duyên hơn chứ nhờ :”>.

Dàn bưng quả thường có từ 12-14 (hoặc nhiều hơn) người, và có mặt trong đám hỏi, đây là lễ quan trọng trước đám cưới, là ngày mà gia đình hai họ gặp nhau. Bao gồm 6 người nam, 6 người nữ bưng quả, một rể phụ bưng khay rượu, một dâu phụ để phụ cô dâu. Dàn bưng quả theo truyền thống phải bằng tuổi hoặc nhỏ hơn cô dâu chú rể, chưa có gia đình, gương mặt vui tươi khả ái gì đó để không khí được vui. Thường thì dàn bưng quả sẽ là bạn bè, em, cháu của cô dâu chú rể, nhưng nếu ít bạn hay sao đó thì vẫn có thể thuê sinh viên được a. Dàn bưng quả sẽ được mặt áo đồng bộ nhé. Nam thì áo sơ mi quần tây, cavat. Nữ thường mặc áo dài, sau này biến tấu thành đầm váy. Màu sắc tùy theo sở thích của cô dâu chú rể nhưng sẽ chọn những màu vui tươi. Hiện nay có khá nhiều dịch vụ cho thuê áo dài bưng quả, search là thấy ví dụ như Duly Shop ở Lê Quang Định. Shop nhỏ nhưng áo dài đa dạng, đủ size, đủ loại cho bạn cô dâu, hong lo bị nóng nhé.

Nhiệm vụ của dàn bưng quả là gì. Bên nhà trai sẽ có 6 nam (hoặc nhiều hơn) bưng tráp tròn, phủ khăn thêu long phụng đỏ cùng chú rể đến nhà cô dâu. Các tráp lần lượt là bánh xu xê (bánh phu thê), xôi gấc xôi vò, trầu cau, heo quay (nguyên con heo sữa hoặc một miếng to), trái cây, một số loại bánh trái khác (tùy theo vùng miền), và mâm rượu sẽ đi đầu tiên. Khi đến cổng vu quy nhà gái, bên nhà trai sẽ trao mâm quả lại cho bên nhà gái. 6 bạn gái bưng quả sẽ nhận (thường sẽ có chụp hình chí chóe) rồi bưng tráp quả vào nhà, để lên bàn gia tiên nhà gái. Mission 1 xem như xong.

Nếu là bạn bè thân thiết với cô dâu chú rể thì nên ngồi lại nghe lễ. Bên nhà trai sẽ có một người đại diện để chào hỏi, giới thiệu đàn trai, và lần lượt chỉ bảo những nghi thức trong đám hỏi bao gồm: chào hỏi, giới thiệu, nói lời mở đầu, mời cô dâu ra mắt hai họ, dâng hương tổ tiên, kính rượu cho cha mẹ và họ hàng… Nhìn chung là lễ trang nghiêm và cảm động, ai nhạy cảm sẽ dễ khóc.

Sau khi xong những nghi thức, dàn bưng quả nhà gái sẽ đem quả vào trong và chia quả theo tỷ lệ được dặn (tùy vùng miền nhé, lúc đó hỏi người lớn). Rồi đem quả ra lại. Sau phần lễ, dàn bưng quả nhà gái sẽ đem quả ra lại cổng chào, trao quả lại cho bên nhà trai (lúc này nắp của tráp để mở, không đóng nữa). Rồi đại diện hai nhà sẽ lì xì cho dàn bưng quả, gọi là “trao duyên” lại.

Nếu cô dâu chú rể chung quê, dàn bưng quả sẽ đi theo xe và đưa cô dâu về bên nhà chồng. Nếu không, việc đưa dâu về có thể thành nghi thức giản lược, có thể qua nhà một người họ hàng của chú rể hoặc lên thẳng nhà hàng, hoặc khỏi luôn. 🙂))

Mình tham dự hai lễ đám hỏi trai Bắc – gái Nam, trai Trung – gái Nam, và thấy không có gì khác biệt lắm, một phần do đã đơn giản bớt nghi thức để phù hợp với thời hiện đại. Con bạn mình bảo chờ xem đám hỏi người Hoa. Otela làm sớm nha hong t làm trước à. Hia hia

Saigonese
Xuân hạ 2017

17759919_10211071047708842_7693972054425408965_n

THE ELLEN SHOW|

THE ELLEN SHOW là một chương trình giải trí của Mỹ, hình thức là talk – show, với host là Ellen Degeneres. Chương trình không chỉ phát triển trên TV mà còn rất phát triển trên Internet với các kênh mạnh xã hội phổ biến, một website riêng EllenTV.com, một website chuyên về video EllenTube (nơi mọi người có thể upload clip vui của họ lên hoặc xem lại những chương trình cũ), EllenApps (các game trên talkshow được chuyển thành apps)…

Vì đây là talk – show nên format chính của chương trình là các bài nói chuyện của Ellen và phỏng vấn. Thường thì Ellen sẽ nói về những chuyện thường ngày, những vấn đề nóng bỏng, hoặc phỏng vấn những người thú vị. Ellen rất hay phỏng vấn trẻ con, và bọn trẻ Mỹ giỏi thật chứ không đùa. Song song đó là các tiết mục trò chơi hoặc những bộ sưu tập vui vẻ của Ellen. Người viết chưa bao giờ được xem trọn Ellen Show nên không rõ một show như vậy có thời lượng bao nhiêu. Thường thì mỗi tiết mục nhỏ kéo dài tầm 3 đến 7 phút, xoay quanh các việc nói, ca hát, nhảy múa, làm trò mèo, đóng phim, đóng kịch, thử sản phẩm mới, chơi game… Sau đây là danh sách các tiết mục và trò chơi nhỏ trong show Ellen mà người viết cóp nhặt được:

  1. Dice With Ellen

Người chơi sẽ thảy những con xúc xắc lớn trong đó có vài mặt xúc xắc là mặt của Ellen. Có 5 xúc xắc tất cả, và mỗi khi thảy ra “mặt Ellen”, người chơi sẽ có thêm cơ hội để lật được giải thưởng lên đến 10,000 $.

  1. Ellen in someone ‘s ear

Khách mời (thường là người nổi tiếng), sẽ đeo tai nghe và đến một địa điểm công cộng (cửa hàng, tiệm donut…) hoặc riêng tư (phòng gặp riêng) nào đó để trao đổi một vài chuyện với nhân vật được chọn ngẫu nhiên tham gia. Ellen sẽ nói vào micro truyền đến tai nghe và khách mời phải lặp lại giống như vậy. Thường thì Ellen sẽ làm cho khách mời ngượng chín mặt bởi những câu nói và tình huống lạ lùng mà cô đưa ra.

  1. Big Surprise for Fan

Ellen sẽ sắp xếp các cuộc gặp gỡ tại nhà, phòng sau sân khấu hoặc trên sân khấu cho các fan được gặp thần tượng của mình, và tạo ra những tình huống khóc lóc ỏm tỏi vì hạnh phúc.

  1. 5 Second Rule

Trong trò này Ellen sẽ chơi cùng với khách mời, hoặc Ellen sẽ host (tùy buổi chương trình). Luật chơi là MC sẽ đọc một câu hỏi mà bạn phải liệt kê. VD: 3 vật không thể thiếu trong giỏ của bạn, 3 cách gọi người yêu… và bạn phải giành quyền trả lời bằng chuông và trả lời trong 5 giây.

  1. What’s in the box?

Đây là trò chọn quà dành cho khán giả rất được ưa thích, giải thưởng là quà và tiền, thường có giá trị rất cao.

  1. Grab my thong and Finish the Song

Hình thức chơi rất đơn giản là MC sẽ đọc một câu trong bài hát và người chơi sẽ hoàn tất phần còn lại sau khi giành được quyền trả lời.

  1. Cash at your door (Tiền trước cửa nhà bạn đó, OMG)

Đôi khi Ellen không chơi game trên sân khấu mà phái một điệp viên đến tận nhà của fan để mời họ chơi trò chơi, thường là trả lời một vài câu hỏi. Phần thưởng luôn rất lớn, OMG, too big.

  1. Heads Up

Game này sẽ có hai người chơi, một người diễn tả từ được nhắc đến trên bảng (người đoán sẽ giữ bảng và đưa lên đầu), và một người đoán, đôi lúc sẽ diễn tả bằng lời nói, đôi lúc chỉ bằng hành động.

(Sẽ cập nhật thêm…)

Cùng một số trò chơi khác, Ellen cùng một số đồng nghiệp như Jimmy Fallon, Jimmy Kimmel (sẽ nói trong bài khác) là những người dẫn chương trình tuyệt vời, họ vui tính, tự nhiên, nhiều tài lẻ, đàn, ca hát, nhảy múa, giả giọng, đóng kịch, hát nhép… gì cũng biết. Các show của họ luôn đổi mới, đôi khi cũng cùng một trò chơi rất đơn giản như kiểu trò “Miêu tả hành động” họ sẽ biết cách biến thể ra các kiểu chơi khác nhau, thêm thắt các trò mèo và tạo thành một show rất thú vị.

Điểm hạn chế là ở Việt Nam không coi được nguyên show, và đôi lúc họ hài hước theo kiểu Tây khiến người viết không hiểu vui chỗ nào. Nhưng người viết vẫn xem, không phải chỉ để hiểu, mà là để thấy sự đơn giản, lịch thiệp, tốt bụng tỏa ra từ những con người như Ellen. This show makes my day.

Thông tin thêm về Ellen Degeneres có thể xem tại đây.

DIPTYQUEParis

NHÀ SÁNG LẬP

Diptyque Paris được sáng lập tại 34 Đại lộ Saint-German bởi ba người bạn cùng chung một đam mê về nước hoa. Christant Gautrot là nhà thiết kế nội thất, Desmond Knox-Leet, một họa sỹ, và Yves Coueslant là đạo diễn sân khấu và là nhà thiết kế sắp đặt. Hai người đầu tiên hợp tác với nhau trong lần thiết kế hoa văn và giấy dán tường cho Liberty và Sanderson (hai hãng trang trí nội thất). Họ gặp người thứ ba, ông Yves, và cùng mở một cửa hàng để trưng bày sản phẩm thiết kế của họ vào năm 1961. Ông Yves trở thành nhà quản lí và nhà tư vấn cho sản phẩm. Hai người còn lại tạo nên “linh hồn” sản phẩm. Từng chút một, bộ ba đã biến hóa nơi ấy thành một nơi chốn đầy phong cách, gây ấn tượng cho tất cả các tiêu đề báo chí ở Paris thuở đó. Tất cả đã được “chuyển thể” và truyền tải về nhà, thông qua những chuyến đi của họ.

BIỂU TƯỢNG NHÃN HÀNG

Biểu tượng hình oval của dòng nước hoa nhà Diptyque được lấy ý tưởng từ cái khiên của Rome cổ đại. Nó gần như là một biểu tượng huy chương của thế kỷ 18, được sáng tạo cách điệu lại bởi Desmond Knox-Leet trên hoa văn Prétorien. Biểu tượng Oval xuất hiện trên những chai nước hoa EDT, chân nến bằng sứ, cũng như những hộp nước hoa sáp. Trong khi đó, những con chữ nhảy múa bên trong là chữ ký của biểu tượng Oval, cho những dòng hương dành cho nhà cửa (tinh dầu, nến, xà phòng).

coussin_3
Biểu tượng hoa văn Prétorian
SolidPerfumes
Nước hoa sáp nhà Diptyque

NƯỚC HOA

Vào năm 1968, Diptyque cho ra đời chai nước hoa EDT đầu tiên, L’eau. Nó được lấy ý tưởng từ potpurri recipes (nhiều loại thảo mộc trộn chung) và hương của pomanders (một loại sáp thơm làm tay, thường dùng cam, chanh cùng một vài loại thảo mộc khác). Những tác phẩm mới được ra đời sau đó, L’Eau EDP và một chai cực hiếm Vinaigre de Toilette. Bốn mươi năm sau đó, Diptyque liên tục phát triển những dòng nước hoa cực kì tinh tế và mang đậm dấu ấn của một cá nhân, với sự tinh sạch và đặc biệt của mùi hương. Trong những năm tháng lịch sử đó, khứu giác đặc biệt của nhà Diptyque được hình thành. Được thừa hưởng năng lực về khứu giác, Diptyque tiếp tục sáng tạo ra những mùi hương vô cùng cổ điển, nhưng vô cùng hòa hợp với mùi da thịt của đàn ông hay đàn bà.

Ký ức là linh hồn của nước hoa

– những chai nước hoa của nhà Diptyque đều được dựa trên ký ức. Trong đó, những nguyên liệu được rất quý giá, hiếm và có tính quý tộc cao. Nhưng làm sao để tạo nên một sự cân bằng trong mùi hương? Đó là một quá trình nghiên cứu chăm chỉ và chậm rãi, vì chỉ có những trải nghiệm khứu giác mới tạo nên được những mùi hương.

KHU VƯỜN NHÀ DIPTYQUE

Nhà Diptyque đã bỏ ra hàng thế kỷ để tìm ra 12 hương hoa không thể quên được. Đó là Honey Suckle (hoa Chi Kim Ngân), Orange Blossom (Hoa Cam), Freesia, Gardenia (hoa Dành Dành), Rose- Scented Geranium, Jasmin (Hoa Nhài), Lilac (hoa Tử Đinh Hương), Mimosa, Muguet hay còn gọi là Lili of the Valley (hoa Linh Lan), Rose (hoa Hồng), Turberose (hoa Huệ trắng), Violet.

CÁC CHAI NƯỚC HOA

Hiện nay Dityque có rất nhiều dòng nước hoa, người viết mạn phép giới thiệu một vài hương nổi tiếng tiêu biểu:

-Hương trái cây có Oyédo: hương chanh Citrus, xạ hương và gỗ tuyết tùng.

-Hương gỗ có TamDao: gỗ Đàn hương, gỗ Hoa hồng, Cây bách, Long diên hương.

-Mùi hoa có DoSon: hoa huệ, lá cam, hồng tiêu và xạ hương.

-Mùi Thảo dược có L’eau: quế, cây đinh hương, gỗ đàn hương và hoa hồng.

Lược dịch từ trang diptyqueparis.com

Sài Gòn Xuân Hạ

 

Hoa Huệ trên vùng núi Do Son

Tôi rất thích dùng nước hoa chiết, trong một vài diễn đàn hoặc group trên Facebook có những hội chiết nước hoa. Những chai lớn 100ml, chiết thành những chai nhỏ 10ml, mọi người dùng chung một chai, share cùng một mùi. Đối với một đứa khắt khe với những gì thuộc về chữ-ký-cá-nhân như tôi, việc mua 10ml để dùng thử là hoàn toàn hợp lý.

Một vài bạn bảo tôi có thể ra các cửa hàng hoặc trung tâm thương mại thử nước hoa. Nhưng như thế tôi sẽ bị phân tâm bởi lời giới thiệu của nhân viên, và phân tâm bởi không khí xung quanh. Tôi thích được sở hữu thứ mùi đó trong khoảnh khắc của riêng mình.

Nước hoa có hai dòng chính: dòng Fashion và Niché. Dòng Fashion là dòng đi theo xu hướng thị trường, mỗi lần ra mắt là rầm rộ, có celeb làm đại diện, mục đích phục vụ khách hàng cả thế giới. Những hãng Fashion tiêu biểu như Chanel, Versace, Burberry, Marc Jacob… Dòng Niché, thường được biết là dòng cao cấp, giá rất chát, chỉ phục vụ một số tầng lớp sành điệu nhất định, vì đa phần Niché không gây cảm giác mùi hỗn hợp, mà chỉ tập trung thiên về một mùi, mùi đấy được hiện lên rất rõ ràng trên da thịt. Một số hãng Niché tiêu biểu như: Jo Malone, Creed, Serge Lutens, Diptyque… Loại này dành cho những ai thích hương thơm thoang thoảng, chọn hương làm chữ ký cho mình, hoặc thích những mùi lạ (mật ong, thuốc lá, gỗ, bánh quy nướng, mùi mây mưa…)

Một ngày đẹp trời tôi đã cắn răng mua một chai chiết 10 ml của Diptyque, Do Son, hương hoa huệ vào một ngày hè. Tôi muốn thử xem nó có gì khác so với các dòng Fashion, thật ra là vì quá tò mò bởi lời giới thiệu của các bạn trên group. Các bạn í viết ngắn thôi, mà làm người khác cồn cào ghê gớm. Hoa huệ về cùng với Trà cho hai người của nhà L’artisan. Nghe có vẻ hợp, trà và hoa huệ, nhưng nhầm rồi, trà đấy dùng cho trời lạnh, trong khi hoa huệ chỉ thoang thoảng trong buổi trưa hè.

Tôi đã thốt lên một câu làm cho cô bạn của tôi cũng phì cười: “Mùi này không hợp với mình, vì nghe mùi cứ như là của một cô gái Đà Lạt mặc váy hoa trắng ngồi đọc sách trong sân vườn đầy nắng vậy.” Dù rằng tôi đang tìm một hương nước hoa mùi hè cho mình, để thay thế Narsico đen chỉ dùng được trong mùa đông. Nhưng thế này thì không phải, là ai đó chứ không phải tôi.

o.6501

Dẫu rằng mùi nước hoa, tên của nước hoa và thiết kế vỏ chai đều rất gợi mở. Không cầu kì phức tạp. Các chai nước hoa Niché không thiết kế chai theo hướng bắt mắt, chúng chỉ mang những khối trụ cơ bản, vì những người làm ra nước hoa Niché tin rằng, thứ quý giá nhất là chất lỏng nằm trong chai. Có một câu chuyện nhỏ như thế này.

Do Son là tên của chai nước hoa, nó gắn liền với nơi mà Yves Coueslant từng ở, đó là một địa danh của Việt Nam. Yves Coueslant là một trong ba nhà sáng lập nên hãng nước hoa Diptyque. Ông là đạo diễn sân khấu và nhà thiết kế sắp đặt trước khi trở thành nhà quản trị  và nhà tư vấn cho Diptyque. Do Son là nơi mà gia đình ông nghỉ mát, nơi ấy ngập tràn hương hoa huệ mà mẹ ông rất thích. Fabrice Pellegrin, người tinh chế nước hoa, đã dựa vào ký ức ấy làm nên chai Do Son Diptyque này.

Một người anh lớn của tôi, khi nghe đến tên chai nước hoa đã bảo rằng sẽ đánh giá không tốt nếu người phụ nữ dùng Do Son. Vì Do Son là một nơi có tỷ lệ mãi dâm, mại dâm cao ở Việt Nam, nếu cô ta dùng nước hoa, phải chăng cô ta chẳng biết gì về văn hóa. Tôi thấy thật tội nghiệp cho một vùng đất bị con người làm tha hóa và ô uế. Ban đầu tôi cũng không định mua Do Son vì nó khác đắt so với tôi, nhưng khi tôi nghe anh tôi nói như thế, tôi đã quyết định mua và thấy đã không sai lầm. Vì vùng đất ấy không có tội, nước hoa cũng không có tội, Nước hoa Do Son vẫn thanh khiết như chưa từng có dấu chân người đi qua.

Văn hóa là thứ thuộc về con người, nên nó cũng là thứ có thể thay đổi được, nếu họ muốn.

15/03/2017

Xuân Hạ ở Sài Gòn

ĐAM MÊ LÀ GÌ?

Khi em chọn ngành Nội thất nói riêng, hay ngành về mỹ thuật, nghệ thuật nói chung, dường như ai cũng bảo em ngành này rất cần đam mê. Thế đam mê là gì?

Đầu tiên, đam mê là sự thích thú kéo dài với một sự việc hay sự vật nào đó xảy ra hoặc có mặt trong cuộc đời em.

Thomas Edison có một câu nói bất hủ về đam mê nhưng ít ai hiểu theo nghĩa đam mê: “Genius is one percent inspiration and ninety-nine percent perspiration.” (Dịch thoáng: Thiên tài là 1% cảm hứng và 99% là mồ hôi nước mắt). Mồ hôi nước mắt của một người trồng cây bình thường đổ ra để nhận lấy thành quả là trái ngọt. Mồ hôi nước mắt của một họa sĩ bình thường đổ ra, để nhận lấy sự tán dương. Mồ hôi nước mắt đôi khi có cả máu đã rơi xuống, khởi nguồn từ 1% cảm hứng, chính mồ hôi nước mắt ấy là đam mê.

Có bao giờ em làm việc theo 1% ấy, tức là làm việc theo “hứng” chưa? Sự hào hứng luôn tạo được thành quả tích cực hơn sự buồn chán. Sự hào hứng sẽ giúp em giải quyết công việc được nhanh hơn, thông minh hơn và thành quả khiến em hài lòng hơn. Nhưng làm việc theo “hứng” cũng sẽ làm cho em chùn bước nhanh hơn khi gặp trắc trở, khi nhận được những lời phê bình, khi gặp deadline… và đôi khi, không có “hứng” em từ chối làm công việc mà em cứ ngỡ là em “đam mê”. Sự hào hứng mang đến những thành quả tích cực, nhưng nếu em ở trong trạng thái chưa tự tạo được cảm hứng cho mình, đó trở thành một khái niệm tiêu cực.

Như tôi đã nói ở trên, “đam mê” khởi nguồn từ 1% cảm hứng ban đầu. Tự nhiên, em muốn vẽ, em thích vẽ, em nghĩ em có thể vẽ, em nghĩ em có thể vẽ đẹp, và em vẽ thử… Nguồn cảm hứng đó, có thể đến từ bất cứ nơi đâu, từ nội tại của em, từ những người xung quanh truyền cảm hứng cho em, từ môi trường em sinh hoạt, hay chỉ từ một buổi sáng tuyệt đẹp, mà em thì dậy sớm để ngắm. Em muốn vẽ cảnh tráng lệ của mặt trời mọc trước khi bầu trời chuyển sang trạng thái ban ngày. Em vẽ những nét đầu tiên. Em vẽ những nét thứ hai. Em thấy hài lòng với “lần đầu tiên” của mình. Em thấy ở đâu đấy bức họa mặt trời mọc tuyệt đẹp, em muốn vẽ giống như vậy, không, em muốn vẽ đẹp hơn như vậy, sáng tạo hơn, không giống ai, em muốn được ca tụng, em đi học vẽ, em nghĩ mình có thể làm được nhiều chuyện vĩ đại hơn, chẳng hạn như cứu thế giới… và em gặp bế tắc. Bế tắc vì em tập mãi mà không thể pha được thứ màu vàng cam rực rỡ ấy, em bỏ rất nhiều bản vẽ mà vẫn chưa phác thảo ra được cảnh tượng ấy, và rồi bạn em rủ đi chơi, hay đài bắt đầu chiếu bộ phim dài tập quá hay nên em ít dành thời gian dần cho vẽ.

Rồi em tự vấn mình: “Có phải mình không có năng khiếu vẽ không?”, tự hỏi, và tự nghĩ hay mình thử những cái khác. Trong khi đáng lẽ em chỉ cần thêm khoảng 5000 giờ nữa cho môn vẽ, em sẽ trở thành thiên tài. Những thiên tài trên thế giới tôi không cần phải liệt kê tên, họ cũng có những khoảng thời gian không ai biết tên tuổi, bị xua đuổi, thất bại, làm lại, họ cũng giống em bây giờ, hoang mang, lo lắng, đôi lúc sợ hãi. Nhưng họ cũng khác em, họ khác em ở chỗ sau một đêm thức dậy họ lại tiếp tục đổ mồ hôi nước mắt để làm điều họ xem là đúng, làm điều họ nghĩ là họ giỏi. Em đang mải phân vân, thì có người đã lên mặt trăng rồi.

Có ai đó hỏi tôi đam mê là gì, tôi sẽ trả lời, đam mê là mỗi ngày tôi liệt kê những việc rất nhỏ cần làm để hoàn thành mục đích tôi đặt ra trong một tháng (học xong 1 quyển sách, vẽ xong một bức tranh…) và cuối ngày tôi check list kín. Đam mê là sau khi tôi check list kín cho 365 ngày, tôi đạt được một thành quả nào đấy cho mục đích lớn hơn của tôi. Đam mê chỉ đơn giản là tôi dành thời gian của mình nhiều hơn một chút cho những điều tôi muốn làm, và tôi phải làm.

“Just do it” – Hãy cứ làm đi là câu slogan của giày Nike được yêu thích khắp thế giới, logo của Nike cũng mang hình dấu check, gần như khớp với khái niệm về đam mê. Hãy cứ làm đi, bạn mới check được. Tôi gửi em một video clip về một người vẽ bảng hiệu hơn 30 năm ở Sài Gòn. Hơn một thế hệ đã đi qua mà ông vẫn còn theo đuổi nghề, theo đuổi thứ ông gọi là nghiệp của mình. Xin chia sẻ từ Fanpage Sài Gòn Vi Vu. Chúc các bạn một ngày Giáng Sinh an lành.

Âm nhạc của kẻ dại khờ

Trong một chiều mình xem hẳn hai phim về âm nhạc, một thú, một người, một hoạt hình, một hoạt cảnh, một nhạc pop, một nhạc jazz, một sôi động, một trầm lắng…

Rồi cả hai phim đều làm mình rơi nước mắt vì câu chuyện của những “kẻ dại khờ mơ mộng”.

Sing kể một chuỗi câu chuyện của nhiều con thú khác nhau về hành trình tỏa sáng của mình. Từ chú gấu Koala muốn gầy dựng lại rạp hát, cô Heo sexy muốn làm gì khác với việc nội trợ hằng ngày của mình, chú Khỉ “có chất giọng trời phú” không muốn theo nghề ăn trộm của bố, cô Nhím “rock-teen” – thất tình cực đáng yêu với đầm tutu và áo khoác da, anh Chuột láu cá nhưng là thiên tài, cuối cùng là cô voi Mina (giồi ôi mỗi cô này mình nhớ được tên) nhút nhát. Mỗi nhân vật đều có câu chuyện rất riêng, rất đau lòng, rất phân vân và rất đánh đổi. Bài học rút ra ở đây là hễ muốn, sẽ có cách, vấn đề là bạn MUỐN TỚI ĐÂU. Hãy xem cách cô Heo có 25 heo con xử lý việc chăm con của mình, hay chú Khỉ đã bỏ trốn khỏi nhiệm vụ thế nào, gấu Koala đã làm gần như mọi cách để giữ lấy nhà hát của mình.

sing_ver13

Cho đến khi đỉnh điểm là khi nhà hát bị sụp đổ, tất cả niềm tin bị sụp đổ, và khi chạm tới đáy, bạn chỉ còn cách đi lên. 

Sing đã kể những câu chuyện rất mượt mà, rất dễ chịu, đẩy biến cố đến cùng cực khiến cho các nhân vật chỉ còn có thể chọn cách buông bỏ mà thôi. Thêm vào đó, Sing có những câu an ủi nghe thật tự nhiên, không quá giáo điều như mấy phim hoạt hình gần đây. Tuy vậy, Sing là phim dành cho lứa tuổi teenager và mấy đứa quá lứa như mình có thể xem được, chứ cỡ em trai 7 tuổi của mình, mình nghĩ nó vẫn thích Kẻ cướp mặt trăng với mấy con Minion hơn.

La La Land đã dành được tình cảm gần như tuyệt đối với khán giả. Cảnh đẹp, quay đẹp, rất nhiều cảnh quay một source coi rất đã, nhiều hiệu ứng hình ảnh, ngôn ngữ điện ảnh, cả ngôn ngữ sân khấu được lồng vào một bộ phim dài hai tiếng mà mình không thấy có cảnh nào thừa, nhảy đẹp, đều, chuyển động nhịp nhàng, nhạc tuyệt vời, đỉnh của đỉnh.

la-land-8-620x352

Bộ phim xoay quanh hai nhân vật chính và những mộng mơ của họ kéo dài từ cuối mùa đông năm ngoái đến đầu mùa thu năm nay, những chuyển giao của mùa làm mình nhớ đến phim 500 days of Summers (một bộ phim mà mình hong thích quan điểm về tình yêu một chút nào hết). Nhưng trong phim này, có một chuyện tình. Một chuyện tình mà khi lớn lên (grow-up), mình luôn hoài niệm.

Có nhiều người nói kết thúc phim hơi buồn, với mình vậy là đúng rồi, nên không buồn, chỉ có phần hoài niệm làm mình khóc, khi bản nhạc của Seb cất lên một lần nữa và những mộng mơ lại một lần nữa nhảy múa trong cuộc đời cũng là lúc cả hai hiểu rằng mình đã từ bỏ những giấc mơ thưở ấy. Những giấc mơ thời trẻ mà mình cùng chia sẻ với nhau.

Mình mượn hai câu thơ của Nguyễn Thiên Ngân để kết bài viết này:

“Chúng mình có vạn điều chung

Tại sao những nẻo đời cần phải riêng?”

P/S: Khi nghe giọng hát của những con thú được cất lên, mình khóc vì mình cứ mãi nhìn người khác thực hiện giấc mơ của mình.

Học Nội thất để làm gì?

Đi học ngành Thiết kế Nội thất hay gọi tắt là học Nội thất, rốt cuộc là để làm gì? Một câu hỏi nghe có vẻ hơi ngớ ngẩn, nhưng ở đây, tôi muốn nói thêm về những thứ em được “bonus” khi học ngành Nội thất.

  1. Hãy hiểu về phong thủy

Học Nội thất, để hiểu về phong thủy. Phong là gió, thủy là nước, phong thủy là sự vận động và vận dụng của hai dòng chảy gió và nước để điều hòa không gian sống của em. Đừng học Nội thất theo kiểu chỉ biết trong phòng khách phải đặt bộ bàn ghế và kệ tủ TV mà không hiểu lý do bộ bàn ghế tồn tại ở đó, phòng khách có nhất thiết có bàn ghế không, có nhất thiết phải là ghế gỗ không, có nhất thiết phải là sofa không, tại sao, tại sao? Hay trong phòng khách cần thêm đèn không, cần thêm quạt không, hay cần thêm điều hòa để không khí ngày đêm đều được dễ chịu thoải mái.

Em cũng đừng học phong thủy theo kiểu gia chủ mệnh Hỏa thì toàn bộ màu sắc, đồ đạc trong nhà đều mang màu nóng, từ vàng, vàng rực đến đỏ chói. Màu sắc như vậy có hợp lý không? Cũng không phải gia chủ mệnh Thủy thì đi đâu cũng gặp nước, nước nhiều quá có ẩm thấp không, có gây lạnh không?

Kiến trúc, Nội thất và Phong thủy là những yếu tố kết hợp với nhau để mang lại sự hài hòa, sự thoải mái khi sinh hoạt trong một không gian nào đấy. Chẳng hạn, nhờ sự kết hợp của ba yếu tố trên, khi vào phòng ngủ em chắc chắn phải ngủ được, có thể người thiết kế đã đặt thêm một cái đèn ánh sáng dìu dịu, hay đã mắc thêm một tấm rèm dày cản bớt ánh sáng… Vào phòng làm việc là một thế giới khác, em sẽ chắc chắn phải làm việc được, vì màu của bức tường rất sinh động, cửa sổ rất nhiều và to, ánh sáng đèn trắng, ban đêm cũng như ban ngày, em không thấy mỏi mắt hoặc buồn ngủ. Nếu như hai không gian đó bị đổi công năng cho nhau, thì người thiết kế đã làm sai phần việc của mình.

  1. Hãy hiểu về các phần mềm

Ngoài các phần mềm chuyên ngành như CAD (bản vẽ kỹ thuật), SketchUp (hình khối và render), 3DsMax (hình khối và render), các em cũng có thể học thêm cả bộ phần mềm của Adobe, bao gồm: Photoshop, Lightroom (chỉnh sửa hình ảnh), Illustrator (vẽ 2D), InDesign (dàn trang), Premire (dựng phim), After Effect (hiệu ứng)… ngoài ra các em có thể có các phần mềm kết hợp khác.

Tại sao cần biết nhiều phần mềm vậy à? Vì đó là công cụ để em diễn tả ý tưởng của em đến với người khác, cụ thể, trong trường là với thầy cô, ngoài trường là với sếp hoặc khách hàng. Em không thể tự dưng lôi não của em ra bắt người khác hiểu được, nhưng em có thể học tốt những công cụ này, và diễn giải sản phẩm của em, theo cách của em.

  1. Hãy hiểu về Nghệ thuật

Nghệ thuật có rất nhiều thứ phải để ý và rất nhiều kênh để học. Học về nghệ thuật để em biết được cái đẹp, thế nào là cái đẹp là nó vốn đẹp, thế nào là cái đẹp của thị trường. Tại sao em thấy thứ này đẹp, dù cả thế giới không, hoặc ngược lại. Làm sao để nâng nhận thức về cái đẹp của em? Làm sao để ứng dụng cái đẹp vào trong thực tế?

Nghệ thuật nằm trong hội họa, hãy ngắm tranh, tìm hiểu hoàn cảnh ra đời của tranh, phong cách hội họa của nghệ sỹ, tấm tắc khen màu sắc của bức tranh, để ý đến đường nét họa sỹ sử dụng. Hãy tập vẽ, dù em vẽ chưa đẹp. Hãy vẽ bất cứ thứ gì em thấy, bông hoa bên đường, đứa trẻ đang chạy đến, khu phố nhà em. Hãy sử dụng màu, thử vẽ bằng mọi vật liệu, chì, chì than, chì màu, màu nước, sơn dầu, sơn… hãy vẽ trên mọi chất liệu, giấy, giấy cartoon, form, gốm, gỗ, bức tường (nhớ xin phép trước khi hành động)… hãy vẽ ở mọi thời điểm, sáng, tối, trời mưa, trời nắng…

Nghệ thuật nằm trong sách vở, phim ảnh, và cả những chuyến đi. Hãy đọc sách, tôi sẽ giới thiệu cuốn Suối Nguồn, hãy tưởng tượng các khối nhà mọc lên, em có một căn phòng đầy ánh nắng, em sẽ làm gì với nó? Hãy xem phim, khu phố ở nước ngoài như thế nào, căn hộ của họ bố trí ra sao, họ ưu tiên không gian nào, họ sơn tường màu gì? Và hãy đi, biết đâu ngoài “vùng an toàn” của em, là một thế giới rất khác em, em thích nhà ba gian không, hay biệt thự Indochine thời Pháp thuộc, hay thậm chí là nhà sàn trên miền Tây Nguyên?

Công việc của em về Nội thất, chắc chắn sẽ có mối quan hệ mật thiết đến nghệ thuật, thứ mà em nên nuôi dưỡng, ngay từ buổi đầu theo đuổi ngành này.

  1. Đừng nản lòng

Sau khi vật vã, trầy trật bốn năm, nếu may mắn, em sẽ được một công ty nhận vào làm ngay. Những tháng đầu tiên, em có thể chỉ ngồi vẽ, hết 2D đến 3D rồi vòng về 2D, 3D. Có thể em chưa hiểu lắm ý nghĩa của nghề, có thể ông sếp ngồi đấy hay nhận xét chỉ trỏ, cái này kì quá đổi đi, cái nọ không hợp, đổi. Có thể em cũng chẳng hiểu không hợp là thế nào, và thế nào mới hợp. Có thể khách hàng của em vô lý đến mức em bật khóc. Nhưng. Đừng nản lòng.

Ngày hôm nay có thể em chưa hiểu. Ngày mai có thể em vẫn không hiểu. Không sao, hãy cứ nuôi dưỡng tâm hồn nghệ thuật trong em, song song đó, tìm hiểu thêm về kỹ thuật. Mỗi ngày em chỉnh sửa một ít. Em biết thêm cánh cửa tủ muốn nối với khung tủ cần có bản lề, có bao nhiêu loại bản lề, có bao nhiêu cách để mở tủ, để vẽ một cái tủ với cái bản lề như em mong muốn phải vẽ thế nào. Em biết thêm cái ghế mà em kì công vẽ theo hình mẫu con bạch tuộc có thể đóng được, chỉ cần tốn công một chút, thậm chí em còn biết nó đóng được mà không cần đinh, chỉ cần những mối nối để lắp ráp.

Em hãy xin đi ra công trình, để tận mắt thấy đứa con tinh thần của mình thành hình. Tận mắt thấy mảng tường được quét vôi, ốp gạch lên là như thế nào? Đường dây điện đi như thế nào để có thể dễ sửa chữa. Từng bậc thang được hình thành dẫn lên các phòng, từng không gian được thành hình, đồ Nội thất được đặt để vào, và em sẽ thấy xúc động khi nhìn những gì trước mắt sao giống với những thứ em vẽ (hoặc không, hihi).

Em hãy tìm hiểu vật liệu, cách kết hợp chúng, cách để gắn chúng lại với nhau; các màu sắc, bề mặt của vật liệu diễn tả điều gì, sang trọng, hiện đại, cổ điển, truyền thống… nó có dễ bị tác động ngoại cảnh làm hư hại không, có gây nguy hiểm cho trẻ nhỏ không…

Tích lũy càng nhiều kiến thức, em càng có nhiều cơ hội để làm được nhiều việc hơn, nâng cấp công việc, và làm chủ nó. Đến một ngày em có thể nắm được công trình, tức là hoàn toàn chịu trách nhiệm trong công trình đó, hoặc có một team làm việc riêng của mình, tức là em đã bước một bước lớn trong ngành rồi đó.

Ngành Nội thất là một ngành cần kiến thức tổng hợp từ nhiều môn học khác nhau, khi em hiểu địa lý và khí hậu em sẽ chọn được nguyên vật liệu phù hợp để thiết kế, nhà ở Sài Gòn nóng ẩm tất nhiên sẽ khác với Đà Lạt lạnh khô. Hiểu lịch sử để biết được từng thời kỳ các nhà thiết kế đã dùng đường nét, màu sắc, nguyên vật liệu gì để em tái hiện lại thời kì thiết kế đó. Anh văn chuyên ngành cực kì hữu dụng để em research internet. Hiểu về văn hóa (văn hóa nhé, không phải môn văn và môn hóa đâu) sẽ giúp em có kể những câu chuyện về thành phẩm của em tốt hơn. Cùng với những kỹ năng em có thể rèn luyện khi học chuyên ngành, sử dụng các phần mềm, các bài hội họa, kỹ năng thuyết trình, kỹ năng trình bày, kỹ năng làm việc nhóm; ngành Nội thất là một ngành mở ra rất nhiều cơ hội để các em có thể đi một con đường thẳng, hoặc muốn rẽ ngang cũng không sao. Điều quan trọng nhất, là khi em đã phải lòng nó, thì hãy ngã vào nó(*).

(*) Lấy theo ý của từ: fall in love.

21/12/16

 

Mua gì? Ở đâu?

Hay những gì cần chuẩn bị khi đi học Nội thất.

Từ những ngày đầu tiên đi ôn thi cho đến khi vào trường học hầu như lúc nào tôi cũng rất bỡ ngỡ trong việc tiếp xúc với dụng cụ học tập. Thường thì thầy cô dạy sẽ hướng dẫn các bạn mua sắm, và chỉ nơi các bạn có thể mua được. Giống như bác Hagrid hướng dẫn Harry vậy í. Nhưng ở đây không phải thế giới phù thủy (dù khi bước vào học, bạn vẫn thấy nó nhiệm màu), ở đây mọi thứ không khó tìm đến vậy, nên bạn hoàn toàn có thể tìm thấy những món đồ cần thiết khi đi học ở một số nơi như.

Gần trường ĐH Kiến Trúc là một kho tàng của họa cụ. Một dãy tiệm bán họa cụ nằm san sát nhau trên đường Nguyễn Đình Chiểu. Nhưng chúng tôi hay chỉ bảo nhau mua ở:

  • Tý Phước: 138 Nguyễn Đình Chiểu, 6, Quận 3, Hồ Chí Minh

Gần trường ĐH Văn Lang cũng có hai văn phòng họa cụ lớn là:

  • Tý Phước (chẳng biết có cùng cơ sở không): 217 Phan Văn Trị, 11, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
  • Đỉnh Phong Phát: 176A, Phan Văn Trị, Q. Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh (đối diện Tý Phước)

Gần trường ĐH Mỹ thuật cũng có một cửa hàng họa cụ: số 12 đường Nguyễn Duy, Q.Bình Thạnh.

Ngoài ra nếu có nhiều tiền một tí, em hoàn toàn có thể tìm đến:

  • Art Friend: 24 Lê Thị Riêng, Q.1 (chỗ này mở cửa thất thường)
  • Họa cụ Hapi: 114 Trần Hữu Trang, P. 10, Q. Phú Nhuận, TPHCM, có bán online @hoacuhapi
  • Taipoz: 150/7/2 Nguyễn Trãi, P. Bến Thành, Q. 1 TPHCM, có bán online @taipoz (bán đồ siêu lạ, siêu độc, siêu cool, giá hợp lý nhưng không phải ai cũng có điều kiện mua)

Tùy theo yêu cầu môn học mà các thầy cô sẽ có những yêu cầu về dụng cụ khác nhau. Tuy nhiên, em nên có một vài từ khóa để khỏi bỡ ngỡ khi đi mua sắm.

Bút chì gỗ: em thích lựa thế nào thì lựa, nhưng chúng tôi thường hay mua cây chì màu xanh Staedtler của Đức để dùng. Em nên mua dao động từ 2B (đi nét) đến 5B (nhấn đậm). Nếu em nào mạnh tay, có thể dùng HB. H (Hard) là độ cứng của ruột chì, và B (Black) là độ đậm của ruột chì. Nếu em muốn tìm hiểu thêm có thể đọc thêm bài về ký hiệu bút chì ở đây.

staedtler_mars_lumograph

Gôm: Chọn loại gôm mềm chuyên dụng, tôi nhớ có loại của Hàn Quốc không biết gọi tên thế nào, nên em cứ ra ngoài tiệm họa phẩm để hỏi, sờ sờ nắn nắn thấy mềm là ok. Nên chọn gôm màu đen để đỡ dơ, và dùng dao cắt đôi theo đường chéo để lấy góc vát nhọn gôm những chi tiết nhỏ.

untitled-1

Dao gọt viết chì (dao rọc giấy): cũng rất nhiều loại, lớn bé đều có, tôi khuyên nên dùng loại có cán dao bằng nhôm sắt, loại đấy khoảng 19.000-20.000/ cây, giữ được lưỡi dao tốt, khi em gọt viết chì không bị sụt sịt. Nếu cần thiết, em có thể mua thêm lưỡi dao sơ cua.

Cán nối viết chì: Khi em vuốt viết chì đến mức khó có thể cầm được nhưng cây viết chì vẫn còn dùng được thì em có thể dùng cán nối viết chì để nối vô dùng tiếp. Sau này em có thể dùng cán nối viết chì để làm que đỡ cho giá vẽ.

can_noi_viet

Que đo và dây rọi. Que đo bằng sắt, dài dùng để đo tỷ lệ của vật cần vẽ. Dây rọi là một sợi dây cột một vật nặng phía cuối dùng để dóng điểm rơi của một điểm bên ngoài khung của vật cần vẽ.

Bảng vẽ: có nhiều loại bảng, thường làm bằng ván ép, mỏng, phục vụ nhiều khổ giấy khác nhau (xem phần khổ giấy để hiểu rõ hơn)

Kẹp giấy: Mua khoảng 4 cái để kẹp 4 góc. Nếu em vẽ khổ càng to thì nên mua thêm kẹp để kẹp những khoảng giữa của bảng.

Băng keo giấy: Có thể dùng để thay thế kẹp giấy.

Ống đựng giấy, ống đựng bút: dùng để cuộn tròn giấy và cho vào trong. Có hai loại, một loại ống vải dù, có dây kéo. Một loại ống nhựa, có thể thay đổi độ dài của ống.

ong-dung-giay-ve-lon-kho-giay-a0-a1-a2_52494_2

Giá vẽ: Thường thì nhà trường sẽ hỗ trợ giá vẽ cho em, nhưng em thích mua thì cũng không ai cấm.

Bút kim: Loại bút sau khi em “nhập môn” Nội thất, em dùng để đi các đường nét trong Kiến Trúc Nội Thất. Vd: Nét tường dày nhất, nét cửa mỏng hơn, nét ký hiệu vật liệu mỏng nhất. Có hai loại bút kim, loại không bơm mực (giá dao động trên 21.000/cây), loại có bơm mực (giá dao động trên 110.000/cây). Thường thì em sẽ dùng ba loại ngòi khác nhau, 0.05 (mỏng nhất), 0.1, 0.5 (dày nhất). Tùy theo yêu cầu tỷ lệ bảng vẽ mà em cần điều chỉnh kích thước ngòi bút.

9222_1-1

Màu: Em sẽ có khoảng hai, ba môn học màu cơ bản, và hai môn học màu tự chọn trong 8 học kì theo học. Các môn có thể là: vẽ màu nước, vẽ sơn dầu, vẽ phấn tiên, vẽ Acrylic (màu vẽ vải), màu Poster… tùy theo yêu cầu của giảng viên và sở thích của em, em có thể ra họa cụ để được tư vấn nhiều hơn.

8c7c163df9c818e80c4c90478dc6e3a8
Một số đầu cọ tiêu biểu, và cách sử dụng.

Cọ vẽ: Hiện nay tôi vẫn còn giữ cây cọ đầu tiên của mình, cây cọ dáng bầu, thuôn nhọn số 12; vừa có thể đi mảng lớn, vừa có thể đi nét. Ngoài ra các em còn có thể dùng các loại cọ ngang, cọ dẹp, cọ nhỏ..v… Một đàn anh đã chia sẻ bí quyết chọn cọ là hãy nhún cọ vào nước, nếu đầu lông cọ không tưa ra  mà thuôn lại thì đó là cọ tốt. Nhưng đi mua cọ thi ai cho nhún nước mà nhún, nên các em có thể vuốt đầu lông cọ, cây nào lông mềm thì tốt.

Sổ vẽ: Em sẽ có vài bài tập về ký họa (sketch), có thể là vẽ 10 bài chân dung, 20 bài dáng người… em có thể ra cửa hàng họa cụ để chọn một quyển số vẽ phù hợp với mình.

Giấy: Giấy chia ra làm 2 vấn đề cần bàn.

+Khổ giấy: Em có thể hỏi người bán, nhưng cũng nên biết các khổ thông dụng, A4 (vẽ phác thảo), A3 (vẽ hình họa, vẽ mặt bằng…), A2 – A1 (vẽ dáng người, vẽ mặt bằng), A0 (trình bày bảng nghiên cứu).

+Loại giấy: Thông dụng nhất để vẽ là giấy cason, loại giấy dày, có 1 hay 2 mặt có vân, lên chì tốt, thấm màu tốt. Giấy Form, là loại dùng để làm mô hình, có loại Form 2mm, 3mm, 5mm; tùy theo nhu cầu của em. Giấy carft, giấy màu vàng nâu, dùng để phát họa, ký họa rất có chất nghệ sỹ. Giấy dó, giấy vân gỗ, giấy vân sàn, giấy giả mái nhà… dùng để làm mô hình… còn nhiều lắm, các em hãy ra họa phẩm để chìm đắm trong đấy.

main-qimg-efab9220b270b591c385237793ef4610-c
(Từ Internet)

-Ngoài ra các em nên biết thêm một số vật liệu cần thiết trong việc học nội thất, vải, bông gòn, vụn cây, ván ép, kính, que gỗ, tấm lưới, keo 502, keo con chó, keo sữa… vì các em sẽ được ứng dụng làm mô hình rất nhiều.

Trên đây chỉ là một số chia sẻ trong những ngày tôi đi học. Sự va chạm còn rất nhiều khi các em đụng việc ngoài thực tế. Tôi cũng biết rằng, đã là sinh viên, các em cũng không có nhiều tiền để mua các thứ (dù các thứ ấy cám dỗ thật), nên trước khi các em đến cửa hàng họa cụ, hãy lập ra một danh sách tháng đấy mình cần mua gì để phục vụ việc học nhé. Đừng như tôi, tôi hay nướng hết tiền vào đấy lắm.

19/12/16