[300/day] – Ở nhà đi

Tôi luôn khuyến khích việc bạn hãy dẹp cái sự an toàn ảo của bạn và xách mông ra khỏi nhà, việc đi đây đi đó sẽ giúp bạn ngưng hoang tưởng về phần tốt đẹp còn lại của thế giới, và ngưng oán trách về những điều tồi tệ của thế giới. Vì đôi lúc, những thứ tốt đẹp nằm ở chỗ tồi tệ và ngược lại, những gì tồi tệ nhất chỉ toàn được tô vẽ.

Thế nhưng, chủ nghĩa xê dịch, cho đến hiện nay vẫn dành cho một nhóm người nho nhỏ, những người khao khát được nhìn thấy thế giới rộng mở, những người ngừng thở khi đứng trước cảnh bao la hùng vĩ, những người dám thử một món ăn mới, những người dám bước vào một nơi chưa ai tới, chỉ vì tin rằng, bên kia là cả một vùng trời.

Cho nên, nếu bạn vẫn luôn tin tưởng rằng, không đâu tốt và tiện nghi bằng nhà mình, thì hãy ở nhà đi (hoặc đi resort đi, chọn cái mắc mắc nghen chứ cái rẻ cũng hên xui lắm à). Ngưng việc cố gắng trở thành một điều gì đó không phải là bạn. Hãy từ chối đi, trái tim bạn không dành cho những chuyến chu du. Cuộc đời bạn không nên giao tiếp với những người khác bạn.

Bạn sẽ tổn thương vì họ éo nghĩ đến cảm xúc của bạn. Bạn sẽ tổn thương vì họ éo quan tâm đến sự tiện nghi hay an toàn của bạn. Bạn sẽ tổn thương vì những thứ bạn tưởng là như vậy thiệt ra nó như vậy thiệt. Bạn sẽ tổn thương vì éo có ai phục vụ bạn như cái cách mẹ bạn chăm sóc cho bạn.

Hãy tha cho những vùng đất còn hoang sơ, có thêm người như bạn là hết hoang sơ. Hãy để cho những vùng đất yên lặng theo năm tháng, vì có bạn tới là có thêm rác.

Cảm ơn bạn, khi bạn ở nhà. Thiệt hại chỉ ở nhà bạn thôi, cảm ơn bạn.

[300/day] – chuyện bị liệt bàn phim

phải co cai ngày bị liệt một vài phim trên bàn phim thì mình mơi nhận ra rằng mình dùng một phim nào đo nhiều đên mưc nào, cũng như, no co thể làm mình điên đên mưc nào.

tât cả cảc phim co mặt trên bàn phim, dù no lơn hay nhỏ, dù dài hay ngăn, no đều co y nghĩa riêng của no. cai y nghĩa lơn nhât mà bọn no đang thể hiện là tụi no làm đung nhiệm vụ của no, và tụi no hợp tac vơi những phim còn lại. bọn no luôn im lặng cho người nhân tơi nhân lui. nêu nhân hoa bọn no lên ẽ thây, tụi no cũng ẽ biêt đau chư. nhưng tụi no inh ra để giup đỡ chung ta làm những chuyện đo, và tụi no vôn làm tôt, cho đên khi bị liệt.

và khi chỉ vài phim bị liệt, cũng làm cho một hệ thông đanh may trở nên vô nghĩa dần. mình co hỏi là, co thể thay một vài phim được không, người ta bảo không, thay là thay nguyên cai bàn phim. mình, “chẹp”, ao uổng thê. no y như cai câu “một con ngựa đau, cả tàu bỏ cỏ”. co khi câu đo chỉ cai bàn phim. chư một tập thể con người, co một con đau thì đạp con đo ra trươc khi cả một tập thể đau theo.

ở đây mình không noi về ự phũ phàng của con người. ở đây mình muôn noi về một hệ thông làm việc. dù bạn làm việc nhỏ, hay việc lơn trong một tập thể, thì hãy cô găng làm tôt việc của mình. càng co ự hòa hợp, công việc càng trôi chảy, và tập thể của bạn ẽ đi lên. bạn thây đo, một vài phim không hoạt động làm cả một đoạn văn mình gõ nãy giờ cư như là một trò đùa.

hoặc là mình xoa đi hêt, hoặc là, mình không bao giờ xem nhẹ một công việc nào hêt. công việc nào cũng cần ự nghiêm tuc, từ khâu thảo luận, đên đanh may, đên thực thi đều cần một ự nghiêm tuc.

một bài văn vơi vài phim liệt thê này co làm bạn kho chịu nhiều không. ừ thì một công việc vơi vài người không làm việc nghiêm tuc cũng làm mình kho chịu như thê đây.

mình cũng co thể chông chê bỏ qua, hoặc mình co thể thay luôn cả cai bàn phim hoặc cai tập thể đo, âu cũng là một ự cưu rỗi cho cuộc ông của mình.

[300/day] – Chuyện cafe một mình

Có khá nhiều người không chấp nhận việc đi cafe một mình, họ xem đó là chuyện không thể xảy ra, một chuyện trái với luân thường đạo lý, một chuyện chỉ có đứa dở hơi mới làm. À, nếu cả thế giới này tự nhận họ thông minh lỗi lạc, thì mình cũng xin nhận sự dở hơi vào người, vì mình hay đi cafe, trà sữa, coi phim, đi dạo, đi nhà sách một mình.

Mình không hiểu khái niệm phải có người ở bên mới chịu được. Nếu mình hẹn gặp một người ra để trò chuyện, thì thật sự mình cũng không nhất thiết hẹn đi cafe (huống chi mình không có nhu cầu hẹn người ra trò chuyện). Đa phần mình đi cafe là để đối gió, cho công việc của mình có gì đó mới, chỉ là mình chưa bay một phát ra tỉnh khác được nên mình đi cafe, ví như mình đang ngồi ở quán cafe Đà Lạt, dù nó chả giống Đà Lạt cái ếu gì. Nó làm mình nhớ tới bài Nhớ rừng của Thế Lữ:

“Ghét những cảnh không đời nào thay đổi,
Những cảnh sửa sang, tầm thường, giả dối:
Hoa chăm, cỏ xén, lối phẳng, cây trồng;
Dải nước đen giả suối, chẳng thông dòng
Len dưới nách những mô gò thấp kém;
Dăm vừng lá hiền lành, không bí hiểm,
Cũng học đòi bắt chước vẻ hoang vu…”

Dẫn dắt cho vui vậy thôi, quay lại chuyện đi cafe một mình. Như đã nói ở trên, ngoại trừ viêc đi cafe để làm việc ra, thì mình không có lý do gì đi cafe. Mình không đi cafe để nói chuyện phiếm, facebook làm chuyện đó tốt hơn, chưa kể rất nhiều bạn ngồi trước mặt mình check facebook liên tục, còn up hình bảo mình like nữa (à trò đó rất vui nhưng mình hem thích).

Do yêu cầu của công việc mình, à không thật ra công việc mình không hề yêu cầu, tại mình đòi hỏi phải có sự đổi mới trong tầm nhìn nên mình hay đi cafe làm việc khi cảm thấy mình bị bế tắc. Mà, ngày còn là sinh viên, quán cafe nào cũng lộng lẫy, xinh đẹp, quán nào cũng thích, cũng sà vào ngồi được. Học đến năm ba, mình bắt đầu ngán các quán xinh xinh đến tận cổ. Giờ quán cafe tiêu chuẩn của mình là cafe ngon, wifi mạnh, mát mẻ, và rẻ, gần công ty thì càng tốt. Tất nhiên, giữa một ngày trời nắng tháng tám mà chạy vòng vòng tìm quán cafe với các yêu cầu trên trời thì là chuyện không tưởng.

Nên, một lần nữa, không có ý pr hay mời gọi gì, mình đang ngồi tại Đà Lạt cafe, chả vui vẻ gì, được cái wifi mạnh và mát mẻ thoy.

Những chuyện với nhau

Dạo này mình hay nói chuyện với bọn bạn ở Xanh.

Mình quen bọn í ở lớp Mới tập viết, mình gọi chung chung là hội những con người bỡ ngỡ bước vào đời.
tumblr_npbmo5BuUC1teouaeo1_540
Bọn mình hay nói về những bộ phim nào mới, phim nào hay, diễn viên nào đóng tốt, quyển sách nào mới ra, cây nào mới nở hoa, những món ăn, thức uống, tranh luận về một bức tranh hay một tấm hình chụp, tranh luận về việc truyền thông đang hướng mũi dùi về đâu, tranh luận về một trang fanpage, tranh luận về mối quan hệ giữa người với người, làm cách nào để viết hay hơn, chúng ta có thể làm gì vào hôm nay hay ngày mai, hôm nay bạn có gì vui…

Bọn mình không nói về những chuyện đao to búa lớn, về ai đánh ghen ai, về thằng nào đáng thương con nào đáng ghét… không.

Bọn mình không cuồng vọng và ồn ào, không hô hào, không ép buộc. Bọn mình là những đứa yêu cuộc sống, đồng thời cũng chán sống nhất.

Bọn mình nuôi những thứ nhỏ nhặt của cuộc sống, một cái cây, một con thú cưng, một niềm tin, một niềm vui…

Bọn mình tôn trọng sự lựa chọn và những điều khác biệt.

Và bọn mình ghét nhân loại, hẳn rồi.

Nhớ để không quên

Mình vẫn nhớ một sáng nọ, mình đi học vẽ luyện thi đại học, mình đã rất lo lắng vì sáng mai có bài kiểm tra môn Lý. Năm lớp 12 kinh khủng đó là lần đầu tiên mình bị điểm dưới trung bình môn Lý. Mình rất hãi, và không biết phải làm sao để thoát khỏi tình trạng đó. Mình vừa vẽ, vừa thở dài, không tập trung nổi.

Những ngày đó, mình đi học luyện thi ở nhà một chị đang là sinh viên Kiến Trúc. Chị dạy chủ yếu về cảm màu, không có nguyên tắc, chỉ là cảm màu mà thôi. Chị có anh người yêu học Quy hoạch, sắp tốt nghiệp, học giỏi, đẹp trai, lịch sự, còn chơi piano cực giỏi và hát bè cực hay nữa (ôi!!!).

Anh thấy mặt mình chù ụ, anh mới hỏi thăm.

_Em bị cái gì vậy?

_Mai em có tiết kiểm tra Lý, hay em về ôn bài?

_Em ôn bài môn đó nhiều làm gì?

_Hả?

_Đâu nhất thiết em dành cả ngày Chủ nhật chỉ để học môn Lý?

_Nhưng em học dở lắm.

_Em học giỏi môn Lý làm gì?

_Bạn bè em ai cũng giỏi, chỉ có em là vậy thôi.

_Thế hỏi bọn nó xem có vẽ được như em không?

Mình không cãi lại. Trong lớp có những đứa vừa vẽ giỏi vừa học Lý giỏi (thiệt thần kì). Nhưng mình hiểu anh đang nói về điều gì. Và với đầu óc của một con nhỏ 18 tuổi ít va chạm, chỉ toàn đọc sách thì câu nói đó được ghi sâu trong lòng tận năm năm chưa quên.

Trong một cuốn sách gần đây mình đọc, có một chi tiết nhỏ mình chú ý. Một anh chàng kĩ sư làm việc cho vị thám tử già, rất giỏi dùng các thiết bị tìm dấu vân tay, thiết bị thử mẫu máu… anh giống như cánh tay phải của vị thám tử. Chỉ có chuyện, anh bị người ta đùa là nên đi học Excel, thế là anh nghĩ mình cũng nên đi học thật. Vị thám tử già đã nói với anh rằng, có những người rất thích làm khó người khác bằng những gì họ cho là họ giỏi, tuy nhiên anh phải biết điều gì cần thiết trong công việc của mình.10356276_1387238261570570_7690609738861584407_n

Thế giới này luôn bị điều khiển bởi một nhóm người xem nhóm còn lại là lũ ngu, dễ bị dẫn dắt. Và chính chúng ta cũng bị cuốn theo họ. Chúng ta bị áp đặt phải-đươc-sinh-ra, phải-được-giáo-dục như vậy, học những môn mà họ cho là “cần thiết cho xã hội”, sống theo cách họ cho là đúng.

Không mình không nói chúng ta sẽ không biết chúng ta là ai, nghe thật là huyền bí và “truyền cảm hứng” không cần thiết. Chúng ta có là ai hoặc không là ai thì đã sao? Loài người có thể sinh ra và chết đi trong hai mấy thế kỷ mà không cần bất cứ thứ gì ghi lại và biết đến. Thế giới không nhất thiết phải có sử sách, đèn điện, nhà chọc trời StarBuck, hay MacDonald. Who’s care if no one is who?

We aren’t the chosen one. Wake up out the nightmare!

“Khu vườn mùa hạ”

Tôi luôn ước mình sẽ viết được một cuốn sách như thế. Không chứ đựng điều lớn lao, chỉ ghi chép những điều nhỏ, không ba hoa về những thứ không thực, chỉ kể những câu chuyện xung quanh mình. Câu chữ tuôn chảy như dòng suối, từ đỉnh thác cao, đổ ào, men dần qua suối, len lỏi qua đá sông, rồi tràn trề ra phía biển.

Thật ra tôi không nhớ gì cả về cuốn sách đó, tôi không có khả năng nhớ nhiều về một cuốn sách, hay một bộ phim, hay một con người. Tôi chỉ nhớ, trong khoảng thời gian đọc một cuốn sách như vậy, tôi cảm thấy hạnh phúc. Mà có khi, sau hai năm tôi đọc lại quyển sách đó, tôi sẽ chẳng cảm thấy gì cả. Cuộc đời của chúng ta đôi khi cũng chỉ nhớ được một vài cảm giác trong một khoảng thời gian nào đấy, mà cái thứ cảm giác ấy cũng chả quay lại được dù vật cũ vẫn hiện diện. Thế nên mọi người cứ bảo chúng ta hãy cứ yêu hết lòng, làm mọi việc mình muốn đi, vì chúng ta chỉ sống trong thời khắc ấy, cảm giác ấy một lần mà thôi.

Tôi thích cây, cỏ, tôi thích mùi thơm của giấy, mực, màu vẽ… Nhưng tôi không có thời gian cho tất cả những thứ đó. Tôi hay quên tưới nước cho cây, tôi sợ nhặt sâu trên lá, tôi chưa từng tỉa cành lá cho cây. Tôi chỉ thích nhìn ngắm sự đẹp đẽ của một khu vườn. Cũng như chúng ta hay trông đợi điều gì đó thật đẹp, nhưng quên bẵng thứ gì cũng cần phải chăm sóc. Và lạc quan hy vọng…

Như đã nói tôi chả nhớ gì về quyển sách này, nhưng tôi thấy hạnh phúc. Nên tôi nghĩ mình sẽ đi mua một quyển sách khác đồng tác giả để đọc.

“Mùa thu của cây dương”

Lại cây…

Tháng Năm

Có những lúc bạn tự đếm thời gian, từng giây từng phút trôi qua trong cuộc đời bạn. Đôi lúc thấy nó fail đủ thứ hết. Thứ bạn muốn làm thì rất nhiều, nhưng khả năng dấn thân của bạn dường như rất thấp. Bạn loay hoay, rõ là càng lúc càng không biết mình muốn gì.

Bạn chưa bao giờ cảm thấy khó khăn trong việc đi làm.Có thể một phần do bạn hay gặp những người tử tế, có thể do bạn cũng rất giả lả tử tế, có thể do bạn chẳng chấp nhất những phần khuất của một con người. Nên bạn, không đến nỗi ghét bỏ ai, cũng không yêu thích ai. Bạn thấy trước mỗi cớ sự đều bình thường. Cho đến khi đúng hay sai với bạn, cũng không còn quan trọng nữa.

Ba bạn động viên bạn cứ học tất cả những gì bạn muốn, ba sẽ cố gắng hỗ trợ. Bạn luôn cảm thấy thoải mái khi hy sinh một vài mối quan hệ để tập trung cho việc học, và làm việc. Bạn đã lên sẵn mọi thứ cho năm năm tiếp theo. Bạn sẽ trả lời câu hỏi: “Năm năm sau em là ai?” bằng câu: “Em không là ai cả, nhưng tử tế.”. Nghe là thấy rớt tuyển dụng rồi. Haha, nhưng không quan tâm. Vì bạn cũng chưa biết bạn muốn trở thành ai, làm gì, đi đâu.

Ba nói nhiều thứ lắm, và mặc dù ba chẳng biết những gì bạn đã trải qua, nên bạn không trách.

Je m’appelle.

Tháng năm của năm thứ hai mươi ba sắp trôi qua. Khỉ gió, cuốn sách của mình đâu?

Tôi nghĩ gì khi tôi quét nhà?

Tại sao quét không bao giờ hết bụi? Why?

Tôi hay nghe những giai thoại về việc quét nhà. Kiểu như: “Anh quét nhà rất sạch. Lúc nào mẹ anh cũng đưa anh quét nhà, lau nhà cả, vì không ai quét sạch bằng anh.”

Có lần tôi ra Phú Quốc, một câu bé nhìn tôi quét nhà xong bảo với tôi. Chị quét không sạch gì hết. Cái tôi cũng: “Chị quét một đống bụi thế mà em bảo không sạch.” Thế là nó cầm chổi quét lại một lượt khắp nhà, còn giũ giẻ giậm chân, đập đập bay bụi tứ tung rồi quét lại lần nữa. Cuối cùng thì nó gom được một đống bụi gần bằng đống tôi quét lúc nãy.

WTF? Why?

Dạo này vì một lý do bất khả dỉ nên tôi rất hay quét nhà, lau nhà, dọn nhà..v..v. Chứ tôi là một con lười, dù lười nhưng vẫn ghét ở dơ nên phải lăn đi làm. Và cái việc mỗi ngày quét nhà đối với tôi nó gần giống như cái việc tôi đối mặt với thế giới hằng ngày.

Tôi có thể coi bụi bẩn là một cái gì đó tượng trưng tượng hình kiểu như những “kiến thức bé nhỏ”, “một nỗi buồn ám ảnh”, “những hạnh phúc trong tầm tay”. Những thứ đó, chưa bao giờ là mất đi, chưa bao giờ có thể gọi là HẾT, hay GAME OVER, hay đại loại vậy. Ngày nào cũng có mí thứ be bé nó chui bằng cách này hay cách khác, bằng khe hở này hay khe hở khác mà vào nhà của mình.

Tất nhiên mấy thứ đó cũng không vô dụng như bụi, có có tác động đến hệ thần kinh của mình, không ít thì nhiều.

Tuy vậy, cũng giống như bụi, hoặc cát, nó có khả năng san lấp, chôn vùi, chứ không có khả năng chọn lọc. Nó chỉ ào ạt tới, rồi ở đó.

Thử nghĩ đến một ngày mà mình ngập trong kiến thức mà không biết phân loại phân tích nó thì mớ kiến thức đó cũng như vứt đi (tôi đang nói môi trường internet đó). Hay việc bị chìm trong một mớ buồn bã hỗn độn, hoặc một mớ ảo tưởng hạnh phúc. Đảm bảo, lúc đó bạn sẽ giống như cái nhà, im lặng, rồi bị quên lãng, hoặc sẽ có vài bạn ma (men, hay đá hay cỏ?!) vô chơi với mình.

Thiệt ra việc mỗi ngày dọn dẹp nhà cửa nó không cực lắm đâu, tuy là tôi vẫn hay nghĩ: “Tại sao mình phải làm chuyện này?”

Để rồi tôi được đặt mông xuống một cái ghế sạch sẽ, đặt chân xuống một cái sàn sạch sẽ, không khí mát rượi từ hơi nước bốc lên, ánh sáng tràn qua cửa sổ không chút vẩn đục thì… tôi nghĩ…

Ồ, sống hết ngày hôm nay chắc cũng vui đấy!

PS: Thiệt sự quét nhà cũng không vui, và tôi cũng cần 10000 giờ để giỏi việc này.

[300/day] – Đúng là bao nhiêu cái muốn viết cứ quăng vô đây, há há

DSCF9985

Có rất nhiều người cố gắng miêu tả vẻ đẹp của cuộc sống hay điều kì diệu của một ngày bắt đầu, nhưng chúng ta không cảm thấy, hoặc cố gắng không hiểu.

Bởi vì những khoảnh khắc ấy không phải lúc nào cũng diễn ra, trong lòng mỗi người…

[300/day] – Tuần thứ hai, tháng tư

1. Mùa mưa đã về thành phố bằng những trận mưa rì rào. Mình ý thức nhiều năm đã trôi qua. Ngày cá tháng tư bão tố, tối trà chanh lề đường, những khoảnh khắc thơ dại rời bỏ mình đi. Nó ở đâu đó trong những ngày tháng tư, vừa qua khỏi tuổi mới một vài tháng.

2. Chủ nhật hôm nay mình đã viết một bài thật yêu đời.

3. Buổi tối thì gây và cáu vì chuyện không đâu

4. Có người phản ánh mình không nên đăng những thứ như chính kiến cá nhân về một vấn đề gì đấy. Không nên, chứ không sai. Nếu nó không sai, tại sao lại không, vì lợi ích lớn lao hơn à? Điều đó làm mình suy nghĩ về việc theo nghề báo chí. Vì một nỗi sợ hãi vô hình nào đó mà mình không nói lên những điều đang nói. Có phải đó là một nỗi nhục nghề nghiệp không?

5. Đôi lúc mình không rõ con người kia đang nghĩ gì, có phải trong đầu họ chỉ toàn tiền, sắc, dâm? Cho nên các vấn đề lớn nhỏ, đơn giản hay phức tạp, họ đều quy ra thành ba chuẩn đó hết?

6. Quote cuối ngày.

11083685_627976664004840_2331918517039548177_n