Doraemon ở đâu?

Sáng nay trong mình dậy lên câu hỏi, bọn Doraemon ở đâu của Nhật nhỉ? Mình research ngay thì ra kết quả nhà của ông Nobi ở phường Nerima thuộc tỉnh Tokyo. Nơi đây cũng là background của Một nửa Ranma. Tuy nhiên tỉnh Nerima của thời hiện đại đã quá khác so với năm 1992. Cách đây 8 năm, Nerima đã không còn bãi đất trống nào nữa, theo thời của bạn blogger – chủ của bức hình dưới đây.

e2a927539be1ac0d8c67219b48d8af2d
Nguồn: http://www.figure.fm/en/post/2244/Nerima+Summer+Series+1.html
21a1a4ceab2dd2f0db545c90b8f1a52a
Nguồn: http://www.figure.fm/en/post/2244/Nerima+Summer+Series+1.html
34b80188cd41e57a115f3af9b89b7bde
Nguồn: http://www.figure.fm/en/post/2244/Nerima+Summer+Series+1.html
9e6b25136cf1dddf379f30874b0b331b
Nguồn: http://www.figure.fm/en/post/2244/Nerima+Summer+Series+1.html

Nerima là một phường nằm ở phía bắc tỉnh Tokyo, có rất nhiều studio anime được ra đời ở đây, chẳng hạn như Toei Animation (thật ra mình không rành lắm về studio). Rõ ràng đây là một con phố yên bình, khu dân cư hoàn toàn có thể đi bộ. Những con dốc nhỏ nối khu phố này với khu phố kia y như trong truyện. Mình tham khảo thêm những địa điểm nên đến ở Nerima trên TripsAdvisor thì không thấy có gì quen thuộc. Thiệt quan ngại!

Sau đó mình tìm thêm thông tin thì được biết bảo tàng Fujio đặt ở Kawasaki, cách Nerima 1 giờ hơn đi tàu cao tốc. Kawasaki là nơi ông Fujio sinh sống và làm việc. Nhưng khung cảnh ở Kawasaki thì hiện đại hơn. Đại khái là mình cũng không biết Nerima mới là địa điểm chính xác hay Kawasaki. Cao nhân nào đi ngang qua chỉ bảo giùm.

[300/day] – Giấc ngủ

Nay trời giông bão.

Ngày còn trẻ hơn bây giờ, tôi nghe mãi những lời khuyên của người lớn: “Hãy giữ sức khỏe, vì chẳng còn bao lâu nữa em sẽ thấy sự phũ phàng của thời gian. Hãy ngủ nếu có thời gian, giấc ngủ là quan trọng nhất.”

Lời khuyên đến từ những người không quá già, họ chỉ tầm từ 25-30 tuổi là cùng. Nhưng tuổi trẻ có hàng tá lý do để không ngủ đầy đủ:

-Vì cô đơn vào đêm.

-Vì “lầy” việc từ sáng đến chiều nên tối phải làm bù.

-Vì công việc sáng tạo hiệu quả nhất vào ban đêm.

-Vì ăn chơi quá độ.

-Mất ngủ, vì gặp các chứng bệnh lo âu, trầm cảm, suy nhược…

-Vì coi thường việc cân bằng trong cuộc sống.

Khi ngấp nghé tuổi lão hóa, tức tầm 24-25 trở lên, ai đấy đều thấy mình mắc một đống bệnh liên quan đến giấc ngủ: khó tập trung, cơ thể mệt mỏi, xanh xao, mặt nổi mụn, đau đầu, hay quên, tuột năng lượng…

Điều đáng sợ nhất là một việc gì đó trở thành thói quen rồi thì vô cùng khó sửa, nhất là việc ngủ đúng giờ giấc.

Vậy, hoặc là các bạn tập tành ngủ nghê đúng trước khi quá muộn bằng những cách sau:

-Sáng cố gắng dậy sớm, tầm 6,7 giờ.

-Trưa đừng ngủ quá 15 phút.

-Tối đừng ăn sau 20 giờ, khi bị đầy bụng rất khó ngủ.

-Trước khi ngủ uống nước ấm, hay sữa ấm, hay ngâm chân trong nước ấm để thông kinh mạch.

-Trước khi ngủ đọc một quyển sách chán ngắt nào đó.

-22 giờ ngủ là tốt nhất.

-Nếu chưa ngủ được có thể đếm cừu hoặc nghe nhạc nhẹ.

Hoặc là hãy như tôi, thức thoải mái đi, cày cật lực đi, bán mạng vài bữa đi. Sau khi xong việc, cơ thể tự bật chế độ báo động bằng các triệu chứng mệt mỏi phía trên. Lúc đó bạn hãy dành vài ngày để ngủ, để các tế bào có thể tái tạo tốt.

Nhưng tôi không đảm bảo chuyện chết não cho bạn.

Nói chung hãy trân trọng việc ngủ. Trầm cảm à, đi ngủ. Suy nhược à, đi ngủ. Đang giảm cân bị stress à, đi ngủ. Vậy nha, bai, trời mưa gió quá hem ngủ làm mie gì được.

 

[300/day]-Chết trong bình yên

 

Chuyện bạn kể đã lâu:

Có một con ếch sống trong một nồi nước. Hằng ngày hắn bơi qua bơi lại trong nồi nước ấy và ngắm nhìn bầu trời chỉ bằng miệng nồi. Hắn không có tham vọng nhảy ra khỏi nồi. Đối với hắn, nơi đây đã quá tuyệt vời. Xung quanh hắn cũng có rau củ quả, hắn không cần phải chật vật kiếm đồ ăn.

Một ngày nọ, hắn cảm thấy nồi nước nóng lên một chút, nhưng không nóng quá nhiều để hắn cảm thấy khó chịu. Nên dần dần hắn thích nghi với nhiệt độ đó. Ngày qua ngày, nồi nước nóng thêm một chút nữa. Nhưng rồi hắn đã kịp thích nghi trước khi hắn cảm thấy có vấn đề.

Cho đến khi nồi nước sôi sùng sục, ếch bị luộc chín mà ếch vẫn còn cảm thấy mình sống trong nồi nước thật thoải mái.

Này là chuyện của mình:

Cũng đã lâu, bé em của mình từ Mỹ về chơi, em liên tục nói: sao VN thúi quá à. Lúc đó mình cũng bé, mình chả thấy thúi, mình cứ nghĩ bé em đang sỉ nhục VN mình.

Bọn bạn mình ở các tỉnh khác đến Sài Gòn học, trong những năm đầu tiên đều nói SG có những nơi thúi thật, và khói, và bụi, kẹt xe, hỗn loạn… mà kiu tụi nó về quê ở đi thì nhất quyết không về, cũng thiệt ngộ. Mình cũng nghĩ các bạn đang sỉ nhục SG mình. Dạo gần đây thì tụi nó không nói năng gì nữa. Đôi lúc về quê lại thấy nhớ “không khí” ở Sài Gòn.

Chuyện hôm nay:

Sài gòn thì vẫn nóng thấy mie. Hông ai thắc mắc sao mùa mưa nó lại bị đẩy lùi ngày tháng ra xa nữa. Xe tải chở đất cát cho công trình chạy ầm ì, khói bụi bung lụa mịt mù. Báo chính thống liên tục đưa tin cướp giết hiếp. Báo lá cải liên tục đưa tin lộ vếu, giựt chồng. Xung quanh bốc mùi cá chết. “Đất nước tôi thon thả…” giọt nước mắt và mồ hôi. 3600 tỉ cho một chiến dịch đã có kết quả. 45,8 triệu đô nhân danh dân nghèo đi mượn để người dân cả đất nước từ trẻ mới đẻ đến người già sắp mất è cổ trả nợ 1300$/ người. Cả một khung cảnh tang thương bao trùm bởi rào sắt, cái nhíu mày, sự căng thẳng, sự sợ hãi, tiếng la ó và bắt bớ.

Hôm nay mình đọc được bài báo với tiêu đề “Những kẻ phản động đang mượn danh bảo vệ môi trường phá hoại cuộc sống bình yên”.

Vãi cả “cuộc sống bình yên” trong cái nóng và cái thúi riết thành quen mà không ngờ rằng mình sắp chết.

[300/day] – Sự im lặng của bầy cừu

Đâu đó có những facebook chia sẻ thông tin những cảnh sát, những người hoạt động cộng đồng họ đã làm gì giúp đỡ cuộc sống của bạn. Và kêu gọi chúng ta hãy tin vào cuộc sống tốt đẹp.

Mình nghĩ chả có lý do gì phải nghĩ rằng tất cả mọi người đều xấu xa, dù cho họ có thuộc cộng đồng nào. Và mình luôn tin vào những khoảnh khắc hay những bước ngoặc thay đổi cả cuộc đời của họ. Chỉ vì họ chưa tốt, không có nghĩa là họ không tốt. Ở vế ngược lại cũng vậy.

Nhưng một phần đông cộng đồng mạng rất hay vơ đũa cả nắm (vì như thế thì dễ hơn việc truy tìm từng người), không suy xét rõ nguồn gốc (nghe đồn nhanh hơn việc tìm hiểu). Việc thờ ơ với thông tin bắt nguồn từ việc kéo new feed Facebook. Có một tips vui của truyền thông rằng, nếu trong ba giây bạn không giữ được mắt của người đọc thì thông tin đó vứt. Thế nên báo chí giật tít ngày càng nhiều và thông tin ngày càng sai lệch.

Đối với mình, những người xuống đường hôm 01/05 không liên quan gì mấy tới những người đi biển vứt rác. Cũng như những người nhân danh “vì dân” mà họ có vô tình hay cố ý trong việc va chạm với dân trong ngày 08/05 cũng không liên quan đến những người đã can đảm và hy sinh bản thân để yêu thương và giúp đỡ đồng loại.

Mình yêu thương họ. Và mình cũng thương những người nhân danh “vì dân”.

Cho dù họ có thuộc bất cứ cộng đồng nào, thuộc tầng lớp nào, bị chiêu mộ thế nào, họ vẫn đáng thương khi họ không còn tình cảm yêu thương đồng loại.

Ngày hôm nay Sài Gòn vẫn nóng. Mùa mưa năm nào cũng bị chờ đợi dai dẳng, kéo theo đó là bão tố.

[300/day] – Ghét con người

Khoảng tuần trước, tôi chuyện trò với một cô bé. Cô còn nhỏ, nhạy cảm, nghiêm túc trong công việc. Em bảo với tôi: đôi khi em thấy sợ chính em, tất cả những gì em có được ngày hôm nay, em làm những điều gì đấy, là vì em thấy ghét một ai đó, nên làm cho họ thấy.

Em cũng hoang mang, kiểu như sợ mình sẽ dần trở thành một người mà mình không mong đợi. Tôi dỗ dành em, là rằng em cứ làm những gì em muốn, làm những gì em cho là đúng trước đã, và đừng hại ai.

Tôi cũng ghét con người, ghét cay đắng, đôi lúc ghét cả bản thân mình vì mình là con người. Tôi ghét những bản tính “rất người” mà họ đã chấp nhận bao năm nay, tính ích kỷ, tính ganh đua, tính bất chấp, thói vô tâm, thói không nghiêm túc, lười biếng, đòi hỏi, không rõ ràng mạch lạc trong suy nghĩ, ung thư tâm hồn, hay chỉ trích, xem thường người nghèo, người già, trẻ em; không tôn trọng, tự cao tự đại…

Liệt kê ra, là không kể hết. Tôi vốn ngứa mắt nhiều thứ, nhưng tập dần thói quen bỏ qua. Tôi nghĩ rằng, đến một lứa tuổi nào đó, họ sẽ nhận thức được việc chen chân vào quan điểm sống của một người nào khác, hay nói xấu một người nào khác, là việc không cần thiết trong cuộc đời. Hoặc là họ mãi mãi không bao giờ học được điều đó, tôi không chắc lắm.

Một phần ba cuộc đời của tôi trước đó, nằm trọn vẹn trong sách vở, có người bảo tôi như bánh bèo vô dụng vì không thực tế. Tôi vẫn cứ im lặng làm những việc mà tôi nghĩ mình nên làm. Đôi lúc cũng tủi thân vì ước có người bảo tôi rằng: em làm nhiều rồi, em hãy nghỉ ngơi đi.

Ừ, tôi ghét con người lắm, nhưng tôi lại không có lý do gì để giết họ. Còn IS thì lại có lý do rất rõ ràng, trừng phạt những người quay lưng với đạo Hồi.

Một tôi không có lý do, tôi chỉ nghĩ mình như hạt bụi bay ngang qua cuộc đời.

Nhiều cái tôi đang gào thét bởi “sứ mệnh” mà họ đang nắm giữ.

Quá nhiều lý do, lý do.

[300/day] – Thì ra là hết yêu

Hôm qua mình nhận ra mình hết yêu một người, ấy là khi buổi trưa khi mình đang thiu thiu ngủ, điện thoại gọi đến làm mình giật mình. Ra là người cũ, mình để chế độ im lặng rồi ngủ tiếp…

Nếu lúc trước là trông chờ, vồ vập, người ta gọi đến là mừng rỡ, dù đang làm gì cũng vứt hết, thì giờ tâm lý trạng thái là vậy ớ. Tại sao mình lại để ý đến tâm trạng của mình. Vì trong lúc vật vã đau đớn vì tình yêu, mình biết rằng sẽ có cái ngày mình như thế này, thế mà mình vẫn lấp liếm, vẫn chối, vẫn vớ va vớ vẩn.

Tối hôm qua bạn gọi cho mình, hỏi mình về một số chuyện. Mình vẫn trả lời bạn theo cách cũ, hãy cứ làm theo những điều bạn muốn. Dù rằng, điều bạn muốn với điều người khác muốn là khác nhau. Thứ bạn cho và thứ bạn đòi hỏi với thứ người ta có thể cho bạn là khác nhau. Đôi khi, bạn không nhận ra mình cũng đang mưu cầu được đền đáp, bạn nghĩ giá trị tinh thần không sờ nắn được nên bạn nghĩ bạn không đòi hỏi. Thật ra bạn đang đòi hỏi.

Bạn hỏi mình. Có thấy chuyện của tụi mình giống tiểu thuyết không? Ờ, cũng giống. Còn chuyện bây giờ của mình, cũng giống tiểu thuyết, nhưng theo một cách khác. Mình và bạn đều là những kẻ mơ mộng. Thật ra việc mình và bạn sống trong thế giới mơ mộng hay thế giới thực tế là không quan trọng. Miễn sao, mình cảm thấy mình sống thực với bản thân trong thế giới đó là được.

Rồi thì Totem ngừng hay quay?

Hình lụm trên mạng.
Hình lụm trên mạng.

[300/day] – Đọc và sống

Sáng nay mình tình cờ đọc được một bài viết trên một trang fanpage tâm lý học mà mình rất yêu quý. Nội dung của bài viết cộng với câu chuyện xảy ra trước đó có thể tóm tắt thế này. Trên fanpage có một bài viết về bình đẳng giới. Fanpage rất thoải mái trong chuyện mọi người có thể vào tranh luận nhằm củng cố bài viết. Thế nhưng, một bạn fan không rõ danh tính và tuổi tác cũng như nghề nghiệp đã nhằm vào chuyện “bình đẳng giới”, đưa ra những ý kiến phiến diện, hạn hẹp, gây nên một sự tranh cãi không đáng có. Hiện bạn đã bị ban nick, nên mình không có tư liệu tài liệu gì để dẫn vào chuyện này. Mà mình cũng không muốn tranh luận. Mình chỉ đưa ra một khía cạnh khác về chuyện đó.

Đó là do bạn ấy có comment một vấn đề, rằng mọi người hãy vào deep web để xem thế giới này vận hành và thối nát như thế nào. Vào FB của bạn xem thì bạn cũng có những comment mang tính tiêu cực về thế giới theo thế giới quan của deep web.

Điều trên làm mình ngẫm ra hai kinh nghiệm của bản thân mình:

  1. Hồi khoảng cấp 2,cấp 3, mình rất hay đọc tiểu thuyết, ngôn tình và các thể loại truyện tình cảm sướt mướt. Lúc ấy đọc, chỉ vì thích đọc. Không được hướng dẫn, cũng chưa nhận thức được bất kì điều gì. Tâm sinh lý hồi ấy cũng mê mẩn, và có phần mơ mộng. Mình cứ hay nghĩ, quyển tiểu thuyết ấy, là cuộc sống thật, năm ở đâu đó rồi mình cũng sẽ phải như vậy. Mình không hề hay biết rằng, một quyển sách, cũng chỉ là thế giới quan của một người, nó chỉ hạn hẹp vậy thôi.
  2. Khi mình xem phim về các sát nhân biến thái, xem phim về các thể lực ngầm của thế giới, bản thân mình bị hoảng sợ và có cảm xúc rất tiêu cực với thể giới này. Mình cũng nghĩ rằng, tại sao thế giới này lại được kiến tạo và những con người như thế xuất hiện. Mình sợ hãi và không hiểu nổi. Và mình bị bó buộc trong cái mớ suy nghĩ hắc ám của mình, về cái sự “mạnh được yếu thua”.

Cũng giống như việc người ta không khuyến khích xem phim porn khi chưa đủ tuổi trưởng thành, chưa đủ tuổi làm chủ cảm xúc bản thân. Vì cái sự hạn hẹp trong suy nghĩ có thể giết chết những hành động tích cực.

Thế giới vận hành như thế nào, không phải chỉ có thể vào deep web mới biết. Và quy đồng deep web là thế giới thì lại thiển cận. Vì sao, vì thế giới không chỉ có Internet, thế giới cũng không chỉ có Forbes hay những thông tin lấp liếm bưng bít trên mặt báo.

Đành rằng hiện giờ định kiến của người bạn trên có thể chưa xoay chuyển được, nhưng mình vẫn luôn tâm niệm rằng. Nếu được lựa chọn để tin, thì thà tin rằng thế giới này như những bông hoa. Thơm, đẹp và ngọt ngào. Dù những bông hoa kia có thể giả dối, hay lời nói kia, cũng có thể là không thực.

[300/day] – Một sự ngụy biện

  1. Nói rằng dạo này bận quá không viết được gì là một sự ngụy biện, vì mình có viết, nhưng là dành cho công việc, và dự án, viết đến ngán chữ. Mình sợ nhất là viết thư ngỏ, lời mời, dụ dỗ… kiểu copywriter mà chẳng hiểu doanh nghiệp muốn gì, cũng như khách hàng muốn nghe ngon ngọt gì.
  2. Mình thích viết về du lịch. Nhưng ở một mặt rất ích kỷ rằng, mình không muốn share thông tin đi tới đâu đó bằng cách gì đó. Vì sao? Vì khi mình tới một nơi nào đó, mình rất yêu không khí nơi đó, yêu thiên nhiên và sự sạch sẽ không dấu vết người. Mình không muốn một ngày nào đó người người ùn ùn kéo đến, dẫm nát đến ngọn cỏ cuối cùng.
  3. Bữa nay mình đọc lại một tờ báo teen, đọc một truyện ngắn của một cô bé lớp 12 viết. Với lời nhận xét của biên tập: một văn phong điềm tĩnh. Truyện của cô bé, dùng từ vựng và văn phong từ thuở nao nào, nó đẹp, rất đẹp, như một tác phẩm nghệ thuật để người ta ngắm nhìn. Làm mình cảm thấy buồn bã vì lâu rồi mình không viết cái gì đẹp như vậy. Nhưng cái thứ gọi là nghệ thuật, đặt ở nền kinh tế thị trường, thì không mài ra ăn được. Vâng, là như thế giới người lớn đang gào thét, em không thực tế.
  4. Hôm qua mình gặp một vài người bạn, đến từ những ngành nghề khác nhau. Họ trẻ, họ có thể chưa giỏi, nhưng họ sẽ giỏi. Vì cái cách họ nhìn nhận một vấn đề nào đó, là rõ ràng. Tuy nhiên, mình thấy rất tiếc cho họ khi phải sống và học tập trong một nền giáo dục và một nền văn hóa “không rõ ràng”. Bất cứ cái gì cũng mập mờ và tình cảm, và, ồ, thiếu thực tế. Vì cái gì họ cũng phải e ngại “thuần phong mỹ tục” mà đánh mất chính mình, và giấu mất cả sự thật. (thiệt bạn muốn chửi thề mà ngại cái mỹ tục)
  5. Mình biết mình là cái loại người không thể cho cái mà người ta muốn. Mình chỉ có thể giúp họ tìm thấy điều gì đó mà họ cần.
  6. Và éo ai tin là họ cần thứ gì đó.

[300/day] – Thay đổi

Hôm nay, mình đổi đoạn đường về nhà. Mình là con bé không giỏi định hướng đường, cũng chẳng quan tâm đường ngắn dài, chỉ đi, và biết đi mà thôi. Vào khoảng thời gian mà mình ở nhà suốt ngày, mình hầu như thèm được đi, thèm được xách xe chạy lòng vòng, thèm được đi dạo xung quanh thành phố.

Đến tận năm 18 tuổi, mình mới lần đầu tiên thấy rạo rực khi đón được hoàng hôn. Đến tận năm 20 tuổi, mình mới đón bình minh lần đầu. Những điều kì diệu như vậy mà mình bắt gặp trễ quá, với mình thiệt uổng phí.
12036737_10206576471547247_690958015036490943_n

Thế là hôm nay, mình đổi đoạn đường khác, sau những ngày kẹt xe kinh khiếp và ngập nước kinh khiếp. Đoạn đường này rõ là rộng rãi hơn, và mình có thể đón hoàng hôn rất đẹp. Nắng vàng ươm trên các nhà cao tầng. Mình dừng lại, ngoảnh nhìn mặt trời phía sau mình, khung cảnh tráng lệ của thành phố hiện đại. Dẫu rằng, vì quy hoạch kém nên bầu trời nhìn lam nham như chó gặm. Thiệt buồn.

Thành phố cứ mãi xây dựng và tiến lên. Nhìn đâu cũng thấy người và công trình, nhìn đâu cũng thấy thành phố lở loét, rướm máu.

Mình đã học cách chấp nhận sự thay đổi bằng những vết thương. Nhưng mình tự đối đãi mình, vẫn tốt hơn là cái cách người đối đãi người, hay người đối đãi với thành phố. Nhiều khi vết thương lại chồng vết thương. Không lành nổi.11218918_10206576516548372_3286076279439627973_n

[300/day] Tự nở hoa

Hồi cấp 2, bạn mình kể mình nghe một câu chuyện ngụ ngôn của Nhật Bản. Rằng mỗi loài hoa sinh ra đã là một điều diệu kỳ, chúng đứng kế nhau, nhưng không bao giờ ganh đua với nhau, mỗi loài hoa tự sức bung nở trở thành những đóa hoa tươi đẹp.

Bạn nghĩ vốn dĩ tụi mình cũng ganh ghét nhau làm gì đâu. Tự mỗi đứa cũng nở hoa được mà. Tụi mình cũng có thể làm thành một vườn hoa mà không cần phải dẫm bẹp lên nhau. Cho dù có là hoa sứ ngát hương, hoa hồng kiêu hãnh, hoa cúc dại mạnh mẽ ven đường, hay là hoa mai, mỗi năm chỉ nở một mùa (hay hoa cứt lợn biết chữa bệnh, hay hoa mõm chó, ủa hoa mõm chó đẹp mà) cùng bao nhiêu loài hoa không biết tên, nhưng đều làm nhiệm vụ là cho trái đất nhiều màu sắc hơn…

Hồi còn bé mẹ hay nói với mình, lớn lên rồi con mới biết là cuộc sống này nó muôn màu muôn vẻ lắm, không chỉ có hai màu trắng đen đâu. Lớn rồi mình thấy cuộc sống nó vẫn muôn màu muôn vẻ, trừ khi mình bị mù màu. Càng đi xa, ra khỏi thành phố, mình càng nhìn thấy được nhiều điều thú vị, những đóa hoa dại vẫn mọc khắp nơi, vươn lên sống tốt dù cho hoàn cảnh khắc nghiệt đến đâu. Nó khác với những đóa hoa bị ngắt, cắm vào bình rồi đem thi thố, so sánh, một thời gian rồi cũng héo rũ…

Chúng ta không phải là hoa, cũng không giản đơn như cây cỏ, nhưng chúng ta cũng có thể tự nở những bông hoa trong thinh lặng, tỏa hương trong đêm tối, rồi kết trái thành những quả ngon ngọt cho đời vui…

11 18 32 34 35 DSCF4877 DSCF5084 DSCF5086 DSCF5093 DSCF6744 DSCF6751 DSCF6758 DSCF6762 DSCF6767 DSCF6955