[Điểm tin âm nhạc] Có ai thương em như vậy?

Mùa World Cup vừa kết thúc thì âm nhạc Việt Nam lại sôi động trở lại. Trước mùa World Cup, các ca sỹ trẻ VN đua nhau ra nhạc như cách là Kênh 14 gọi là cuộc chiến Vô Cực. Nào là Ai khóc nỗi đau này – Đức Trí – Bảo Anh; Rời Bỏ – Vũ Huy Hoàng – Hòa Minzy; Em ngày xưa khác rồi – Vương Anh Tú – Hiền Hồ; Em xin anh – Nguyễn Hồng Thuận – Minh Hằng; Chạy ngay đi – Sơn Tùng; Bùa Yêu – Tiên Cookie – Bích Phương một số tên tuổi khác như Hồ Quỳnh Hương, Chipu cũng trong đà chạy đua VPOP với những bài hát sôi động.

Tuy nhiên, nhạc Việt vốn buồn hay sao ấy, những bài hát buồn lại trông có  vẻ đình đám, lượt view khủng khiếp và lan tỏa đến từng ngóc ngách Internet. Điển hình là bài Đừng quên tên anh – Đạt G – Hoa Vinh, ra mắt vào ngày 16-06, tức hai ngày sau khai mạc WC, hơn một tháng đã có 51 triệu view trên Youtube. Duyên Mình Lỡ – Tú Dưa – Hương Tràm cũng có một đợt công phá lớn sau Em gái mưa với 21 triệu view từ ngày 26-06.

Mùa WC là mùa các ngành khác ngao ngáng bởi lượt tiếp cận, like, share, thứ gì cũng giảm trầm trọng và thảm não. WC vừa qua được hai ngày, lập tức Trúc Nhân cho ra mắt sản phẩm mới của mình: Người ta có thương mình đâu – Nguyễn Hải Phong và Tóc Tiên theo sau ngay với bài Có ai thương em như anh – Bùi Công Nam.

Hai bài hát lặp đi lặp lại các câu hát khá bắt tai “Người ta đâu có yêu mình, có thương gì mình” – “Làm gì có ai thương em như vậy, có ai cần em đến thế?” , lại da diết, và MV cũng khá buồn. Hai bài hát này rất có tiềm năng làm buồn người khác và gặt hái thêm nhiều view trên Youtube.

Lý do hôm nay mình nhắc đến chuyện âm nhạc là vì hai bài hát “hậu WC” này như kết nối những câu chuyện tình của mình. Đã từng có ngày mình gào thét chuyện “người ta có thương mình đâu” trong sự cay đắng, xót xa, thương bản thân lại vừa đánh mất lòng tự trọng. Qua những ngày đau lòng rồi, giờ mình lại hạnh phúc bởi “có ai thương em như anh?”. Ừ, các bạn ạ, người khác và cuộc đời vốn không quan tâm bạn như cách bạn quan tâm và ao ước. Nhưng các bạn luôn có cơ hội thứ hai, để sửa sai, đứng dậy và hạnh phúc. Chúc bạn vui khi nghe nhạc.

 

 

Âm nhạc của kẻ dại khờ

Trong một chiều mình xem hẳn hai phim về âm nhạc, một thú, một người, một hoạt hình, một hoạt cảnh, một nhạc pop, một nhạc jazz, một sôi động, một trầm lắng…

Rồi cả hai phim đều làm mình rơi nước mắt vì câu chuyện của những “kẻ dại khờ mơ mộng”.

Sing kể một chuỗi câu chuyện của nhiều con thú khác nhau về hành trình tỏa sáng của mình. Từ chú gấu Koala muốn gầy dựng lại rạp hát, cô Heo sexy muốn làm gì khác với việc nội trợ hằng ngày của mình, chú Khỉ “có chất giọng trời phú” không muốn theo nghề ăn trộm của bố, cô Nhím “rock-teen” – thất tình cực đáng yêu với đầm tutu và áo khoác da, anh Chuột láu cá nhưng là thiên tài, cuối cùng là cô voi Mina (giồi ôi mỗi cô này mình nhớ được tên) nhút nhát. Mỗi nhân vật đều có câu chuyện rất riêng, rất đau lòng, rất phân vân và rất đánh đổi. Bài học rút ra ở đây là hễ muốn, sẽ có cách, vấn đề là bạn MUỐN TỚI ĐÂU. Hãy xem cách cô Heo có 25 heo con xử lý việc chăm con của mình, hay chú Khỉ đã bỏ trốn khỏi nhiệm vụ thế nào, gấu Koala đã làm gần như mọi cách để giữ lấy nhà hát của mình.

sing_ver13

Cho đến khi đỉnh điểm là khi nhà hát bị sụp đổ, tất cả niềm tin bị sụp đổ, và khi chạm tới đáy, bạn chỉ còn cách đi lên. 

Sing đã kể những câu chuyện rất mượt mà, rất dễ chịu, đẩy biến cố đến cùng cực khiến cho các nhân vật chỉ còn có thể chọn cách buông bỏ mà thôi. Thêm vào đó, Sing có những câu an ủi nghe thật tự nhiên, không quá giáo điều như mấy phim hoạt hình gần đây. Tuy vậy, Sing là phim dành cho lứa tuổi teenager và mấy đứa quá lứa như mình có thể xem được, chứ cỡ em trai 7 tuổi của mình, mình nghĩ nó vẫn thích Kẻ cướp mặt trăng với mấy con Minion hơn.

La La Land đã dành được tình cảm gần như tuyệt đối với khán giả. Cảnh đẹp, quay đẹp, rất nhiều cảnh quay một source coi rất đã, nhiều hiệu ứng hình ảnh, ngôn ngữ điện ảnh, cả ngôn ngữ sân khấu được lồng vào một bộ phim dài hai tiếng mà mình không thấy có cảnh nào thừa, nhảy đẹp, đều, chuyển động nhịp nhàng, nhạc tuyệt vời, đỉnh của đỉnh.

la-land-8-620x352

Bộ phim xoay quanh hai nhân vật chính và những mộng mơ của họ kéo dài từ cuối mùa đông năm ngoái đến đầu mùa thu năm nay, những chuyển giao của mùa làm mình nhớ đến phim 500 days of Summers (một bộ phim mà mình hong thích quan điểm về tình yêu một chút nào hết). Nhưng trong phim này, có một chuyện tình. Một chuyện tình mà khi lớn lên (grow-up), mình luôn hoài niệm.

Có nhiều người nói kết thúc phim hơi buồn, với mình vậy là đúng rồi, nên không buồn, chỉ có phần hoài niệm làm mình khóc, khi bản nhạc của Seb cất lên một lần nữa và những mộng mơ lại một lần nữa nhảy múa trong cuộc đời cũng là lúc cả hai hiểu rằng mình đã từ bỏ những giấc mơ thưở ấy. Những giấc mơ thời trẻ mà mình cùng chia sẻ với nhau.

Mình mượn hai câu thơ của Nguyễn Thiên Ngân để kết bài viết này:

“Chúng mình có vạn điều chung

Tại sao những nẻo đời cần phải riêng?”

P/S: Khi nghe giọng hát của những con thú được cất lên, mình khóc vì mình cứ mãi nhìn người khác thực hiện giấc mơ của mình.

[Chuyện phim] – 007 – SPECTRE – Phim và những thứ liên quan

*Mình nghĩ gì khi đi dự buổi ra mắt phim 007 – SPECTRE 2015

CAUISw8WAAA-O9O-3858-1427518762

Từ đó đến giờ mình không có hứng thú với những phim dạng hành động, trinh thám, bắn, cướp, hiếp, giết. Đọc truyện thì được, ít nhất ở trong truyện, mình đọc được những lý tưởng của từng người, đọc được lý do mà một tổ chức xuất hiện và tồn tại. Còn không thì mỗi lần coi phim hành động, mình lại mất niềm tin vào con người.

Tối qua mình được ưu ái cho hai vé đi xem premier 007. Từ lúc nhận được vé đến lúc bước ra khỏi rạp phim, mình dù rất mệt và buồn ngủ, vẫn không khỏi bất ngờ. HEINEKEN GIÀU QUÁ.

Tối qua mình không mang máy chụp hình nên không có hình minh họa cho cái gì hết, thiệt buồn. Nhưng thật sự nếu sau 007 có ra phần mới cũng ráng bon chen vào xem người ta tổ chức event thế nào. Khách được chăm chút từ vé mời được đặt trang trọng trong phong bì màu đen có dấu ấn. Mỗi khách đến tham dự được nhận hai chai bia Heineken phiên bản đặc biệt, ai không uống bia cũng có phiếu nước suối.

Trong suốt một tiếng rưỡi là tiệc đứng với buffet ăn nhẹ và âm nhạc. Nhạc rất hay, đèn đuốc chiếu lung linh, thảm cỏ nhân tạo, mô hình, xe cộ, gái đều đẹp. Xung quanh giai xinh gái đẹp check-in ầm ĩ. Mình và bạn mình uống bia, thì thầm trò chuyện và tận hưởng không gian ở đấy, cũng thú vị.

Người Việt mình vốn đâu có quen với những buổi tiệc dạng ball như thế này, nên không khí có vẻ buồn ngủ. Khoảng 22h30 tối, MC giới thiệu đã đến giờ khám phá thư viện Spectre. Khách khứa lục đục đi vô, mình chẳng nhìn ra Galaxy Nguyễn Du luôn. Queo, khả năng định hướng và tưởng tượng 3D của mình vốn cũng không tốt.

Trên mỗi ghế mỗi người lại được một lon Heineken phiên bản đặc biệt. Oh well, mà uống hẻm nổi nữa, chỉ cầm lên chụp hình chung cho vui hoy.phim-diep-vien-007-bong-ma-2

Giờ tới phần phim

Thiệt tình thì như bao nhiêu phim 007 mình đã bị dụ dỗ đi coi trước đó, mình xem xong mình không hiểu gì hết. Thậm chí còn ngủ quên nữa phim. À, nhưng do lần này được tặng vé nên cố xem cho hết. Mình hồ nghi là đội kiểm duyệt đã cắt bớt mí cảnh nóng bỏng trên phim, cứ tới khúc đó là cụt ngủn, kì cục.

Về phim 007, nếu muốn xem về hành động, effect thì hãy đi xem. Effect cực kì lung linh với phần intro cùng bài hát Writing on the wall khiến mình nổi da gà. Còn lại thì… ụa mình coi cái gì vậy ta. >”<. Sao anh James ảnh đi đến đâu ảnh ngủ với gái ở đó vậy? Ồ mình thích cái xe của ảnh ớ. Sao bầu trời ảnh đi đến lúc nào cũng mù mờ hết dzị kà.

Lần xem phim này, mình không còn được vui như trước, mỗi cảnh trong đầu mình đều nhẩm tính số tiền phải dùng. Ví như 10 phút đầu vào phim, cảnh rượt đuổi của ảnh ở Mexico, mình thấy máy quay gắn trên gimbal đi theo ảnh suốt 2 phút, không cắt cảnh. Queo. người tham dự lễ hội ở Mexico đông thế, cũng có thể là chỉ vài chục người rồi effect copy thêm. Cảnh vật lộn trên máy bay, flycam bay nè, cần cẩu nè… Nói chung là ngồi phân tích phân tích xem người ta làm cái quái gì. Và mình đã dần tỉnh táo khi coi phim rằng, một thứ gì đó xuất hiện trong khung hình không phải là ngẫu nhiên mà là tất nhiên. 

Như con bạn mình trả lời câu hỏi của mình về phim: “mọi thứ đều tốt trừ nội dung”.  Mình thì không say mê 007 cho lắm nên cũng không rõ là những phần đầu phim hay thế nào. Mình chỉ cảm thấy, giá mà nhà sản xuất nhấn một thứ gì đó thôi, đừng tham quá, mình xem mọi thứ cứ đều đều, nhịp phim nhàn nhạt giông giống, không bất ngờ, không gây hào hứng gì cả.

Phim này thấy gái hẻm đẹp nên hem có hình gái.
Phim này thấy gái hẻm đẹp nên hem có hình gái.

Thôi thì đây cũng là một huyền thoại, và mình thì thích thần thái của James Bond, tỉnh như không.

*Lúc ra về, mình với bạn mình còn đùa với nhau. Ôi giá mà trong bãi giữ xe dựng thêm tấm bản, James Bond đã trả tiền giữ xe cho bạn thì vui nhở. :)). Mà nghĩ lại, mất mặt chết!

Tôi không thấy tuổi thơ tôi

Là một đứa con của thành phố Sài Gòn, tôi nghiễm nhiên không có kỷ niệm với sông, suối, ao, hồ, ruộng lúa, tiếng ve kêu… hay bất cứ thứ gì xuất hiện trong phim Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh. Tuổi thơ của tôi, không có tất cả những hình ảnh mà mọi người đang trầm trồ khen ngợi. Nhưng tôi hiểu rằng nó đẹp, ừ đẹp, mà cái đẹp của tôi, nó chỉ là cái tưởng tượng, chứ nó không thật.

Tương tự như vậy, cái đẹp của đạo diễn Victor Vũ cố gắng gầy dựng trong phim là một cái đẹp không thật.

Phim Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh chuyển thể từ truyện dài của chú Nguyễn Nhật Ánh. Truyện của chú tôi đọc cũng nhiều. Ngay từ khi sách mới ra, tôi đã đón đọc. Nhưng tôi phải thú nhận, so với Kính Vạn Hoa, Xứ Lang Biang, và các tập truyện ngắn tuổi mới lớn thì TTHVTCX lại không để lại nhiều ấn tượng cho tôi. Một phần, cũng là do tuổi thơ tôi không có hầu hết những trò chơi dân gian, cũng không có nhiều khung cảnh để tưởng tượng, cũng chẳng biết sự heo hắt khi mùa đói khổ về. Chỉ có thứ duy nhất tôi hiểu, đó là cảm giác ghen tỵ với tình anh em ruột thịt của mình. Gia đình chính là thứ cốt yếu mà đạo diễn Victor Vũ muốn chia sẻ ở phim này.

Bởi thế, ngoài cái tình cảm mà anh truyền tải cho diễn viên bộc lộ một cách xuất xắc ra thì trong bộ phim này anh hơi quá đà trong việc phô diễn kỹ thuật, trong việc thể hiện cái tôi trong ngôn ngữ điện ảnh, mà đôi lúc nó làm mất đi cái chất giản đơn trong cốt truyện. Mọi thứ trong phim lúc nào cũng long lanh lóng lánh, đến cái nghèo, cũng nghèo quá đẹp. Nếu nhắc lại một phim về vùng quê nghèo thì có Đất Phương Nam, dù cho so sánh có hơi khập khiễng vì Đất Phương Nam là phim truyền hình, nó sẽ mang sắc thái khác. Nhưng, ở đây, cái nghèo của ĐPN là sự chân thật, mộc mạc, dơ dơ, khổ khổ. Còn cái nghèo, cái khổ của TTHVTCX là một hoài niệm đẹp. Mà nó đẹp đến nỗi, một lần nữa, tôi cảm thấy nó chỉ trong tưởng tượng.DSCF7088

Tôi không muốn giành nhiều lời khen cho anh, là vì báo chí Việt Nam đã mừng như bắt được vàng và tung anh lên trời rồi. Tôi không khen nữa. Dẫu sao, chỉ xem qua một cái trailer thôi, dù xem hay không xem phim, ai nấy đều đã công nhận, điện ảnh Việt Nam đã có thứ ánh sáng huyền ảo le lói. Sự công nhận đó, lại là một điều đáng vui mừng cho nhà sản xuất phim, khi khán giả ở Việt Nam, không phải ai cũng thiếu chọn lọc.

Diệp Vấn 2

Có những thứ tình cờ đến với mình, thế mà lại hay, mình lại nhớ hoài.

Diệp Vấn là một phim của Hong Kong, trong cái thời buổi loạn lạc này thì nghe đến một chữ Tàu cũng làm mình thấy e ngại. Nhưng văn hóa, phim ảnh, âm nhạc, nhìn chung là không có tội (bọn chính quyền mới là kẻ thối tha, đáng chết).

Mình không ưa bạo lực, nhưng thích võ thuật, những đường quyền đẹp mắt, những lý tưởng của những người được tôi luyện bởi võ thuật. Được tiếp thêm sức mạnh bởi những con người nói ít làm nhiều, trọng nghĩa khí, xem nhẹ tiền tài vật chất.

Bữa tối xem xong phim Kingsman, anh hỏi mình, đàn ông thì phải mặc suit à? Mình nói không, nếu anh là rocker thì cứ bận bộ đồ da đen, nếu anh làm văn phòng thì cứ bận áo sơ mi đóng thùng. Vấn đề không phải anh mặc gì, mà anh biết anh là ai.11046292_10205165320669357_591649714771939093_n

Diệp Vấn mặc mỗi bộ đồ truyền thống, Chung Tử Đan lột tả khí chất đàn ông phương Đông qua dáng đi chậm rãi, cách uống một ly trà, hút một điếu thuốc, ra đòn không nhiều sức nhưng chắc chắc, lúc nào trong cũng ung dung tự tại. Khác với Colin Firth trong Kingsman, dáng vẻ đạo mạo và sang trọng, đúng chất của quý ông, với cách uống một ly rượu hay cách cầm một cây súng.

Giữa hai người đàn ông đó có thể không đào ra điểm chung nào về ngoại hình, nhưng họ giống nhau ở khí chất, điềm đạm, bản lĩnh, sự trung thành. Những điều chỉ lĩnh ngộ được khi trải qua thật nhiều sóng gió, mất mát, có thứ để người ta thật tâm bảo vệ.

Mình nói với chị, nếu em có chồng như Diệp Vấn, em thật không biết phải suy nghĩ gì khi nhìn thấy anh ấy vào chỗ chết. Chị cười bảo, phải vậy chứ em, thấy anh em mình bị giết sao chịu được. Dẫu sao mình cũng rất tự hào và ủng hộ một người chồng như thế, một người cha đủ chính trực để làm gương cho con cái mình.

Thế giới này, không phải được định nghĩa bằng vẻ bên ngoài, nói một cách chính xác, mình đứng về phe chính nghĩa, nên không đánh đồng một quốc gia hay tôn giáo nào. Việc sinh ra ở nơi nào, con ai, bạn không thể lựa chọn, nhưng bạn có thể lựa chọn trở thành một người “đường đường chính chính”.

Và là một người biết tôn trọng người khác, tôn trọng sự khác biệt.

Ps: sao Huỳnh Hiểu Minh đẹp trai dở lắm.

https://d19tqk5t6qcjac.cloudfront.net/i/412.html

Vài dòng cho Kingsman

*cũng có thể nhiều dòng*

May mà mình có mí đứa bạn ghiền phim bảo đi coi. Nếu không coi Kingsman, chắc chắn mình sẽ thấy hối hận.

The Secret Service KSS_JB_D01_00106.tif

Dòng phim về điệp viên là thể loại mình thích. So với kiểu phim kinh dị máu me, hay chiến tranh đẫm máu thì phim về điệp viên mình ưu ái hơn cả. Mà cũng không hẳn, mình chỉ vốn thích những phim có khả năng toát lên được thần thái nhân vật, nhân vật ngầu, đấu trí đỉnh, đánh đấm đẹp mắt, cùng hằng hà vô số đồ chơi được cất giấu đâu đó trong người mấy ảnh.

Galahad là một mẫu người đàn ông mình vô cùng ngưỡng mộ. Không phải vì chú giỏi, đánh đấm hay, mà ở chú có một thái độ đúng đắn, một sự kiên định, một sự điềm đạm. Mình thậm chí còn muốn trở thành một người đàn ông như chú, hoặc ít nhất, là phụ nữ mang một thái độ sống như chú.

Eggsy là một kiểu cậu trai thú vị, để yêu vui vui thì hấp dẫn, chỉ là không biết chừng nào cậu lớn. Nhưng dầu vậy, điều đáng quý nhất ở cậu là luôn coi trọng anh em và những người thân quý, không bao giờ phản bội họ.

Valentine, ý tưởng thì rất tốt, nhưng độc đoán quá. Valentine là một hình tượng khiến mình liên tưởng rất nhiều đến những thế lực vô hình đang tồn tại để kiểm soát, điều khiển thế giới. Để xoay chuyển con người theo hướng họ muốn.

Cái chú hỗ trợ cho các bạn Kingsman cũng rất cool, nhưng không nhớ tên chú.

Sau khi coi phim mình nghĩ mình nên đi học bơi.

Mình chưa thấy cái phim nào và vừa nghiêm túc, vừa bựa như vậy. Nhưng mà mình thích.

PS: Đọc review của người ta hay hơn đó. Mình thì viết bậy bạ chả biết gì về phim ảnh cả. :))

[Review] – Đập cánh giữa không trung

Chuyện phá thai, bác sĩ bảo cưới và làm mẹ đơn thân…(*)

Có cái ngày tôi lang thang trên một trung tâm mua sắm, chợt bắt gặp tấm poster phim “Đập cánh giữa không trung”. Nhìn một cách thoáng qua, tôi chẳng biết đây là phim thể loại gì. Tôi chỉ thấy một cô gái, đứng cô độc giữa một khoảng không. Một cái tựa lạ về mặt từ ngữ, rất tự do, rất phiêu du, cũng rất lạc lõng. Tôi đứng nhìn rất lâu tấm poster đó. Cô gái ấy không đẹp lộng lẫy, cũng không mang một vẻ sang chảnh nào cả. Cảm giác của tôi về cô là một sự bình thường, hết sức bình thường, nhưng không rời mắt được.

Poster mà tôi thấy.
Poster mà tôi thấy.

Nếu ai đó hỏi tôi phim này hay hay dở. Tôi sẽ trả lời rằng, những phim như thế này bảo hay thì nó lại dở, mà bảo dở thì nó lại hay hơn. Những phim như thế này, không mang lại nụ cười, không có tính giải trí, không có bài học, không có cảm xúc lắng đọng, không có gì mà mình có thể trông đợi khi coi phim hết. Mình chỉ có thể thấy, đồng cảm (hoặc không), hiểu hơn về vấn đề gì đó (hoặc không), hoặc chỉ đơn giản là không có cảm xúc gì đọng lại sau cùng hết, chỉ có thể thấy, và thấy…

Như việc bạn thấy những bất công, tội lỗi, những điều ác, phận người trên báo và nhan nhản ngoài đường. Nhưng bạn chỉ thấy, rồi quên lãng.

Đọc tới đây, tôi hy vọng bạn đang thắc mắc đây là phim gì mà ghê gớm vậy.

“Đập cánh giữa không trung” là một phim nghệ thuật, phim độc lập được xây dựng với kinh phí thấp. Tại sao đây là phim nghệ thuật, vì phim này nói đến những chủ đề rất khó nhai, rất khó để thị chúng. Thế sao mà phim vẫn có mặt ở đây, vì phim nghệ thuật chủ yếu là để nói lên cái tôi của một ai đó, hoặc một nhóm người nào đó về một vấn đề gì đó. Những phim này thường sẽ được gửi để dự thi trong các liên hoan phim, sẽ được đánh giá về “nghệ thuật vị nghệ thuật”, hay “nghệ thuật vị nhân sinh”.

phim_chieu_rap_dap_canh_giua_khong_trung_giaitri_doisongphapluat1

Lấy bối cảnh là một Hà Nội mùa nắng nóng và rất nhiều mưa (thiệt là tôi cũng không rành lắm về khí hậu Hà Nội), giữa những ngôi nhà lụp xụp với những chuyến tàu Bắc Nam hú còi suốt ngày. Tôi thấy uể oải khi nhìn những khung cảnh đó. Vì tôi biết đâu đó là có thật. Việc Huyền sống cùng bạn trai trong căn nhà hoang tàn ấy là có thật. Việc Huyền mang bầu, để có tiền giải quyết cái thai ấy cô phải đi làm gái. Việc Linh, một người đồng tính nam đi làm gái, bị đánh ghen. Hay việc có một người đàn ông có khoái cảm với phụ nữ mang bầu, là hoàn toàn có thật.

Việt Nam mình có cái cách dựng phim rất cụt hứng. Kiểu như chuyển cảnh không mượt mà, người xem cảm thấy hoàn toàn mất phương hướng khi chưa định hình được cảnh này, đã tắt phụt và qua cảnh khác. Những hình ảnh gây ám ảnh cứ nối tiếp nhau, nhưng tôi lại không rõ là dùng để làm việc gì? Nếu như một người không thả lỏng để xem phim, thì sẽ hoàn toàn không hiểu gì cả. Các hình ảnh dù mang lại nhiều liên tưởng, nhưng dẫu sao cũng cần gắn kết với nhau hơn, xóa nhòa khoảng cách giữa cảnh này và cảnh kia.

Tung1-793f2

Tôi có đọc bài phỏng vấn của tác giả về những cảnh nóng trong phim. Một vài lượng khán giả đến với phim, đôi khi cũng tò mò về việc cảnh nóng. Tôi chắc chắn một điều, những ai mò tới rạp chiếu phim, đa phần sẽ không thể đồng cảm với các nhân vật trong phim. Đó là một thế giới hoàn toàn khác với khán giả đi xem phim. Các bạn có thể thấy đâu đó những mảnh đời như vậy. Biết một cách khái quát, hiểu một cách sơ lược về xúc cảm của nhân vật. Nhưng bạn hoàn toàn khó mà đồng cảm được. Những người đồng cảm, họ ở đâu đó ngoài kia kìa, và họ chả đi xem phim bao giờ, họ chả tiêu tiền vào việc mua vé xem phim.

Những nhân vật thế này. Liệu họ có cơ hội đồng cảm khi xem phim?
Những nhân vật thế này. Liệu họ có cơ hội đồng cảm khi xem phim?

Từ khúc này sẽ spoil, bạn nào muốn coi thì đừng đọc.

Khi tôi đọc giới thiệu phim, tôi đã khá tò  mò, đã muốn đi xem, nhưng đồng thời cũng rất ngại. Tôi khá nhạy cảm với các vấn đề tình yêu, tình dục, phụ nữ, trẻ em… Thật ra tôi muốn tránh nhìn những thứ khiến tôi đau lòng, nhưng sự thật nằm đó vốn không chạy đâu được.

Đạo diễn phim chia sẻ, cô muốn xây dựng nhân vật chính là một cô gái có thai, vì đó là thời khắc biến chuyển tâm lý của một người con gái. Những nhân vật phía sau, chỉ là đến, để giúp cô giải quyết việc đó. Hai người đàn ông, một người yêu cô, nhưng còn quá ấu trĩ; một người chín chắn nhưng chỉ đến với cô vì khoái cảm của riêng mình. Một người làm cô có thai, cũng chẳng quan tâm đến việc đứa bé sống chết ra sao; một người rất quan tâm đến đứa bé, hay xoa bụng cho cô. Đến cuối phim, tôi hoàn toàn không biết bên cô còn người đàn ông nào không. Tôi cũng hoàn toàn không biết cô giữ hay là bỏ đứa bé. Tôi nghĩ, một người con gái khi có một đứa bé mà không được một sự đón nhận yêu thương, trong cô chỉ toàn là mất mát. Nhưng diễn viên Thùy Anh không cho tôi cảm giác đó. Tôi không rõ tại sao tôi chỉ thấy cô thanh thản nhiều hơn. Tuy nhiên, đứng ở một góc độ cô gái trẻ 19 tuổi có bầu, tôi thấy chính cái sự diễn mà như không diễn đó mới làm nổi bật hình tượng Huyền trong phim. (Vì Huyền cũng như đa số các cô gái trẻ khác thôi, vẫn rất “đời”, nhưng vẫn rất ngây thơ khi biết mình có thai).dap canh giua khong trung 2015

Tôi thấy một Linh ở bên Huyền trong những hoàn cảnh ngặt nghèo, giúp đỡ bằng những thứ có thể, thậm chí dẫn Huyền đi gặp “chị đại” để giới thiệu khách. Tôi thấy một Huyền ở bên Linh lúc yếu đuối nhất, chỉ có thể nghe, ôm và khóc cùng Linh. Trong cái cuộc sống này, đôi lúc chúng ta chỉ có thể giúp đỡ một người bạn bằng những việc như thế thôi, dù có thấy họ đau, dù có thương họ quay quắt, nhưng làm cách nào để họ được hạnh phúc hơn, thì hoàn toàn bất lực. Tôi thật sự có cảm giác vô vọng khi nhìn thấy các nhân vật khóc cười, khi thấy cảnh làm tình, thấy cảnh siêu âm em bé, thấy cảnh phá thai, cảnh Huyền nằm mơ đẻ ra mấy con cá chết, cảnh Huyền và Trung ngồi trước cái tủ lạnh cho mát, cảnh Hoàng ôm lấy cái bụng của Huyền, cảnh Mai nói với Huyền: “Em đừng yêu một người nhiều quá. Đừng làm đàn ông sợ mình.”

Sau câu nói này thì người đàn ông ấy đã chạy.
Sau câu nói này thì người đàn ông ấy đã chạy.

Có người bảo, bi kịch của họ là nghèo. Có tiền giải quyết những chuyện đó, có tiền phá thai, có tiền nuôi con, có tiền sống ở một nơi khang trang hơn, có tiền để không phải đi khách, có tiền để không phải quay quắt trong cái xóm nghèo ấy…

Không, tôi nghĩ có quăng đống tiền vô họ thì vẫn là bi kịch, vì những lớp sóng suy nghĩ trong con người biến chuyển không ngừng, việc làm hay không làm, yêu hay không yêu, nửa này nửa nọ, giữ hay không giữ, cô đơn, ham muốn thể xác…

Bi kịch ở đây là bi kịch sâu tận lòng người. Cái thứ bi kịch chẳng liên quan gì đến cái thế giới này. Cái thứ vô vọng chẳng làm được gì nhiều hơn là chấp nhận chuyện bi kịch đó.

(*)chỉ là coi phim và liên tưởng đến một số chuyện đến lúc phải đối mặt. “Mày là con gái thì mày sẽ có bầu, mày mà có bầu thì mày sẽ đói.”

[Review] – The Mist – Sương Sớm

Nếu không có một sự may mắn, một sự hỗ trợ, hay là nhân quả gì đấy, thì tôi nghĩ trong thời điểm hiện tại tôi chẳng thể đi xem vở diễn này. Ngay từ bé, tôi đã có hứng thú với hầu hết các loại hình nghệ thuật, mà nói đến nghệ thuật, là nói đến sự khó hiểu. Tôi tập thói quen không đánh giá hay dở, đẹp xấu để có thể tiếp thu hết những gì mà người muốn chia sẻ.

Vở diễn The Mist – Sương Sớm, được công diễn lần đầu vào năm 2011, với cách thể hiện múa đương đại. Múa đương đại là một hình thức mới, có thể nói là rất lạ ở nước ta. Dường như mọi người chỉ biết đến múa ballet, và các thể loại nhảy hiện đại, hay múa bụng Ấn Độ. Các hình thức nghệ thuật trên sân khấu đã bị ngưng đọng và lãng quên.

the-mist-dance-show (2) a-scene-in-suong-som-the-mist-dance-show-by-arabesque-co-photo-courtesy-of-the-organizers-1601972-20141205093806-c3

Múa đương đại có nguồn gốc từ múa ballet, một thể loại múa cổ điển miêu tả tất cả vẻ đẹp hình thể của người múa. Theo dòng chảy của thời gian, các nghệ sĩ không dừng lại ở những động tác đã rập khuôn bao đời nay mà bắt đầu tìm kiếm những cử chỉ hình thể khác biệt, tôn trọng những đường nét tự nhiên và sức mạnh của hình thể, có thể kết hợp với bất kì thể loại âm nhạc nào, hoặc kết hợp với những hình thức múa khác để có thể chuyển đổi động tác.

[Mấy cái này tôi nhặt trên Wikimedia].

Mấy ai mà đã từng về quê, về những thôn xóm ở quê, tức là qua mấy con đường nhựa, rẽ vô mấy con đường làng, chạy miết miết vô trong tận xa, chẳng còn nhìn thấy gì ngoài cây, cỏ, ngoài bùn đất, ngoài tiếng chó sủa, tiếng heo kêu, tiếng ngỗng réo… Mấy ai đã từng ở lại những nơi ấy, ngủ lại, để lờ mờ trong giấc mơ, còn nghe những thanh âm. Dòng sông chảy xuôi ngược với mấy câu hò, xung quanh trời còn tối, tĩnh mịch. Tiếng chào hàng trên sông, tiếng cọc cạch mở cửa, tiếng quét sân nhà, tiếng chuông vang vọng từ một ngôi chùa đâu đó, tiếng người nói chuyện râm ran…

[Mấy thứ tôi có được từ lần về quê nhà một người bạn].

Tôi chưa bao giờ thức sớm ở quê. Vì lạnh quá, cái lạnh không cắt da thịt nhưng chỉ muốn quấn chăn nằm tiếp, ai làm gì làm. Xung quanh vẫn lóc cóc, leng keng, người qua người lại, lào xạo lạc xạc, rơi tõm trái chín vào lòng sông.sympolicdance_zps113d7d85

Tôi chỉ nằm đấy, nghe thanh âm. Nên tôi đã xúc động khi từng chi tiết nhỏ nhặt ấy được tái hiện trên sân khấu, rõ ràng, rành mạch. Ánh đèn từ trên cao rọi một góc chếch, tôi thấy những bụi sương mờ, những con người bắt đầu ra đồng trong thứ ánh sáng mờ mịt đó. Tôi thấy những tà áo dài tha thướt lên chùa sớm, thấy những tiếng gõ mõ ngân vang.  Tôi thấy gia đình sum vầy mỗi sáng, quanh nồi sả thơm nồng. Tôi thấy đôi vợ chồng ân ái buổi sáng, họ yêu thương nhau. Tôi thấy giọt mồ hôi chảy dài, và lúa đổ như mưa trên niềm hạnh phúc của họ.Su31B0o31B0ngso31B03010m2copy_zps9ac402b1

Chỉ với sáu mươi phút mà đạo diễn Tấn Lộc và ê-kíp đã dàn dựng lại khung cảnh làng quê vào buổi sớm mai, với những cung bậc cảm xúc khác nhau, những nơi chốn địa lý khác nhau, những con người khác nhau. Sân khấu lần này không chỉ có âm thanh sống từ bốn nhạc công, hay ánh sáng huyền ảo quá sức tưởng tượng, mà còn có cả mùi, mùi nhang khói và mùi sả. Vở diễn dường như kích thích đến từng giác quan của người xem, khi có sự tương tác rất nhịp nhàng từ diễn viên đến khán giả. Họ, như ở trong khung cảnh ấy, và cùng chia sẻ với diễn viên.

Tôi không đủ kiến thức để nói quá nhiều về vở diễn này, chỉ có thể chia sẻ cảm xúc như một người ngưỡng mộ sức sáng tạo của con người. Vở này cùng ê-kíp với À Ố show, tôi chưa có cơ hội để xem.the-mist-dance-show

Lẽ dĩ nhiên, khi tôi rời khỏi sân khấu, tôi lại có ước nguyện vở diễn này sẽ được đại chúng hơn. Rồi, tôi nhớ có người nói với tôi rằng, “chúng ta giống nhau ở những sở thích tầm thường, khác nhau ở những sở thích trang trọng, tao nhã, quý phái”… Thôi kệ, một mình mình thích cũng được, làm kẻ khác người thì cũng không sao…the-mist-dance-show (3) suong-som-1

[Review] – Into the wood – Không còn cổ tích nữa

maxresdefault

Tôi khẳng định phim này của Disney, được chuyển thể từ nhiều truyện cổ tích của Anh em nhà Grimm, mà không dành cho con nít. Con nít coi hông nổi, tôi coi còn không hiểu mà.

Nửa phần đầu của phim dường như dành trọn cho việc giới thiệu nhân vật và lý do họ xuất hiện trong phim này. Nào là người thợ làm bánh và vợ, Cô bé lọ lem Cinderella, cậu bé Jack, cô bé quàng khăn đỏ, công chúa Rapunzel, bà phù thủy, hoàng tử Charming, hoàng tử gì đó không biết tên… cùng các nhân vật đi cùng với họ. Tất cả họ đều có những điều ước cho riêng bản thân mình. Câu chuyện xoay quanh chuyện của người thợ làm bánh và vợ, hai người mong ước có một đứa con. Một bà phù thủy xuất hiện để thực hiện điều ước của họ, với điều kiện, họ phải tìm về cho bà phù thủy bốn món đồ, một con bò trắng, một áo choàng đỏ, một bộ tóc vàng, một đôi giày vàng.

Vợ chồng bán bánh nè.
Vợ chồng bán bánh nè.

Điểm thú vị của phim này là các nhân vật rất con người, tức là có điểm tốt, và có điểm không tốt lắm. Như cô bé lọ lem thật ra hay mưu mô, thiếu kiên định; hoàng tử Charming lăng nhăng; cô bé quàng khăn đỏ ham chơi và ham ăn… nhưng mà cái xấu của họ, tuy là nghĩ không hại ai, tuy là có vẻ hợp tình nhưng thật ra lại mang lại nhiều hệ quả (tức là không có hợp lý). Khi có vấn đề xảy ra, họ không tìm cách giải quyết, mà thường là đổ lỗi cho nhau.

Cô bé quàng khăn đỏ nè.
Cô bé quàng khăn đỏ nè.

Đến nỗi bà phù thủy nói một câu: “You’re not good, you’re not bad, you’re just kind. I’m not good, I’m not kind, I’m just right.” [Mày không tốt, mày không xấu, mày chỉ tử tế. Tao không tốt, tao không tử tế, tao làm điều đúng thôi.]

Đến khoảng giữa phim, cứ tưởng là mọi chuyện đã kết thúc như bao cái kết thúc cổ tích khác, ngờ đâu Disney đã dẹp luôn cái gọi là “happily ever after”. Đến lúc này, coi tới đâu, tôi mắc cười tới đó, vì những bài học lúc này được phơi bày ra, giáng một đòn đau đớn xuống truyện cổ tích bao đời nay, chẳng có gì đẹp đẽ cả. Truyện cổ tích, vốn dĩ được kể lại từ một người nào đó, và được truyền miệng qua bao nhiêu thế hệ đến bây giờ, thể hiện ước mơ của con người về mọi chuyện trong cuộc sống. Nên nó lung linh lộng lẫy, và không thực. Into the wood phơi bày những chuyện chưa bao giờ kể, các nhân vật luôn tự đối thoại với bản thân mình, từ đó khán giả thấy mình đâu đó trong nhân vật, hoặc, đã gặp ai đó giống nhân vật.

Cô bé lọ lem phân vân để lại chiếc nào.
Cô bé lọ lem phân vân để lại chiếc nào.

Nhịp điệu của phim khá nhanh nên rất dễ bỏ qua tình tiết. Tuy là khá nhanh, nhưng tôi vẫn có cảm giác nó dài lê thê. Vì phim theo lối nhạc kịch, nhưng âm nhạc trong phim cứ đều đều, không cao trào. Không mang cảm giác rạo rực như Les Miserables, hay dễ thương như Enchanted. Và thật sự, theo cái kiểu hát hò kiểu ấy, tôi suýt ngủ gật mấy lần.

Các nhân vật trong phim khá đông vui, dường như ai cũng là nhân vật chính. Nên dù hội tụ nhiều diễn viên tên tuổi như Meryl Streep hay Johnny Deep, thì vai diễn của họ vẫn nhợt nhạt so với toàn bộ phim. Đạo diễn Rod Marshall đã quá tham lam khi kể nhiều câu chuyện cùng một lúc trong hai tiếng đồng hồ.

Bà phù thủy nè.
Bà phù thủy nè.

Đến những phút cuối cùng, Into the wood đưa ra nhiều bài học cho người lớn, chỉ những người đã lớn mới thật sự hiểu phim đang muốn nói về điều gì. Sự phức tạp trong tính cách nhân vật, sự phức tạp khi giải quyết vấn đề, những chuyện khó hiểu phim không thèm lý giải, đã đưa bộ phim này đi đến một thể loại mới.

Hết truyện cổ tích cho trẻ em rồi. Giờ là truyện thực tế cho người lớn.

[Review] – “Begin Again” – “Chef” – “The Hungred Foot Journey” – Chuyện biết rồi vẫn kể

Nói tôi nghe, bạn đang trong tình trạng thê thảm nào? Thất tình ư? Xem “Begin Again” đi. Thất nghiệp? Thì xem “Begin Again”. Bị phản bội? Càng phải xem “Begin Again”. Mất phương hướng, mất niềm tin, mất hy vọng… thì cứ bật “Begin Again” xem đi. Chờ cái gì nữa chứ, có bản đẹp trên mạng rồi mà.begin_again

Phim tựa là “Begin Again” là Bắt đầu lại chứ không phải là cái tựa sến sến “Yêu cuồng si” đâu nha. Vì bạn sẽ không tìm thấy một tình yêu đúng nghĩa nào trong đấy cả. Mở đầu phim là một dọc những rạn vỡ, tuyệt vọng, kịch tính, thiếu màu hồng, thiếu lãng mạn phim Hàn như trong cuộc sống của bạn hiện giờ. Bạn sẽ gặp Greta (Keira Knightley), đang đau buồn vì bị bạn trai phản bội. Bạn sẽ gặp Dan Mulligan (Mark Ruffalo), một nhà sản xuất âm nhạc gặp bế tắc trong công việc, có nguy cơ mất việc (trong khi bản thân thì chìm vào rượu chè). Hai người gặp nhau ở một quán bar nhỏ, Dan đã bị giọng hát của Greta mê hoặc. Sau vài cuộc nói chuyện, hai người quyết định làm chuyện điên rồ là đi thu âm khắp thành phố New York.18-begin-again

Họ trò chuyện với nhau bằng âm nhạc và kể chuyện cuộc đời họ bằng âm nhạc. Nhiều bài review khác nói rằng, “Begin Again” là cuộc đời của đạo diễn John Carney, một bước ngoặc sau thành công “Once” (một phim điện ảnh nào đấy tôi chưa coi)  và những thất bại phải gặp trong đời. Nếu bạn còn nghi ngờ về mức độ hay ho của phim thì cứ search thử bài hát “Lost Star” do Keira hát. Tôi đã khóc khi nghe nhạc trong phim. Âm nhạc là một yếu tố to lớn góp phần thành công cho phim.

Hai bộ phim phía sau là về đồ ăn. Âm nhạc và đồ ăn, tôi khẳng định đó là nguồn cảm hứng bất tận sau tình yêu. Thiệt sự là, bạn không thể sống nếu thiếu ăn, không thể vui nếu thiếu nhạc và cũng không còn gì trọn vẹn nếu thiếu một tình yêu. Ba thứ ấy, cho bạn động lực tiến lên phía trước mỗi ngày.chef-movie_SC

Ở “Chef”, bạn sẽ tận hưởng những món ăn mang phong cách Mỹ, Mexican. Bạn sẽ rất may mắn được gặp đầu bếp Carl Casper (John Favreau), một kiểu mẫu giỏi giang mà cứng đầu. Ông không thỏa hiệp với ông chủ nhà hàng, nơi mà các món ăn lặp đi lặp lại không có sự sáng tạo. Carl nghỉ việc, cùng với đứa con trai và anh bạn thân mở một xe bán bánh Tacos (một loại bánh kẹp thịt của Mexico) lưu động (vừa đi phượt vừa kiếm tiền). Carl đi tìm lại bản ngã của mình, thứ mà người ta dễ dàng bỏ quên trong công cuộc theo đuổi tiền tài và danh vọng.the-hundred-foot-journey-1a

Còn với “The Hungred Foot Journey”, bạn sẽ lâng lâng giữa văn hóa Pháp và văn hóa Ấn Độ. Trông thì có vẻ hai thứ không dính dáng gì đến nhau nhưng đồ ăn, âm nhạc và tình yêu là ba thứ có thể dung hòa được tất cả. Bạn sẽ ngập trong đồ ăn của Pháp và Ấn, nghe giai điệu thanh thoát của Pháp và sôi nổi của Ấn, chứng kiến một tình yêu trong trẻo giữa hai văn hóa khác biệt. Bạn sẽ cùng Hassan (Manish Dayal), phiêu lưu từ Mumbai đi khắp Châu Âu, và… chẳng có gì là không có lý do cả, chiếc xe của gia đình cậu bỗng dở chứng trên một con đường thôn quê ở Pháp. Bố cậu quyết định dừng chân tại một căn hộ bỏ hoang, gầy dựng lại sự nghiệp nấu ăn của gia đình, trước sự chứng kiến của một nhà hàng kiểu Pháp nằm đối diện.

Với “Chef”, tôi thích hình ảnh chiếc xe lưu động chạy rong ruổi bao nhiêu thì ở “The Hungred Foot Journey”, tôi thích hình ảnh bình dị của hai nhà hàng nằm đối diện nhau, cách nhau khoảng 100 bước chân mà có cảm giác xa xôi vì khác biệt văn hóa.

Chị ơi, chị đẹp em chịu hem nổi luôn.
Chị ơi, chị đẹp em chịu hem nổi luôn.

Tôi đang tưởng tượng tất cả những chuyện ở trên đều đang xảy ra. Những nhân vật của chúng ta đang gặp những biến cố lớn lao trong cuộc đời. Bạn sẽ bắt gặp bản thân mình ở những người trẻ như Greta, con của Carl, Hassan, đối mặt với những người lớn tuổi hơn như Dan, Carl… dẫu ở lứa tuổi nào họ cũng gặp những vấn đề khiến bản thân họ day dứt, trăn trở, đau đớn, đầy cảm xúc. Và họ đã lựa chọn điều gì? Công việc ước mơ. Họ lao vào công việc như điên. Và họ yêu công việc, còn hơn bản thân họ. Manish-Dayal-Charl_3006597k

Hai phim đầu tiên tôi coi đã lâu rồi, phim cuối cùng thì mới coi đây. Cảm giác khi coi ba phim này là được nạp đạn, bừng bừng sức sống. Thấy cuộc đời quá đáng yêu. (Sao nó lại có thể đáng yêu như thế được nhỉ?). Tôi sẽ spoil về phần kết. Bạn muốn đọc hay không thì tùy.

Khác với “Chef” và “The Hungred Foot Journey” kết thúc là một sự thành công về công việc và sự đoàn viên gia đình, trọn vẹn về tình yêu. “Begin Again” thì không như vậy. Kết thúc phim là hình ảnh Greta bỏ đi, đạp xe đạp, và khóc, cô vừa cười vừa khóc. Tôi không rõ nữa. Tôi không hiểu lắm hình ảnh ấy. Tôi chỉ nghĩ là, nếu chúng ta theo đuổi mơ ước của mình, dường như mọi thứ sẽ quay về bên ta.

Hem tìm được ảnh chỉ vừa đạp xe vừa khóc.
Hem tìm được ảnh chỉ vừa đạp xe vừa khóc.

Âm nhạc và đồ ăn sẽ trở về đầu tiên. Còn tình yêu, tình yêu của Greta cuối phim như một nụ cười trút bỏ, một sự giải thoát khỏi ám ảnh, một kết thúc mở cho sự lựa chọn của riêng mỗi người.