Sống trong đời sống

Có cái ngày mèo con nhận ra nó phải ăn thịt chuột như bao con mèo khác, dù nó ghê tởm. Vì cá (hay kem) không phải lúc nào cũng có mà ăn.
.
Những ai có cùng hệ tư tưởng ghét con người, khi đọc Suối Nguồn sẽ vô cùng thích hai nhân vật là Roak Howard và Dominique Falcon, thậm chí muốn sống và làm việc theo lý tưởng của họ: Bất cần, không quan tâm đến ai, chỉ đi theo những gì mình xem là đúng, xây dựng một hệ thống mới mang tên của chính mình, tin tưởng vào những điều mình làm một cách tuyệt đối, và tất nhiên, căm ghét thế giới phần con trội hơn phần người.

Thế giới của Roak và Dominique đã được Ayn Rand kiến tạo chỉ để phục vụ cho việc nâng giá trị tư tưởng của nhân vật (mà thật ra là tư tưởng của chính tác giả) lên tầm cao mới. Cũng có những con người trong thực tế, trong một khía cạnh nào đó, hành xử giống tuyến suy nghĩ của nhân vật, nhưng không giống hoàn toàn 100%.

Vì thế giới này được kiến tạo ra không dành riêng cho một ai cả. Chúng ta nghe rất nhiều về việc chúng ta thay đổi để phù hợp với cuộc đời, chứ không nghe về việc cuộc đời thay đổi để phù hợp với ta.
.
Mình nghĩ một phần buồn bã của tuổi trẻ là chúng ta không hay tin lời của người đi trước để hành xử (hoặc quá tin mà không dám làm gì, maybe). Lịch sử kể gì? Tiểu thuyết kể gì? Sách kể gì? Sách kể rằng có rất nhiều người, hoặc nhóm người giống như chúng ta, họ đã thành công, hoặc thất bại, vui hay buồn, sống hay chết, họ cũng đã từng không tin vào một điều gì đó, và rồi phải tin, như chúng ta, vào một ngày đẹp trời khi định mệnh đổ một đống shit lên họ. Chúng ta luôn nghĩ chúng ta sẽ thay đổi thế giới bằng cách chúng ta nghĩ là đúng, điều đó không sai. Nhưng thứ cần thay đổi trước tiên là bản thân mình.

Mình có một người bạn, mà, mãi cho đến bây giờ mình vẫn không thể học được cách làm việc nghiêm túc và chăm chỉ để đạt được mục tiêu như bạn ấy. Năm bạn lên đại học, bạn may mắn được tài trợ một năm học trong trường quốc tế Pháp Việt. Nhưng thật sự thì gia đình bạn không đủ điều kiện để trả học phí cho ba năm tiếp theo, nên bạn đặt mục tiêu sẽ không trả tiền cho ba năm tiếp. Và bạn lao đầu vào học, năm nào bạn cũng giành được học bổng toàn phần. Tốt nghiệp xong, bạn muốn đi du học, nhưng gia đình cũng không đủ điều kiện để lo cho bạn đi, và bạn cũng không muốn phí tiền vào các trung tâm luyện thi “đảm bảo đậu”, nên đã tự luyện thi trong một năm tiếp. Bây giờ bạn đang du học nước ngoài. Bạn vẫn hay tâm sự rằng trong suốt những năm tháng khổ luyện bạn không có lấy một người bạn, toàn bị ganh ghét, bạn không có những ngày tháng sinh viên rong chơi vui vẻ, phải đối phó với những con người bạn khinh bỉ, phải làm những chuyện không thích để giải quyết vấn đề hiện tại, phải đấu tranh đến cùng vì quyền lợi của mình. Tất cả những gì bạn đã làm là muốn hướng tới một ngày bạn có thể kiếm được nhiều tiền nơi đất khách để chăm lo cho gia đình.

Tất cả chúng ta đều có chung những mưu cầu hạnh phúc, đều có những ước ao dù trực tiếp hay gián tiếp đều ảnh hưởng đến tâm lý được thỏa mãn của mình, có người thỏa mãn bằng tiền bạc, có người thỏa mãn bằng danh vọng, có người chỉ đơn giản là làm được những điều mình muốn làm trước khi chết.

Câu hỏi đặt ra là mình có muốn điều mình thật sự muốn không?
.
Thịt chuột cũng là một món ăn nhưng mèo con lại ghét cay ghét đắng. Nhưng dòng họ nhà mèo đều phải biết bắt chuột và thưởng thức thịt chuột đã rồi mới dùng thịt chuột còn dư để đổi những thứ mà mèo thích.
.
Trong mấy năm nay mình phải tin mấy thứ mà mình đã từng không tin. Chẳng hạn như, không phải mình cứ im lặng làm tốt công việc của mình thì là tốt; để làm được thứ mình muốn thì phải làm được thứ mình không muốn; không phải thứ mình thấy là hoa hồng thì người ta thấy là hoa hồng, đôi khi người ta chỉ thấy đống phân. Và ngược lại.
.
Ok. Vấn đề là mèo có đủ nghiêm túc và chăm chỉ vạch ra kế hoạch bắt thật nhiều chuột để đổi lấy kem hay không?

Mèo có thật sự muốn ăn kem hem?

Meo…

#hockinhdoanhvoiba #ihatebusiness

[300/day] – Ngứa mắt

-Cái ngày mà mình vừa thi xong 12, lơ ngơ xin đi làm, được nhận vào làm một công việc là mình mừng muốn chết. Cứ nghĩ là mình làm chưa đủ tốt, cứ nghĩ mình may mắn, cứ nghĩ mình cứ làm hết cái này đến cái kia để học hỏi được kinh nghiệm.

Kì diệu lắm, dù xung quanh mình lắm người bảo mình ngốc, bảo mình bị bóc lột… nhưng mình vẫn cứ ngây ngô nghĩ rằng chẳng mấy ai sinh ra đã làm cha thiên hạ, chả mấy ai sinh ra rồi cả đời không gặp điều bất trắc, lên voi xuống chó là chuyện thường, những khổ cực ban đầu chính là động lực về sau để mình hiểu rằng làm ếu gì có chuyện mình không giải quyết được.

Ngày còn đi học, mình nhìn các bạn trẻ xung quanh mình dễ dàng từ bỏ các đồ án, chịu bỏ ra vài triệu để đi học lại, không tham gia vào bài tập nhóm, hay từ chối giúp đỡ người khác… mình thấy các bạn í thiệt hay. Kiểu bản thân mình biết mình sống ích kỷ lắm rồi í, thế mà vẫn gặp được những hành tinh khác- não với mình.

Ra đi làm cũng không hiếm những bạn trẻ được nuông chiều cảm xúc, tổn thương mong manh dễ vỡ và tự xem mình là trung tâm vũ trụ. Bạn thích làm thì làm, không thích không làm, không nêu ý kiến, không bày tỏ quan điểm, không biết thuyết phục người khác, lơ là trong công việc và bàng quang việc chung.

Thiệt sự thì nếu bạn không làm vì ước mơ của bạn được, thì bạn vẫn có thể làm vì tiền (một ước mơ thực tế). Doanh nghiệp bỏ tiền thuê bạn về để thực hiện ước mơ của họ, nơi đấy không hoàn toàn để là nơi trình diễn “cái tôi”.

-Ngày còn bé mình hay chơi trò “ai ngứa mắt nhanh hơn” với mẹ của mình. Kiểu như mình để dĩa trên bàn và bảo, lát con dẹp. Thường là mẹ mình thua, mẹ ngứa mắt nhanh hơn và dọn ngay, sau khi lèm bèm vài tiếng. Mình phải cảm ơn mẹ vì nếu mẹ không ngứa mắt nhanh như vậy thì chắc xung quanh mình lúc đó chỉ toàn rác, tức là ngôi nhà mẹ con mình đang ở sẽ toàn rác.

Thế rồi mình nghĩ đến các công việc sáng nay, hay các vấn đề cấp thiết của xã hội, hay sự nóng lên toàn cầu… và những cách khắc phục.

Thiệt ra chúng ta vẫn đang chơi trò chơi cũ rích, nhưng đáng buồn là càng về sau lại càng không ai ” ngứa mắt” thay bạn. Một vài người sẽ dọn đống rác quanh họ nhưng họ không đủ thời gian để dọn rác giùm bạn. Họ có đường để đi tiếp, còn bạn ngập ngụa trong mớ hổ lốn.

Nên, chúc bạn vui khi ngập trong đống rác bạn thải ra nếu bạn vẫn chưa có ý định “ngứa mắt”.

 

Hương vị cafe trong chuyện đi làm

Do hôm trước tình cờ lật lại cuốn sách “Ngón tay mình còn thơm mùi oải hương” của Ngô Thị Giáng Uyên, cả cái tựa sách lẫn tên tác giả đều là một nỗi lựa chọn ngây ngô của tôi. Vì rốt cuộc tôi đọc được có vài trang sau khi mua…Bài viết đầu của cuốn sách là bài viết về cafe ở Châu Âu, nó làm tôi nhớ đến những ngày đi làm ở một quán cafe tự phục vụ, nằm trong một khu phố yên tĩnh giữa lòng trung tâm Sài Gòn. Nghe có vẻ nghịch nghịch, và cứ như chuyện cổ tích, nhưng chuyện này có thật…

Hem có vẽ được như vầy đâu nghen. Cao thủ đó.
Hem có vẽ được như vầy đâu nghen. Cao thủ đó.

Năm đó là một trong những năm có mùa hè giống những năm trước. Tức là cũng nắng, cũng nóng, cũng hầm, chỉ có cái khác là tôi vừa tốt nghiệp xong lớp mười hai, vừa thi đại học xong. Và trên tinh thần thi xong thì xõa của người người, nhà nhà thì tôi quyết định một việc làm cao cả là đi làm thêm. Ngày đó tôi còn ghi trong nhật ký những lý do nên đi làm thêm, ba chấm… rất chi rõ ràng, kế hoạch.

Tua nhanh một chút qua cái đoạn đi phỏng vấn (vì chỉ hỏi vài ba câu cho có lệ, nói chút xíu tiếng Anh, và rốt cuộc được nhận vì có ông anh bạn chị bạn làm ở trỏng).

Càng hem vẽ được cái này nghen.
Càng hem vẽ được cái này nghen.

Lứa của chúng tôi vào, nhằm ngay lúc bên công ty tổ chức training bốn buổi. Bên công ty mặc nhiên nghĩ là đã bỏ tiền cho chúng tôi học, và mặc định chúng tôi không có lương (oh well). Chúng tôi đã học khá nhiều thứ, bằng tiếng Anh, về công ty nhượng quyền là thế nào, quá trình trồng, rang, xay cafe, các cách pha cafe, quy trình phục vụ trong quán..v..v mấy cái thứ mà đi làm ở quán nào thì chắc chắn sẽ được học. Và việc trải nghiệm để lấy kinh nghiệm là việc không nên đánh đổi bằng tiền lương. Thường thì mấy em nhỏ mới ra đời, mới ra trường, lúc nào cũng bị lừa bởi mấy công ty thích bóc lột mà tưởng mình đang làm một việc cao cả là dạy dỗ em. Chứ mấy anh lớn thì không nên chơi kì vậy, muôn đời nay đi làm để kiếm tiền chứ hem phải là để đi học.

Một ca làm việc của chúng tôi kéo dài từ 6 giờ sáng đến 3 giờ chiều, ca còn lại là 3 giờ chiều đến 11h tối (có khi cuối tuần sẽ kéo dài đến 12 giờ). Một ca có khoảng 5 bạn trực trong ca đó, bao gồm: Leader (quản lý trong ca), Hot Drink (pha chế thức uống nóng), Cool Drink (pha chế thức uống lạnh), Cashier (đứng máy tính tiền để order cho khách), Walk Up (lau dọn, rửa ly…). Ngoài ra còn một chị quản lý tổng làm việc trong văn phòng và lâu lâu ngó qua quầy xem mấy em làm sao, một cô lao công. Phân công rõ ràng vậy để biết được ai đứng chính, chứ thường thì tất cả các bạn trong quầy đều phải đảm đương được hết công việc. Do tính chất quán cafe tự phục vụ nên các bạn nhân viên không đi ra phía ngoài quầy, tất cả mọi thứ đều ở bên trong và bao quát được hết quán.

Đây là cái sơ đồ sơ sơ vẽ nguệch ngoạc cho dễ hình dung.
Đây là cái sơ đồ sơ sơ vẽ nguệch ngoạc cho dễ hình dung.

Công việc bắt đầu vào khoảng trước 6 giờ sáng mỗi ngày. Tôi đạp xe đến chỗ làm (lúc đó còn đi xe đạp), nhưng phải gửi xe cách đó khoảng 50 bước chân. Các anh chị làm chính có thẻ quét tính giờ công. Tôi thì không cần. Chúng tôi không cần phải lau dọn quán, chỉ cần lau dọn trong quầy, khởi động máy pha cafe Espresso, mở nắp hộp nguyên liệu, kiểm tra các loại nguyên liệu trong tủ lạnh (các loại mứt trái cây, sữa đặc, sữa tươi, sữa đậu nành, trà, bánh…), kiểm tra weaping cream.

Thông thường công việc đó sẽ diễn ra khoảng 1 tiếng đến 1 tiếng rưỡi. Mùi cafe tràn ngập cả gian phòng, thơm và tươi mới. Từ trong quầy có thể nhìn ra con đường vắng vẻ mặc dù con đường đó nối giữa Nguyễn Huệ và Đồng Khởi. Thường thì những ngày đầu tuần khá vắng khách, có khi gần 8 giờ khách mới vào. Từ khi có khách đầu tiên bước vào, guồng máy công việc bắt đầu hoạt động.

Quy định ở các quán tự phục vụ là luôn phải để ý khách bước vào, và chào họ (nếu muốn thử thì cứ bước vô KFC hay Lotteria, bạn sẽ nghe một loạt “KFC xin chào, Lotteria xin chào” mà dòm hoài cũng không biết chào lại đứa nào). Khách sẽ biết (hoặc không) và đến order (gọi nước) tại quầy, ai hem biết thì cũng có bạn cashier ngoắc ngoắc lại. Gọi nước xong khách đứng đợi khoảng 2 đến 3 phút là nhận nước phía quầy bên kia. Chỗ nào làm lâu quá thì cũng nên thông cảm, nhưng quá lâu thì cũng nên chửi. Tại quầy nhận nước khách có thể được xem Barista (người pha chế) biểu diễn vẽ cái lá hay trái tim gì đó, hoặc nhìn bạn í xịt weaping cream lên ly nước. Khách có thể dùng các loại topping (sốt caramel, socola; các loại hạt đủ màu; các loại đường (đường trắng, đường nâu, đường không phải đường (tức là đường cho người ăn kiêng)). Sau đó, khách tự dọn nước ra, chọn bàn ngồi rồi uống.

Các phân đoạn tua chậm:

Cashier: Luôn phải bắt được ánh mắt khách đầu tiên để khách biết đường tiến đến trái tim, ý nhầm, tiến đến order. Gặp khách Việt thì: “Chào anh/chị.” Gặp khách nước ngoài thì: “Good morning. May I help you?”. Trong cái máy tính tiền đầy tiếng Anh ấy có phân ra các thể loại: cafe nóng/lạnh, trà, smootie (sinh tố mứt), bánh, soft drink (nước giải khát). Khách chọn gì thì cứ bấm chọn tên, chọn xong thì bấm thanh toán hóa đơn, nhận tiền rồi thối tiền. Kế bên máy tính tiền là thùng tips nhỏ nhỏ, khi khách cho tips thì bỏ vào đấy chứ không được nhận riêng. Đỉnh cao là có lần anh xinh trai kia order hai ly nước khoảng trăm mấy, ảnh đưa năm trăm và bảo khỏi thối. Chời ơi, vẻ đẹp trai được nhân lên douple.

Phân biệt đồ uống nóng lạnh.
Phân biệt đồ uống nóng lạnh.

Ngay khi nghe khách gọi gì thì các bạn phía trong tự động chạy đến vị trí làm việc của mình.

Hot drink: Chuyên trị thức uống nóng. Thường đứng ngay tại máy Espresso. Bạn sẽ bắt đầu với việc xay cafe. Cái máy đựng cafe hạt, khi nhấn nút sẽ xay ra một lượng cafe vừa đủ và nén cafe ấy lại trong một cái cần gạt. Đem lượng cafe ấy qua bên máy Espresso, gắn chặt, sau khi đợi khoảng 30 giây cho nước chảy qua cafe nén và nhỏ thành từng giọt xuống hai ly be bé bên dưới. Mỗi ly là một shot cafe. Hot drink sẽ tiếp tục đổ shot cafe vào ly cafe (tùy theo nhu cầu của khách, thường là một shot cho Espresso đặc, và hai shot cho cafe Cappucino, Latte…). Công đoạn tiếp theo mới vui, mà cũng đầy thương tích: đánh sữa cho nổi bọt. Máy pha chế rất nóng, và cái vòi đánh sữa thực chất cũng chỉ là vòi sục khí nóng vào sữa, nên rất dễ bị phỏng nếu không cẩn thận. Sữa dùng ở đây là sữa tươi, được cất ở ngăn tủ lạnh bên dưới máy pha. Sữa rót vào một ca sắt đến một mức định sẵn, sau đó sẽ cắm nhiệt kế vào (làm quen tự canh khỏi cần nhiệt kế). Đưa ca sắt đến vòi sục, trong khoảng 10-15 giây đầu sẽ sục khí vào trong sữa cho nóng, khoảng 10 giây sau cùng sẽ đưa vòi sục lên phía trên mặt của sữa làm cho sữa nổi bọt. Nếu làm khéo, bọt sữa sẽ dâng lên đến đầy ca sắt, nổi bọt đều, trông rất đẹp. Làm không khéo thì sữa sẽ không đủ để rót đầy ly. Sau khi đánh đủ bọt khí, barista sẽ rót vào ly cafe thật khéo. Ban đầu sẽ rót vào thành ly cho sữa nằm bên dưới lớp cafe, đến gần đầy thì đổ thật nhanh. Nếu khéo hơn có thể vẽ hình hoa lá, trái tim. Mà bạn làm hai tháng chỉ biết vẽ mỗi cái lá.

Nó chảy ra hai cái ly vậy đó.
Nó chảy ra hai cái ly vậy đó.
Có thể vẽ được cái này nè.
Có thể vẽ được cái này nè.

 

Cool drink: Đứng bên khâu này thì đỡ nóng hơn. Tài sản bên đây cũng nhiều hơn bao gồm: ba máy xay, năm hộp bột nguyên liệu (vanilla, chocolate, macadamia… gì nữa thì quên mất), một ngăn đá viên, một tủ lạnh (sữa đặc, sữa đậu nành, các loại mứt trái cây mứt xoài, mứt dâu, trà…), một bảng công thức pha chế (hehe), khung ly nhựa. Bên Cool Drink sẽ chia ra làm hai thể loại: có cafe và không. Có cafe thì nói bạn bên Hot Drink quăng qua mấy shot, không thì cứ lấy bao nhiêu thứ đó mà làm. Đổ hết nguyên liệu, cùng đá vào bình xay, bỏ lên máy, nhớ đóng nắp, xay è è chừng 15 giây là xong. Trong trường hợp làm một ly mà đổ ra ly còn dư thì Barista sẽ được hưởng sái (nhưng làm nước như vậy là dỏm, người làm giỏi là cân đúng nguyên liệu).

Còn cái này là xịt weaping cream.
Còn cái này là xịt weaping cream.

Ngoài các công việc chính thì còn cần phải rửa ly, lấy bánh cho khách, pha trà, làm weaping cream (kem ở đây không dùng đồ có sẵn mà còn chế lại theo công thức gì gì đó nữa, rồi lắc cái bình xịt kem lên khi nào thấy nó nặng (hoặc tay lên cơ) thì thôi).

Những công việc đó lặp đi lặp lại đến khoảng giờ thay ca thì bạn Leader sẽ tổng kết lại nguyên vật liệu còn đủ không và bàn giao lại với ca sau.

Đến cuối ngày, khi khách đã vãn hết, các bạn nhân viên bắt đầu thu dọn các vật dụng, rửa máy Espresso, lau chùi, xếp bột vào tủ, rửa hết ly tách… kiểm tra lại hạn sử dụng của các vật phẩm. Bánh nào không để qua ngày được thì nhân viên ăn, nhưng đa phần mệt quá chả buồn ăn.

Kể ở đây ra trông có vẻ nhiều việc nhưng thật ra nó còn nhiều hơn nữa. Mà cái cảm giác tự tay pha một ly cafe, loay hoay nhẩm công thức trong đầu, lấy hết cái này đến cái kia, vẽ lá lên ly, xịt weap cream, nhìn từng giọt cafe nhỏ xuống thứ chất lỏng sóng sánh màu nâu…mùi thơm ngào ngạt từ cafe, bánh… mùi ban mai… nó sung sướng và khó tả lắm kìa.tumblr_neg50kYPif1s30ko5o1_500 tumblr_n9ds276x7Q1rwtsdlo1_250

Thế nên sau khi mẹ phát hiện ra đi làm không lương mẹ bắt nghỉ gấp thì mình đã khóc vật vã. Không biết do mình thấy tiếc công việc, hay do mình đã lỡ phải lòng một anh Leader dễ thương trong đó nữa.

Ơi… cũng một thời đã đi qua…

PS: Bài sau mình sẽ viết về những thứ mình đã học về cafe.

PS: Nhân dịp viết bài này mình cũng ghé qua một quán trong chuỗi tiệm cafe đó mua một ly uống thử. Với tình trạng cafe tự phục vụ ào ạt, và sự nổi lên của rất nhiều tiệm cafe Ý kiểu Việt thì chuỗi cafe ấy hiện khá ế ẩm. Mình mua một ly Cappu nóng, vẫn mắc như ngày xưa. Hehe.

Chuyện đi làm MC

Một cái nghề, ngoài việc đem lại kinh tế, còn để tìm hiểu và khẳng định bạn là ai.

*Bài viết là câu chuyện của người kể, không có ý định đánh giá hay so sánh ngành nghề nào với nhau.

Mấy ngày gần kề Tết trong năm đầu tiên mà tôi chính thức đi làm. Tại công ty, khoảng đầu giờ chiều.

_Mấy ngày tới mình làm cái chuyên đề về Tết. Em viết kịch bản nha. Kiểu phóng sự ấy.

_Dạ.

_Em làm MC nha. Cho chương trình nó tươi trẻ.

_Bộ em trẻ lắm à?

_À thì, lệnh của sếp. Em làm được không?

_Được, không có gì mà em không làm được.

Tôi viết kịch bản (tôi sẽ kể chuyện tôi viết kịch bản sau), rồi đọc lời bình một cách vô tư. Một vài người đánh giá giọng tôi thuộc tông trầm, khi nói chuyện rất dịu dàng, điềm đạm, ít khi lên cao giọng, ít khi đe dọa người nghe. Bởi thế khi giao tôi đọc lời bình trong dịp Tết đúng là fail, nhất là khi không có ai ở bên nhắc nhở “lên đi em, high đi em”. Hehe. May mà 3 trong 9 tập sau được thu sau trận fail đó nên không đến nỗi nào.

Quay lại chuyện làm MC. Để tôi nhớ xem tôi đã làm MC lần nào chưa. Ngoại trừ mấy lần đứng trước lớp trong các buổi sinh hoạt thì thiệt sự là tôi ít khi nào đứng trước đám đông, ngay cả việc thuyết trình. Điều khiến tôi kinh ngạc là, tôi thật sự luôn trong tình trạng nói câu trước sẽ không nhớ câu sau, và sau khi chém gió sẽ không nhớ mình nói gì . Nên câu sau đây chắc là một câu động viên tinh thần: “M nói hay mà. Trông M rất bình tĩnh.” – Hoe, tôi chỉ giỏi giả vờ bình tĩnh thôi.

Tôi đã thật sự bình tĩnh cho đến trước ngày đi quay. Chính xác là chiều hôm trước ngày quay một ngày. Dây thần kinh hoảng loạn của tôi bắt đầu làm việc. Đầu tiên, thế mai mình mặc cái gì (tủ đồ của tôi không có màu gì ngoài màu đen)? Tiếp, thế mai ai trang điểm cho mình (mình chỉ có mỗi đồ trang điểm chứ không biết dùng)? Mình có cần đi làm tóc không? Tối nay mình phải ngủ sớm để da mặt đẹp. Tránh xa nước đá, dạo này trời lạnh, tối ngủ mình sẽ quấn khăn quàng cổ…

Tất cả những câu đó nằm trong đầu tôi. Tôi vẫn loay hoay làm việc khác cho đến tận mười giờ tối hôm đó, trên đường về, tôi rẽ ngay vào shop quần áo gần đó, mua ngay một cái váy màu đỏ (màu đỏ!!!!) và tạm yên tâm là ngày mai mình có thứ để mặc.

Tạm gác lại những vấn đề về ngoại hình, vấn đề muôn thưở của bọn phải xuất hiện trước công chúng (trong mấy ngày đó tôi cảm thấy yêu thương hai em Trinh thần thánh). MC hiện trường là một trong những nghề phải bơ trước mọi thứ. Nó không giống như việc thuyết trình, hay diễn thuyết, nói một bài dài và bắt tất cả mọi người phải nghe theo. MC hiện trường có thể phải ứng biến rất nhanh với tình hình lúc đó, hoặc, như tôi, chỉ nói vài ba câu đóng mở chương trình. Nhưng gì thì gì, phải bơ mặt trước tất cả các thứ đang xuất hiện ở đấy, kể cả máy quay trước mặt, cái đèn flash chóa vào mắt, cô trợ lý nhắc son nhạt rồi, khán giả đi qua dòm dòm, những người ác ý trêu chọc.

Điều quan trọng là phải nhớ thoại, nhớ nhìn thẳng máy quay, nhớ nói cho chắc giọng, nhớ hít thở sâu, nhớ cười, và nhớ rằng mình đẹp.

Và nhớ rằng mang theo một đôi dép đi kèm theo giày cao gót, một cái nón đội đầu khi trời nắng, người ta hỏi: “Em làm ở HTV hả?” cũng cười “Dạ.”; người ta hỏi tiếp: “Em biết anh XYZ nào đó không?”, cũng xạo xạo: “Dạ, trong đó đông quá em không nhớ hết.”. Nhớ rằng người ta đang nhìn mình, nên phải dịu dàng, nhớ rằng đang mặc váy, nên không được cư xử quá nam tính.

1

Đỉnh điểm của việc làm MC hiện trường là tối hôm giao thừa. Hai mấy năm sống ở Sài Gòn, lần chen chúc đông đúc nhất tôi từng đi là lễ hội truyền thống của khoa, chừng mấy trăm mạng, nhưng không đáng sợ. Nó không hề đáng sợ vì tôi biết những gương mặt ấy không có ác ý. Nhưng đêm giao thừa năm nay, khi tôi phải đi qua những dòng người xuôi ngược, họ cũng đang mong chờ khoảnh khắc pháo bông được bay trên nền trời, tôi bất giác cảm thấy bất an. Mấy ngàn đầu người đổ về một nơi, mấy ngàn khuôn mặt, lạ hoắc, họ cười, họ trò chuyện, họ giận dữ, họ chau mày khó chịu. Đứng giữa một nơi có hàng ngàn cảm xúc, tôi ngộp thở, và bỗng dưng, nổi giận. Giận một nỗi sao người ta cứ phải chen nhau ngồi xếp lớp cản lối đi, bồng con cái ra để chúng ngủ giữa đường, trách móc người này nọ vì họ đi qua đi lại chỗ mình ngồi. Lỗi là tại ai đây.

Rồi cướp giật, rồi móc túi, rồi đám đông giận dữ, xô đạp nhau, trong tôi đầy những hình ảnh kinh sợ về những gì con người đối xử với con người.

Rồi tôi thấy họ đứng dậy, tất cả cùng hướng nhìn lên bầu trời sâu thẳm, họ mong đợi gì đây?

Tôi ước gì mình có thể ghi hình được tất cả những gương mặt người trong thời khắc pháo bông tung lên nền trời. Trong khoảnh khắc cô đọng kéo dài một giây đó, họ dường như không còn là họ nữa, tôi cũng không còn là tôi nữa, anh cũng khác anh rồi…

Cơn giận dữ của tôi chợt biến đi đâu mất. Khi chúng ta cùng hướng về phía những điều tốt đẹp, cùng mơ một giấc mơ hạnh phúc, chẳng phải xoa dịu lòng người lắm hay sao?