Ngày tháng quay về – 16

Vy ra đón bố ở trước cổng và phụ bố dắt xe vào. Bố Vy lững thững đi vào trong rồi ngồi xuống hiên nơi ông thường nhâm nhi trà.

_Bố mua điện thoại gì cho con vậy? Sao nhìn nó mắc quá vậy?

_Ờ, mua để con xài cho thoải mái. Mua mấy cái dỏm mắc công nó bị trục trặc.

_Bố bù tiền mua cho con hả? Con yêu bố ghê.

Vy ôm chầm lấy cổ bố reo lên vui sướng.

_Mẹ đâu con? – Bố Vy hỏi.

_Mẹ đi họp tổ dân phố rồi. Còn nhóc em đi học thêm rồi.

_Hờ…

_Sao bố thở dài vậy? Hết tiền hả?

Vy tươi cười nhìn bố. Bố xoa đầu Vy cười gượng gạo:

_Xem ra hết buồn rồi ha.

_Có điện thoại xịn hết buồn rồi. Mà bố sao vậy? Nói con nghe đi. Đi đi.

Vy lay lay bố, rồi đấm đấm vào lưng, rồi giựt giựt vài sợi tóc, cứ như một đứa con nít đang mè nheo.

_Thôi thôi, đau. – Bố làm mặt nghiêm nghị khiến Vy sợ hãi rụt người lại. – Hôm nay bố mới gặp lại một người. Mối tình đầu của bố.

Vy tròn mắt lắng nghe.

_Trước khi gặp mẹ con, bố đã gặp cô ấy, cả hai đã yêu nhau rất sâu đậm nhưng không được gia đình chấp nhận.

_Sao lại không chấp nhận?

_Lúc đó cả hai chưa có việc làm ổn định, gia đình không môn đăng hậu đối, lại không hợp tuổi và những thứ lằng nhằng khác. Thế là gia đình không cho phép.

_Bố có thể đấu tranh mà. Bố từng nói tình yêu chỉ là chuyện của hai người. Sao lại để gia đình ngăn cản như thế.

_Ừ, tình yêu chỉ là chuyện của hai người. Nhưng con biết không, chữ hiếu đối với người trẻ lớn hơn chữ tình nhiều lắm. Lúc ấy bố hoang mang, bố chưa làm được gì báo hiếu cho ông bà nên bố không có can đảm để đấu tranh.tumblr_npbmo5BuUC1teouaeo1_540

Vy im lặng nhìn bố, rồi quay xuống rót cho bố một tách trà.

_Sau đó khoảng nửa năm, lúc ấy bố đã có việc làm. Bố lại hối hận vì đã đánh mất một người con gái bố yêu. Yêu mà không có can đảm đấu tranh cũng giống như yêu mà không dám ngỏ lời vậy. Đến cuối cùng chỉ có mình hối hận mà thôi.

Bố uống tách trà Vy vừa rót rồi trầm ngâm như hồi tưởng lại quá khứ đã qua.

_Nhưng con yên tâm, giờ bố đã có hạnh phúc của riêng mình và cô ấy cũng vậy. Chỉ là chút luyến tiếc thôi. Giá như lúc ấy bố có can đảm giành lại tình yêu của mình con nhỉ?

Vy nằm dài trên bàn nghe bố nói. Giá như có đủ can đảm để giành lấy tình yêu. Thế thì tại sao lại không can đảm? Là vì yêu chưa đủ hay vì không tin tưởng vào người mình yêu? Không tin tưởng người ấy sẽ cùng mình có một cuộc sống hạnh phúc, không tin tưởng một tương lai cả hai cùng gầy dựng. Tình yêu, rốt cuộc cũng chỉ có thế hay sao?

Có tiếng mở cửa, là mẹ về, nhóc em cũng về.

_Chà, hai bố con tâm sự gì thế?

_À, con bé sợ ống chề.

_Xí, con đâu thèm.

Nhóc em nghêu ngao hát.

_Chị tôi chưa có chồng…còn tôi sắp lấy vợ…

Bố tôi đuổi theo nhóc em.

_Ai mà thèm lấy con hả? Hả?

Nhóc em bậc cười khanh khách vang cả khu nhà. Bố cười, mẹ cười và Vy cũng cười. Rồi Vy sẽ có một hạnh phúc như thế này thôi. Dù Vy đã đánh mất một tình yêu cũng đâu có nghĩa Vy sẽ không có hạnh phúc…

Ngày tháng quay về – 15

Ông Tuấn lái chiếc xe Honda từ thập niên tám mươi của mình đi ngang dọc thành phố sau khi đã tìm mua cho cô con gái chiếc điện thoại xịn. Thật tình không biết có phải ông cưng cô con gái quá hay không nữa. Con gái chỉ đưa cho ông một số tiền nhuận bút nhỏ để mua một chiếc điện thoại để nghe gọi, thế là ông bù vào thêm một khoảng khá nhiều để mua cho con một chiếc điện thoại đời mới, màn hình cảm ứng, âm thanh tuyệt hảo gì đó mà tivi hay quảng cáo. Kiểu này về phải bắt nó đấm lưng và nhổ tóc bạc trừ thôi.

Nhưng nói gì thì nói, bù lại ông cũng thảnh thơi đi dạo đó đây với chiếc xe của mình. Vì hiện tại ngoài công việc và hội họp bạn bè, ông chẳng có lý do gì đi ra khỏi nhà. Mọi thứ tân tiến bên ngoài chỉ khiến ông nhức đầu thêm. Đôi khi ông thèm trở về ngày xưa, về những thứ hoang sơ cũ kỹ mà lại ấm lòng. Giống như tình cảm con người, càng về sau càng xa cách hơn, càng đúng hơn với câu “đèn nhà ai nấy rạng” chứ đâu còn “sớm tối tắt đèn có nhau” nữa.

Ông cứ nghĩ, nghĩ mãi rồi bỗng dưng dừng lại trước một ngôi trường cấp ba, nơi đây ông đã từng theo học. Mái ngói đỏ, tường vôi, cánh cổng cao lêu nghêu như thách thức những đứa muốn trốn học, trống trường nằm trơ trọi, thấp thoáng thấy bóng áo dài trắng thướt tha. Khi muốn nhìn thời gian lắng đọng, hãy trở về ngôi trường cũ, tất cả vẫn nguyên sơ như thế mà thôi. Ông Tuấn thấy mình đã quá già cỗi với nơi này. Ông cười cho cái sự già cỗi mà ai cũng phải trải qua. Họ trải qua để hối tiếc quá khứ và dạy dỗ những tương lai lớn lên. Nhưng chỉ hối tiếc thôi có vẻ không đủ, ít ra cũng đừng để cho nó lặp lại trong phạm vi mình nhìn thấy, có thể như thế sẽ thanh thản hơn.

Một hình bóng quen thuộc lướt qua tầm mắt của ông Tuấn. Người phụ nữ đang đi trên đường ấy quen lắm. Một người ông đã chờ đợi hơn hai mươi năm. Ông rồ chiếc xe cà tàng đi theo bà ta. Duyên số hay chỉ là một sự nhầm lẫn. Ông cất tiếng gọi khẽ:

_Lan.

Người phụ nữ ấy quay lại. Dấu vết tháng năm đã in hằn lên khuôn mặt của bà, nhưng vẫn không lẫn vào đâu được những đường nét quen thuộc. Thoáng ngỡ ngàng rồi bà Lan cũng cất tiếng:

_Anh Tuấn.

_Mừng là em vẫn nhớ.

Bà Lan cười. Trong suốt cuộc đời, đối với ông Tuấn, nụ cười của bà Lan là đẹp nhất, nụ cười từng làm ông mất ngủ một thời trai trẻ, nụ cười ấy đã khiến ông Tuấn day dứt không nguôi về những việc đã làm trong quá khứ. Ông không ngờ mình còn cơ hội ngắm nhìn nụ cười ấy một lần nữa.Day 194

………..

Tiếng piano réo rắt như đưa ta trở lại quá khứ một cách rõ ràng. Giọng hát tha thiết của một nữ ca sĩ trẻ mà ông Tuấn không biết tên làm ông cảm thấy như mình vừa đánh mất một điều gì đó ông không rõ, tiền bạc, tuổi trẻ, vật chất, thời gian, chắc cũng ít nhiều lạc đâu mất…

“Trở về lại nơi mà ta ngỡ..

Như đã quên rồi, những phút đầu gặp gỡ…

Vẫn nhớ mãi ngày đầu khi ta mới quen nhau,

Đứng dưới phố hàng giờ hay lang thang dưới cơn mưa…

Ngày tháng ấy…đẹp biết mấy…nay quay về…”

Quán cafê vắng người, một người đàn ông trung niên và một người phụ nữ trung niên ngồi hẳn vào một góc nhỏ, sau một tán lá lòa xòa không lay động. Hai người, ngồi cùng bàn, nhưng không nhìn nhau, mỗi người nhìn về một hướng, cứ như đang dò xét nhau, như đang tìm lại những kỷ niệm cũ. Thế rồi, dường như cảm nhận được bầu không khí bắt đầu nặng nề do cả hai tạo ra, ông Tuấn cất tiếng hỏi:

_Dạo này em sao rồi? Lâu quá không gặp em.

_Em đã lập gia đình, có ba cháu, 2 gái, 1 trai. Còn anh?

_Ừ, anh có một đứa con gái, và một đứa con trai.

Im lặng. Thời gian đã tạo nên hố sâu thăm thẳm khiến những kỷ niệm đã đứt quãng giờ lại khiến cả hai trở nên xa cách.

_Giờ em đang ở đâu? – ông Tuấn lại hỏi.

_Em ở dưới quê cùng chồng, anh à. Cuộc sống cũng thanh bình lắm.

_Dưới quê?

_Ùm, trong một lần tình cờ em đi đến miền đất ấy, em đã gặp chồng em và…

_Ừ, anh hiểu rồi.

Khi đã hết duyên thì những chuyện tình cờ lại vô ý làm xa cách cả hai. Ông Tuấn không ngờ suốt ngần ấy năm ông quanh quẩn đi tìm bà Lan trên thành phố đông đúc lại là lúc bà đến một nơi thôn quê như vậy. Có phải ông trời muốn trêu ngươi không? Thế thì tại sao bây giờ lại cho hai người gặp lại?

_Vậy hôm nay em lên đây làm gì?

_Con trai em sắp lấy vợ, em lên mời gia đình em xuống dự anh à.

_Con trai em lớn thế rồi sao?

_Ùm, già đầu rồi mà vẫn không chịu lấy vợ, bố nó phải ép mãi nó mới nghe lời đấy, nó chẳng giống bố chút nào cả. – bà Lan cười hạnh phúc.

_Là vì nó giống em chăng?

Bà Lan cúi mặt cười. Ông Tuấn xốn xang, đã bao năm rồi, sao lại không cho ông gặp lại bà Lan sớm hơn? Thời gian đã tàn nhẫn, cớ sao duyên số cũng tàn nhẫn, đã đưa họ đến với nhau sao lại bắt cả hai lại xa cách làm gì?

_Thấy em hạnh phúc là anh yên tâm rồi. Xem như ước nguyện bao năm nay của anh đã thành hiện thực.

_Anh Tuấn, anh đừng hối hận nữa. Bao năm nay em không trách anh.

_Anh chỉ tự trách mình thôi em à. Anh đã chẳng làm được gì cả.

_Thôi anh đừng như vậy. Giờ còn nói chi chuyện quá khứ nữa. Mọi việc đã qua anh cứ để nó qua đi.

Cứ để nó qua đi, vì quá khứ không thể thay đổi được nữa. Ngồi hối tiếc, ngồi đau khổ thì chẳng khác nào ta lại để mất thêm nhiều quá khứ nữa, để rồi hối tiếc thêm, để rồi đau thương thêm.

Ngày tháng quay về – 14

Giờ Vy đã hiểu sự may mắn Thảo nói là gì.

Khi về đến nhà, Vy sực nhớ hôm nay bố mẹ dẫn nhóc em đi xem phim. Làm sao đây? Vy không đem chìa khóa cũng chẳng có điện thoại để liên lạc, Thảo vừa mới về tức khắc. Đang rối lên không biết làm thế nào thì Vy nghe tiếng gọi.

_Vy.!

Vy thoáng rợn người, một giọng nói của con trai nhưng không phải của anh. Vy quay người lại thì thấy ngỡ ngàng trước hình bóng hơi khác lạ nhưng vẫn thật quen thuộc. Là Huy, Huy đã về từ lúc nào.

Huy tiến lại gần Vy, vui mừng nắm lấy hai bàn tay Vy. Nhưng rồi thấy sự ngạc nhiên và xa cách của Vy. Huy buông tay và mỉm cười.

_Anh về được ba ngày rồi. Mà sao về lần đầu tiên khó khăn thế không biết, ai cũng biến mất tiêu, cả em nữa, anh liên lạc với em cũng không được, em không xài số cũ nữa hả?

_Điện thoại em mất rồi, em chưa mua cái mới.

_À! Vậy để anh tặng em cái mới nhé.

_Thôi đừng anh, em tự mua được rồi.

Huy nheo mắt.

_Khách sáo với anh nữa sao? Mà…nhà em đi đâu rồi? Em vào nhà được không?

_Chắc bố mẹ dẫn nhóc em đi chơi rồi, em lại không mang chìa khóa.

_Ừ, anh thấy gần đây có quán café nè. Mình đi trò chuyện chút nhé. Anh nhớ em lắm.

………………..

Quán café gần nhà Vy khá nhỏ, nhưng có sân vườn xinh xắn với những tán cây mát mẻ và những chậu hoa phong lan được chăm chút kỹ càng.

Lúc nào cũng vậy, Vy chọn một ly sữa, còn Huy gọi một ly càfê. Nhìn thoáng qua trong Huy rất lạ, chắc vì ảnh hưởng lối sống của văn hóa phương Tây khá lâu, Huy chững chạc và đậm người hơn trước nhiều. Nhưng khi nhìn kỹ lại thì Huy vẫn thế thôi, vẫn cặp kính cận, mái tóc lòa xòa, dáng người ốm và cao lêu nghêu. Vy chợt nhận ra lúc trước Vy không hay nhìn Huy, cái kiểu nhìn từ xa rồi bật cười một mình ấy. Thế mà với Phong, Vy lại hay nhìn anh, lúc anh đi, lúc anh ngồi, lúc anh chăm chú làm việc, những hình ảnh của anh cứ theo Vy mãi đến tận về sau. Tại sao lại như thế chứ? Rõ ràng thời gian Vy yêu Huy nhiều hơn Phong cơ mà?

Đôi khi chúng ta vẫn thường cân đo đong đếm lượng yêu, với người này, rồi với người kia mà chúng ta không nhận ra rằng, không phải do mình yêu người nào nhiều hơn mà do người nào yêu mình nhiều hơn, thỏa mãn mong muốn của mình nhiều hơn, thì mình sẽ cảm thấy mình yêu người đó hơn. Và đôi khi chúng ta lầm lẫn giữa tình yêu này và tình yêu kia, có những tình yêu nồng nhiệt, cũng có những tình yêu thầm lặng. Chúng ta ích kỷ chỉ thấy những lợi ích trước mắt mà quên đi những sâu sắc về sau.

_Em sao vậy Vy?

_Em không sao. Chỉ hơi bất ngờ thôi. Anh ở đây lâu không?

_Ở bển cũng ổn định rồi, nhưng anh còn một số việc phải làm nên chắc chỉ ở khoảng một tuần nữa thôi. Sắp tới anh còn về quê thăm bà con.

_Uhm…

_Anh thấy em lạ lắm nghe, có bệnh không? – Huy đưa tay sờ trán Vy nhưng Vy rụt người lại. – Hay em giận anh hả? Anh xin lỗi vì đã không liên lạc với em. Khi ở bên đó anh phải làm quần quật nhiều thứ, tự kiếm trường, chỗ ở và việc làm…anh không quen với khí hậu nên bệnh liên tục, anh…

_Em có giận gì đâu. Chắc nãy em đi chơi với Thảo về nên hơn mệt chút thôi.

_À, Thảo hả? Hôm bữa anh mới gặp cô ấy. Vừa thất tình nữa rồi nên trông Thảo buồn rầu lắm.. Còn em nữa, nhớ anh hay sao mà tiều tụy thế này.

Vy cười. Đúng là nhớ, nhưng không phải nhớ Huy. Tự dưng Vy thấy có lỗi với Huy thật. Tại sao một người tốt với Vy thế này Vy lại không trân trọng mà cứ bám víu theo kỷ niệm cũ. Đúng là trong cái rủi có cái may, Vy à!

………..

Và trong cái may lại ẩn chứa vô số cái rủi…

Đưa Vy về trước cổng, Huy giữ Vy lại với lời mời:

_Hai ngày nữa anh về quê. Em có muồn về với anh không?

_Về quê anh sao? – Vy lưỡng lự.

_Ừ, anh về thăm làng xóm và viếng mộ bố mẹ. Đáng lẽ rủ ông anh đi mà chắc ổng về trước rồi. Một mình anh đi buồn lắm, về với anh nha.

_Để em xin bố mẹ đã. – Vy cười.

Huy hôn lên má Vy để tạm biệt. Vy thót tim lại vì hành động ấy, nỗi đau xót dâng lên về một quá khứ đã qua. Vy quay vào bấm chuông nhà, một tay lau nước mắt…

Ngày tháng quay về – 13

Gần hai tuần trôi qua, Vy vẫn chưa quen với ý nghĩ mình đã mất anh. Những nỗi nhớ chập chờn cứ làm Vy đau thắt, Vy chẳng ăn uống gì được, cứ ăn vào là nhợn ra, còn không ăn Vy lại đau bao tử. Tuy vậy, Vy vẫn cố ăn, một phần vì sợ bố mẹ lo, một phần vì không muốn cứ mãi đau đớn buồn khổ như vậy.

Đôi lúc điện thoại bàn reo Vy lại giật bắn người, có phải anh không, chắc là anh gọi, anh tìm mình. Nhưng Vy chưa kịp bắt thì thằng em đã giành lấy không cho Vy nghe.

_ Anh Phong mà gọi em sẽ mắng anh ấy một trận, không cho anh Phong gặp chị nữa.

Nhóc em tuyên bố với cả nhà như thế. Bố cũng hùa theo: “Hay lắm, cho bố mắng ké với.”. Vy biết cả nhà muốn chọc cho Vy cười, nhưng sao Vy không cười nổi. Vy chỉ nhếch miệng lên một chút rồi thở dài. Lần đầu thất tình, một trải nghiệm đau đớn nhất mà Vy từng biết. Trải nghiệm này làm Vy sợ đến nỗi không muốn yêu thêm một lần nào nữa. Vy sợ hãi những thứ ngọt ngào ban đầu rồi sẽ trở thành cay đắng về sau. Sợ những kỷ niệm đẹp rồi sẽ biến thành những ký ức đau đớn. Sợ những vết thương hằn sâu không chữa lành được…time

Giờ đây, Vy không nhớ nỗi số điện thoai của anh, không nhớ số xe của anh, thậm chí không nhớ cả khuôn mặt anh, nhưng Vy ước gì cô không nhớ anh là ai, không nhớ những kỷ niệm có liên quan đến anh, không nhớ ngôi nhà thứ hai của anh và cô. Có quá nhiều thứ để Vy nhớ, và những thứ ấy lại làm Vy đau…

Điện thoai của Vy đã để quên ở nhà anh, nhưng Vy đã hứa sẽ không quay trở lại đó nữa. Thế cũng tốt, cắt đứt liên lạc với mọi người để có thể tĩnh lặng một chút. Mà có lẽ dù sao anh cũng chẳng liên lạc với Vy, anh để điện thoại tại ngôi nhà cũ như để vứt bỏ quá khứ một lần nữa để ra đi…Vy hiểu mà, với bản tính của anh, thứ gì mà anh không vứt bỏ được…Vy chẳng là gì cả…chỉ là một điều nhỏ nhoi trong cuộc sống anh.

…………….

Vy giật mình bởi tiếng điện thoai, chắc lại là của người quen hoặc bạn bè nhóc em. Vy tự trấn an mình: “Anh không gọi cho mày đâu. Đừng mơ tưởng nữa.”

_Chị Hai. Chị Thảo gọi.

Vy bắt điện thoại, một cảm giác hụt hẫng khó tả, nhưng Vy đã quen hẳn rồi sau bao ngày nay.

_Thảo hả?

_Trời ơi, mày làm gì mà tao gọi điện thoại cho mày không được?

_Xin lỗi, điện thoại tao mất rồi.

_Sao mà mất?

_Chuyện dài lắm.

_Thôi bỏ đi, tao đang có chuyện buồn, mày cũng thế phải không? Nghe giọng cứ như bị mất tiền vậy. Dẹp hết đi, đi chơi với tao.

_Tao không muốn đi. – Vy thở dài.

_Thôi mà, đi với tao, lâu rồi tụi mình không đi với nhau. Mười phút nữa tao qua đón mày.

Muốn trốn cũng không được rồi, Thảo rất lì lợm, thế nào cũng qua kéo Vy đi cho bằng được. Vy thờ dài thườn thượt.ccefcac1f75bd878ebfbefdde98a03a4

………………

_Con đi đâu vậy? – Bố hỏi.

_Con đi với Thảo, bố à!

_Ừ đi sớm về sớm nhé con.

_Dạ.

Tiếng kèn xe của Thảo vang lên làm Vy đứng sững. Rồi Vy chạy ra cổng mở cửa. Thảo đã đổi xe giống anh, dường như mọi thứ đều cố ý tình cờ xuất hiện làm Vy phải buồn.

_Đi đâu đây cô nương? – Vy hỏi.

_Đi ăn trước đã. Quét sạch hàng quán. – Thảo toe toét.

Thảo chở Vy ra tận trung tâm Sài Gòn. Đã bao lâu rồi Vy chưa ra khỏi nhà? Vy có cảm tưởng như đã rất lâu dù chỉ mới trải qua hơn một tuần. Mỗi lúc xa anh thời gian trôi qua chậm chạp và nặng nề thế đấy. Khi nhìn lại thì giống như mới hôm qua. Dạo quanh thành phố thấy mọi thứ vẫn thế, vẫn con người đấy, vẫn hàng quán nhà cửa đấy…chỉ có tâm trạng con người thay đổi mới khiến những thứ trong tầm mắt trở thành những hình ảnh bỏng rát làm cay mắt. Những con đường ngang dọc, những ngõ ngách quanh co, những nơi Vy và anh đã đặt chân đến, sao thân thương thế không biết? Những người đang đi trên đường, những đôi tình nhân, những gia đình trẻ…đâu là anh? Không còn anh nữa rồi Vy à…

Cả hai ghé vào một khu trung tâm thương mại lớn và lên thẳng tầng ăn uống, cùng đi chọn thức ăn một cách vui vẻ rồi ngồi tại một nơi tách xa mọi người. Vy ăn một miếng pizza và tự dưng thấy vui hơn.

_Coi kìa. Ăn vô là cười híp mắt.

Thảo trêu. Vy mặc kệ, đang ăn ngon nên không chấp cô bạn. Trên các tạp chí khuyến khích khi thất tình nên ăn những món mình thích cơ mà. Dù dạo này Vy chẳng ăn chẳng thấy ngon miệng, nhưng pizza lại kích thích vị giác của Vy, còn cả sushi nữa chứ, Vy thấy ngon ghê gớm. Tự dưng Vy cảm thấy biết ơn cô bạn của mình, nếu không có Thảo, chắc cũng phải lâu nữa Vy mới có được vị giác trở lại.

_Hôm nay ăn dữ vậy Vy? – Thảo ngạc nhiên hỏi.

_Ờ, ăn bù cho mấy ngày qua chả ăn được gì.

_Bộ mày diet hả? Không thành công rồi. Haha.

_Xí! Không ăn nữa.

Đúng là khi buồn nên ăn những thứ mình thích. Nhưng nếu cứ ăn vô tội vạ để thấy vui và ngon miệng thì không khéo béo phì. Thế thì buồn hơn gấp bội.

_Mày có chuyện buồn hả? – Vy hỏi, Thảo vờ uống nước. – Con trai phải không? Anh Khánh phải không?

Thảo sặc sụa làm Vy hốt hoảng , nhưng Thảo ngoắc tay nói không sao. Vy lo lắng nhìn cô bạn không có vẻ gì là biến sắc, phải nói là bình tĩnh quá mức thì đúng hơn.

_Hắn là một tên khốn nạn.

Vy ngẩn ngơ nhìn Thảo. Chưa bao giờ Thảo chửi một người con trai như vậy.

_Khánh nói: “Chúng ta không thể tiếp tục được nữa. Anh thấy hai đứa mình không hợp nhau.” Nhưng tao biết lý do thật sự tại sao hắn bỏ tao.

_Tại sao?

_Chán rồi. Không còn gì để khám phá.

_Mày nói vậy là sao?

_Mày còn giả nai nữa. Khánh và Phong ở cùng khu chung cư đó. Tao thấy mày thường xuyên qua nhà Phong chơi. Không lẽ hai tụi bây không có chuyện gì sao?

_Không có. Mày đừng nói bậy. Phong rất tôn trọng tao.

Thảo lừ mắt.

_Hai người đó là bạn bè mà. Dễ gì không giống nhau.

_Chỉ là đồng nghiệp thôi. Phong nói vậy.

_Mày không tin thì thôi. Tao cảnh cáo mày. Khánh đã rất bỉ ổi với tao. Hắn là một tên biến thái. Trong máy tính của hắn đầy rẫy hình hắn ân ái với nhiều người. Hắn từng bị đánh ghen, từng bị con gái tát vào mặt, từng bị phụ huynh tới chửi. Thế mà hắn vẫn không chừa, quen cùng lúc hai ba cô. Khi quen tao hắn còn quen một em lớp mười một và một em hai mươi tuổi. Mày coi đó, có phải là một tên lừa đảo không?

_Trời ơi, Thảo, mày có bị chụp hình không vậy?

_Chắc là có, mà tao chưa tìm ra. Mà thôi có gì để mất nữa, hắn cũng chẳng rảnh rỗi để phát tán đâu.

_Sao mày biết được? – Vy lo lắng.

_Đơn giản là vì có rất nhiều file hình, trong đó có hàng tá người nổi tiếng mày à. Nếu hắn tung lên thì hắn cũng nổi tiếng từ lâu, đâu ở đó thảnh thơi mà đi lừa tình nhiều em.Day 187

Thảo bốc một khoanh sushi cho vào miệng. Rồi uống vội một hốp nước để dằn cơn tức xuống.

_Vậy mà tao lại đặt tình cảm vào hắn nhiều lắm mày à. Sao tao ngu vậy không biết?

_Không phải mày ngu mà là tại hắn có nhiều kinh nghiệm để mày tin tưởng.

_Ờ, nghĩ thế cho vui. Còn mày, phải cẩn thận đó.

Vy cười buồn.

_Cẩn thận gì nữa. Phong biến mất rồi.

_Biến mất????

_Ừ, biến mất rồi, không một dấu vết, không một lý do, chả biết chết ở đâu rồi.

_Ngộ nhở. Hắn chưa lấy được gì của mày. Mà dễ bỏ vậy sao?

Thảo khinh khỉnh.

_Mày đừng đánh đồng Phong như Khánh. – Vy tức giận.

_Rồi rồi, tao xin lỗi. Thôi ăn lẹ đi, còn đi chơi nữa. Vứt vào dĩ vãng hết đi cho rồi.

Thảo có vẻ như bất cần đời, một mối tình thật lòng đầu tiên khiến con người thay đổi thế sao? Vy không hiểu nổi động cơ của cả Khánh và Phong. Nếu không thật lòng yêu thương để có thể dễ dàng buông tay như vậy, thì những lời nói, hành động ban đầu là gì đây? Vy vẫn không thể ép mình có ý nghĩ Phong đã lừa gạt cô. Vy tin anh không phải như vậy, Vy tin anh khác với Khánh. Nhưng Vy tin thì sao chứ, niềm tin chỉ để ta thanh thản chứ đâu thể chứng minh được điều gì…

_Mày biết chuyện gì chưa?

Thảo hỏi, cắt ngang dòng suy nghĩ của Vy khi Vy đang nhìn chăm chú vào những bộ quần áo trẻ em.

_Hả? Chuyện gì?

_Trong suốt tuần vừa qua mày cắt liên lạc với mọi người luôn hả? Cả internet cũng không thèm lên sao?

_Ừ – Vy cười cười.

_Vậy thôi. Tự về nhà tìm hiểu đi. Cho mày cái bất ngờ đó. Trong cái rủi có cái may.

_May cái gì?

_Ê, nhìn anh kia đẹp trai không kìa.!!

_Đánh trống lảng hở?

_Ho ho, phải có mối tình mới thôi. Con trai còn nhiều, sao lại buồn vì một người chứ.

_Coi chừng nha, nhìn vậy thôi chứ ai biết phải con trai không. –Thảo trêu.

Thảo nhìn Vy cười sảng khoái. Có vẻ như hai người vừa thất tình đã tìm lại được niềm vui. Một buổi đi chơi tràn ngập tiếng cười và những lời chọc ghẹo giữa hai người bạn. Thì ra ngoài tình yêu, ta vẫn còn tình thân, và cả tình bạn nữa…

Ngày tháng quay về – 12

Bố mẹ vừa thấy Vy ngoài cổng đã chạy ra đỡ Vy vào. Vy gần như gục ngã trong vòng tay bố mẹ. Đã hai mươi mốt tuổi, vậy mà mỗi lần gặp chuyện, Vy vẫn dựa vào bố mẹ, không tự mình đứng lên được.

Sau đó, Vy cũng không biết có chuyện gì xảy ra, Vy chỉ nhớ mình được chiếc chăn bông ấm áp bao bọc, tiếng rì rầm của bố mẹ và bàn tay của thằng em lâu lâu đặt lên trán. Gia đình là thế đấy, rất kỳ lạ, dù bạn có đi đâu, làm gì thì vẫn có thể trở về và nhận được sự chăm sóc của họ. Có vẻ Vy đã ngủ, nhưng cũng chỉ chập chờn, những giấc mơ ngắt quãng, những giấc mơ có anh làm Vy giật mình đau buốt tim, rồi lại có những giấc mơ nhẹ nhàng đến nỗi Vy chẳng nhớ mình đã mơ những gì.DAy 192

……………………

Hôm sau, trời bỗng dưng sáng đẹp, vừa mở mắt ra Vy đã bị cơn nhức đầu hành hạ. Vy mò xuống bếp, mẹ Vy đang nấu một thứ gì đó thơm phức. Thấy cô con gái đến, bà chạy lại đỡ cô ngồi xuống ghế, ân cần hỏi han:

_Con đói không? Mẹ nấu cháo cho con ăn này. Dầm mưa như thế may mà không bị sốt.

_Con nhức đầu. – Vy nhăn trán, nhõng nhẽo nói.

_Ừ, con ăn cháo đi. Mẹ lấy thuốc cho.

Bà múc cho Vy một tô cháo đầy, ừ hình như Vy không ăn gì cả ngày hôm qua, giờ bụng Vy đói cồn cào. Vy múc một muỗng thổi nhẹ rồi húp một hơi…Hình ảnh Phong thoáng hiện lên tâm trí Vy…Bỗng dưng mọi thứ dâng lên khiến Vy nghẹn ngào, Vy cố nuốt xống rồi lại bậc khóc. Mẹ Vy hoảng hốt, xót xa ôm con gái vào lòng vỗ về.

_Con sao vậy? Cả ngày hôm trước con đi đâu? Bố mẹ lo lắm biết không? Rồi tại sao về trong tình trạng không ra người không ra ma như vậy? Con gặp chuyện gì?

_Anh Phong…- Vy nức nở. Con thật sự không biết đã xảy ra chuyện gì! Con không biết con đã làm sai điều gì! Anh Phong biến mất rồi. Anh bỏ con rồi. Tại sao vậy mẹ? Mẹ nói con nghe đi.

Vy òa khóc trong sự vỗ về của mẹ. Mẹ có nói thêm điều gì đó nhưng cô không rõ. Vy chỉ nghe tiếng lòng mình đau và tiếng khóc mình thổn thức. Vy còn biết bao nhiêu điều chưa kể với anh, biết bao nhiêu thứ muốn chia sẻ cùng anh. Vy thắc mắc rất nhiều, Vy cần một lời giải đáp cho hành động của anh. Trong đầu Vy bây giờ, toàn những câu hỏi tại sao, tại sao? Nhưng ai biết tại sao? Ai có thể trả lời được đây?Day 194

……………….

Một ngày nữa lại trôi qua, sau những cơn đau và khóc lóc, Vy đã bình tĩnh hơn. Sáng hôm nay Vy vẫn nhớ anh da diết. Nhưng nỗi nhớ đó không làm Vy khóc nữa. Nỗi nhớ về những kỷ niệm đẹp, về tình yêu dịu dàng bay bổng của đôi lứa nếu suy nghĩ lệch đi một chút sẽ trở thành một nỗi đau day dứt không nguôi.

Vy lần lượt đọc lại những tin nhắn trong điện thoại rồi tự tay xóa từng tin, cô chọn cách đối mặt với thực tại để chấp nhận. Khi đọc lại từng tin nhắn, cảm xúc trong Vy thật rối loạn, vừa vui, vừa buồn, vừa đớn đau, vừa hạnh phúc. Những chuỗi ngày vừa qua anh đã mang đến cho Vy rất nhiều niềm vui, dù nhỏ nhoi, hay to lớn, đều làm Vy cảm thấy ấm áp. Những lời hứa hẹn, những câu nói ngọt ngào, bỗng chốc trở thành những lời giả dối. Vy vừa muốn tin, lại vừa nghi ngờ anh. Thật ra anh thế này, hay anh thế khác, thật ra anh chính là người đàn ông Vy hằng tin tưởng, hay anh cũng chỉ như những người đàn ông khác? Sự thật là thế nào? Vy không biết. Vy càng không nghĩ tới thì nó lại càng hiện ra. Nhưng Vy nghĩ mãi nghĩ mãi chỉ toàn thấy những nút thắt, không tháo gỡ nổi. Vy rối trí với một mớ ngổn ngang suy nghĩ, cho đến khi bố đến bên. Vy đang ngồi trên chiếc bàn gỗ đặt ngoài hiên, phía trên là giàn dây leo xanh mướt, nơi đây như tách biệt với thế giới bên ngoài. Bố đến ngồi đối diện với Vy. Ông lật hai tách trà và rót ra thứ trà thơm ngát mùi lài. Lại nữa rồi, hình ảnh của Phong chập chờn trong tâm trí. Nhưng Vy vẫn gượng dậy, Vy không muốn phải gục ngã nữa.

Bố vẫn im lặng, ông không nói gì, và cũng không tỏ vẻ là người bắt đầu câu chuyện, Vy hồi hộp dõi theo từng động tác của bố.

_Bố!!!

Vy gọi, nhưng ông không đáp. Có lẽ bố giận Vy rồi, Vy đã bỏ nhà đi mà không báo. Vy cúi đầu buồn bã.

_Ủa? Nói gì nói đi. Sao gọi đã mà không nói.

Bố lúc nào cũng vậy. Già rồi mà cứ như con nít, hờn dỗi đủ điều. Nhưng cũng nhờ thế mà Vy cảm thấy nhẹ nhõm. Bố luôn nhìn sự việc bằng một con mắt khác người. Không trên trời, không dưới đất. Bố là vậy đấy, Vy rất tin tưởng và yêu bố.

_Tờ giấy? – Vy sực nhớ.

_Tờ giấy con cầm về hả? Nó thành một mớ bột bùi nhùi sau khi ngấm nước rồi.Day 198

Tự dưng Vy cảm thấy thất vọng thật sự, cứ như Vy vừa mất thêm một cái gì nữa vậy. Dù thế Vy vẫn cố nhớ và kể cho bố nghe về mẫu tin nhắn ấy. Thật chậm rãi và cố gắng không để mình phải khóc khi nhớ lại. Vy kể xong lo lắng theo dõi nét mặt của bố. Giữa sự thật trước mắt và niềm tin trước đây, bố đang nghĩ gì?

_Con đang nghĩ gì?

Bố hỏi ngược lại Vy.

_Con…không biết, con đang rất rối.

_Không lẽ mấy ngày trôi qua, con vẫn không nghĩ ra được gì sao?

Vy im lặng, cô đã suy nghĩ rất nhiều, về tất cả những lý do và tình huống xảy ra khiến anh phải rời xa cô, cái nào cũng có lý. Nhưng Vy không biết cái nào là sự thật, vì sự thật chỉ một mình anh biết mà thôi.

_Con nghĩ con đã bị gạt?

Vy lắc đầu.

_Con nghĩ Phong không yêu con?

Vy lắc đầu.

_Con tin Phong sao?

_Bố cũng tin anh ấy mà.

_Ừ, nhưng niềm tin vào một người chỉ giúp ta thanh thản chứ chẳng chứng minh được người ấy như thế nào.

Vy lại im lặng, tim đau buốt. Vy tin anh, tin từ lúc cả hai vừa chat với nhau trong những lần đầu tiên. Niềm tin chỉ có thể cảm nhận bằng suy nghĩ và xác định bằng giác quan. Vy quen anh đã lâu rồi, và Vy tin anh. Thế mà tại sao anh lại bác bỏ niềm tin của Vy bằng cách bỏ đi? …Vy nhận ra mắt cô đã ngấn nước, nỗi đau ở ngực làm Vy thở cũng trở nên khó nhọc.

_Bố biết con đau đớn, nhưng con phải nhìn thẳng vào sự thật. Phong không yêu con đủ nhiều để có thể can đảm chọn con. Bố không biết đã có chuyện gì, và con cũng đừng cố đoán nữa, con cũng sẽ không biết được đâu.

Rồi bố nhìn vào xa xăm, một khoảng xa xăm như ở tận quá khứ, một trong những thứ ta chỉ có thể cảm nhận chứ không có được. Ánh mắt bố lạ lắm, bố thẫn thờ như thể vừa đánh mất một thứ gì đó quan trọng, như thể nó đã khiến bố đau đớn như Vy bây giờ,

_Trong tình yêu rất cần sự quyết định con à. Phong không dám đối mặt với con ắt hẳn có chuyện gì đó khiến Phong không vượt qua được. Tình yêu chỉ là chuyện của hai người. Nếu bị ảnh hưởng bởi mọi thứ xung quanh thì cứ xem là ta đã không yêu đủ nhiều.

Bố nhâm nhi tách trà ra vẻ sảng khoái.

_Mà…có thật là thế không nhỉ? – Bố đặt câu hỏi mơ hồ.

_Bố hỏi vậy là sao? Con không hiểu.

_Thôi không có gì.

_Bố! Đã có chuyện gì xảy ra phải không?

_Một thời điểm thích hợp bố sẽ kể con nghe. Bây giờ bố sợ mẹ sẽ nghe thấy,

Bố: “Suỵt!” với một vẻ mặt lấm lét khiến Vy bật cười. Đấy, chắc chắn là chuyện của phụ nữ chứ còn gì nữa.

Ngày tháng quay về – 11

Đến ngày thứ tư sau khi anh đi mất. Vy trở lại căn hộ của anh. Căn hộ vẫn nằm im đấy. Vy tra chìa khóa vào ổ, cánh cửa bật ra. Dường như đâu đó có một chút khác biệt. Căn nhà bám bụi nhiều, chẳng có dấu vết anh đã về, cành tre kiểng ngoài ban công không ai chăm sóc giờ héo úa vàng vọt. Vy mở cửa phòng anh, mở tủ quần áo của anh, tất cả đã được thu dọn hết. Dường như anh có trở về, rồi rất vội vã, anh lại đi mất. Vy tìm mảnh tin nhắn của mình, anh đã để trên bàn sofa, Vy đọc được dòng chữ của anh bên dưới.

“Vy,
Anh xin lỗi anh đã ra đi mà không báo cho em biết. Có thể sự việc này quá bất ngờ với em, anh sẽ không trở lại đây nữa. Anh không thể mang đến hạnh phúc cho em nữa nên không thể ích kỷ giữ em ở lại bên cạnh anh được. Anh không dám giải thích điều gì, lại càng không dám mong em thông cảm và tha thứ. Anh chỉ biết cầu chúc em sẽ hạnh phúc trên con đường sắp tới.
Phong.”

Vy thật sự không hiểu. Có việc gì đã xảy ra? Tại sao anh lại không dám giải thích với Vy? Thật sự anh có nghĩ đến Vy không, có xem Vy là một người bạn gái không? Hay những ngày vừa qua với anh chỉ là vui chơi qua đường? Vy bất ngờ đến nỗi không khóc được, cũng không nói được lời nào. Nỗi tức tối, thất vọng cứ chực trào dâng khiến Vy nghẹt thở.

Vy nằm gục xuống ghế sofa, nơi đây, Vy lại nhìn ra hình ảnh của mình và anh cùng trêu chọc nhau khi xem phim. Vy nhớ gần đây nhất cả hai xem phim “X-men Người Sói”. Đoạn cuối của phim, vợ người sói chết, còn người sói cũng mất trí nhớ. Vy đã nói với anh.

_Thật hạnh phúc.
_Hạnh phúc gì em?
_Nếu không sống được cùng nhau thì nhớ nhau làm gì? Chỉ càng thêm đau đớn thôi.Day 189

Vy mất sức đến nỗi chẳng thể nào đứng dậy rời xa chỗ này nổi. Vy nằm đấy, nhắm nghiền mắt lại. Mặc dù nơi đây đã im ắng lắm rồi, vậy mà Vy vẫn lấy gối bịt chặt hai tai lại. Chẳng biết đã qua bao nhiêu thời gian, không biết trời đang sáng hay trời đã tối. Không biết mọi thứ xung quanh đang như thế nào…vạn vật còn xoay chuyển không, hay tất cả đã ngưng đọng lại từ lúc Vy gục xuống ghế…

Điện thoại Vy reo lên, là bố gọi, Vy chẳng buồn bắt. Biết nói gì với bố đây? Tự dưng Vy chẳng muốn gặp ai, chẳng muốn nói chuyện, chẳng muốn làm gì, và cũng chẳng muốn sống nữa…Vy tắt nguồn điện thoại và nhét nó vào tận sâu trong ghế, đồng thời còn chặn lên đấy một cái gối.

Ngoài trời đang mưa rả rích. Vy nhìn quanh quất trong nhà, đâu đâu cũng có kỷ niệm. Nơi ban công ấy, anh hay ngồi ôm Vy vào lòng ngắm những chiều mưa, mỗi lần có sấm sét, anh hay áp tay anh vào hai tai Vy cho Vy đỡ sợ. Nơi nhà bếp, anh hay lăng xăng quanh Vy: “Để anh nấu cho, anh nấu ngon hơn em gấp mười lần.”, nhưng lúc nào dọn cơm ra bàn anh cũng là người xuýt xoa: “Vợ anh nấu ngon phải biết, ăn mãi mà không biết no.” Đây chiếc ghế sofa, anh hay ôm Vy vào lòng ngồi xem tivi, anh bảo: “Nếu không cần phải đi làm hay ăn uống, anh thà suốt đời ôm em thế này thôi.”

Nhưng giờ sao chỉ còn mình Vy cô độc, vòng tay của anh Vy đã mất từ lúc nào sao cô không hay biết? Vắng anh, ngôi nhà quạnh quẽ hơn nhiều, nhiều lắm. Nhiều hơn lúc chỉ một mình Vy ngồi đợi anh về…

Một giọt nước mắt lặng lẽ rơi, thêm một giọt nữa, rồi Vy bật khóc thành tiếng, tiếng có tiếng không, nỗi đau cứ nhức nhối nằm yên trong ngực, không trào lên nổi, cũng không nuốt xuống nỗi…Day 190

Vy cứ khóc, khóc ướt cả gối, hình ảnh cứ anh cứ chập chờn hiện lên trong tâm trí, giọng nói của anh cứ văng vẳng bên tai. Vy nhắm nghiền mắt, dùng tay bịt chặt hai tai nhưng vẫn không ngăn được những ký ức đó. Bởi thế, nước mắt vẫn chảy tràn, rả rích như cơn mưa bên ngoài ban công, không biết đến khi nào mới tạnh…

“Sau cơn mưa trời vẫn không sáng…

Bình minh lên vẫn thấy ngày âm u…”

Một tiếng sấm đánh thức Vy dậy, bên ngoài trời sáng không sáng mà tối cũng không tối. Mưa lớn hơn trước lúc Vy ngủ quên. Không biết giờ đã là lúc nào rồi. Trong nhà Phong không có một cái đồng hồ nào cả, anh chỉ xài đồng hồ đeo tay mà thôi.

Một ánh chớp nhóa, và kéo theo đó là tiếng rì rầm của sấm. Vy chưa bao giờ sợ sấm, cô chỉ mè nheo để được ngồi vào lòng anh. Nhưng giờ ngồi một mình ở đây, giữa căn phòng vắng tiếng cười nói, Vy thấy sợ hãi mỗi lần ánh chớp nhóa lên, không còn ai áp bàn tay vào mặt cô nữa. Vy nhận ra mình lại cô độc, Vy đã quên cảm giác cô độc từ khi có anh, giờ Vy lại phải đối mặt lần nữa.

Gầy dựng một mối quan hệ với một người đã khó, để tiến đến tình yêu còn khó hơn. Thế mà tại sao tất cả đều biến mất một cách dễ dàng như vậy? Vy không cam tâm, thật không cam tâm. Không lẽ những ngày qua đối với anh chẳng là gì cả sao? Vy lại khóc, nước mắt cứ lặng lẽ rơi. Ngoài trời vẫn mưa, càng lúc càng nặng hạt, càng lúc càng lạnh lẽo…

Những tiếng sấm rì rầm làm Vy giật mình, Vy cảm thấy ngột ngạt trong căn nhà này. Vy vẫn nắm chặt tờ giấy tin nhắn của anh rồi tiến đến cửa, cố gắng để không nhìn mọi thứ xung quanh. Vy cũng sẽ như anh, sẽ không trở lại đây nữa.

Băng thẳng qua cơn mưa đầu hạ để trở về nhà, Vy không biết mình ở nhà anh bao lâu rồi, cô tưởng chừng như nửa thế kỷ đã trôi qua. Mưa vẫn lớn lắm, cơn mưa giông kéo dài sáng tối, nước mưa cứ thế mà bắn vào mặt mũi, không biết có hòa với nước mắt hay không mà Vy nghe chát đắng. Vy chưa bao giờ khóc dưới mưa. Bởi thế, Vy thật sự lạ lẫm, nước mưa sao còn ấm hơn tâm hồn của Vy bây giờ.

Ngày tháng quay về – 10

Tình cảm của hai người họ khá ổn định. Từ khi quen anh, Vy bớt trẻ con hơn nhiều, biết chăm lo cho mình và cho cả mọi người xung quanh. Còn anh, trông già già thế mà còn trẻ con ra phết, anh luôn là người đầu têu cho những cuộc trêu chọc và cãi vã. Nhiều lần Vy phát điên giận anh, thì lại được anh ôm vào lòng vỗ về, tỉ tê, năn nỉ. Thế là Vy nguôi giận ngay thôi.

Ngày kỷ niệm một tháng yêu nhau, Phong dành hẳn một ngày dẫn Vy ra vùng ngoại ô chơi, và dùng cả số tiền thưởng của công ty bao trọn một khu du lịch sinh thái. Vy trêu anh phung phí tiền, anh ôm Vy bảo: “Vì anh yêu em mà.”Day 166

Hôm đó, cả hai cùng rong ruổi trên một đồng cỏ lớn, rồi chơi tạt nước trên một con suối không tên, sau đó lại nằm yên dưới một tán cổ thụ nhìn chiều tà.

Ánh nắng ban chiều tạt qua thảm cỏ xanh mướt khiến nó lấp lánh. Gió dìu dịu làm cành lá khẽ lay động. Đâu đó vẫn nghe thấy tiếng suối róc rách, tiếng chim ríu rít, hương hoa thơm lừng vẫy gọi…Vy nhắm mắt cũng có thể ngửi thấy mùi cỏ và đất hòa quyện với nhau, lòng bình yên và thanh thản vô cùng. Tán lá xào xạc trên đầu tỏa xuống mặt đất những tia sáng hư hư ảo ảo, Phong nằm giữa những tia sáng đó, anh nhắm mắt ngủ nhìn y như những đứa trẻ, sao Vy lại yêu anh thế không biết nữa. Những lúc bên anh thế này, tương lai có ra sao Vy chẳng còn quan tâm và cũng không lo sợ gì nữa, Hiện tại đây có anh, yêu anh và anh cũng yêu Vy, thế là quá đủ rồi.

………………

Thời gian ở bên nhau lúc nào cũng trôi qua quá nhanh. Thấp thoáng bóng chiều đã đổ. Rồi đêm cũng đến nhanh…

Phong đưa Vy về nhà, hôn tạm biệt cô, rồi lại phóng xe đi. Vy đứng nhìn xe anh cho đến khi mất dạng, nhớ lại những gì đã trải qua, lại mỉm cười hài lòng…

Tối đó, Vy nghĩ Phong đã về nhà lâu rồi, nhưng sao anh chưa nhắn tin cho Vy. Bình thường anh về anh sẽ nhắn tin, sau đó sẽ gọi điện ru Vy ngủ. Vy ngần ngừ, chắc anh bận việc gì đó. Nhưng rồi Vy lại nhấp nhỏm không yên. Vy liền bấm điện thoại gọi cho anh thì không thấy nhấc máy, gọi vào máy nhà thì lại toàn là một tràn tít tít vô vọng. Vy lo lắng nhưng không biết phải làm cách nào. Trời đã khuya, bố mẹ đã ngủ, Vy không dám động đến bố mẹ nhưng cô lo lắng không chịu được. Chỉ còn cách thức trắng để đợi tin anh…Day 171

Sáng hôm sau, vừa tờ mờ sáng Vy đã chạy xe qua nhà anh nhưng không có anh ở nhà. Căn nhà vẫn bình thường, đồ đạc vẫn nguyên vẹn, và có vẻ như vẫn ngủ yêu từ hôm qua đến giờ, nhưng khi Vy bước vào phòng anh thì bỗng thấy hoảng hốt. Tủ quần áo mở tung như bị lục lọi, đồ đạc bị bới xóc lên một cách thảm thương. Một chiếc vali đã biến mất, chiếc áo khoác anh vất vội trên giường trong đó có để điện thoại của anh với hàng loạt cuộc gọi nhỡ của Vy. Hẳn là anh đã đi đâu rất gấp rút. Nhưng anh đi đâu sao không báo lại cho Vy một tiếng? Vy lo lắng nhìn khắp căn phòng, có việc gì khiến anh lại vội vã bỏ đi như vậy?

Vy lục trong danh bạ của Phong, cố tìm một cái tên quen. Vy thấy số của Khánh nên đánh liều gọi thử:

_Alô!?
_Anh Khánh, em là Vy bạn anh Phong. Hôm nay anh Phong có đi làm không anh?
_Không. Chẳng thấy nó đâu. Cũng không nghe xin phép gì hết.
_À, vậy cảm ơn anh.
_Em là bạn của Thảo phải không?
_Ưm…
_Thảo hay nói về em lắm. Hôm nào tụi mình gặp nhau đi uống nước nhé!
_Cảm ơn anh, giờ em đang bận.

Quả thật không thể tin tưởng những người như vậy. Nhưng giờ Vy đang lo cho anh. Điện thoại anh để đây thì xem như hoàn toàn mất liên lạc. Vy hoảng loạn và bối rối nhưng lại không biết tìm ai. Anh làm gì có người thân gần đây, cũng không hề có bạn. Vy thở dài rồi tìm một tờ giấy để ghi tin nhắn cho anh phòng trường hợp anh về mà cô không biết.

“Anh à,
Em qua nhà anh thấy anh đi đâu mất rồi, em lo lắm. Khi nào về anh liên lạc với em liền nhé.”

Vy dùng điện thoại của anh chặn lên giấy đặt trên chiếc bàn gỗ. Sau đó, Vy trở về nhà. Những ngày sau Vy bận việc gia đình nên cũng không ghé qua nhà anh, vậy mà Vy chờ mãi vẫn không thấy Phong liên lạc. Vy càng lúc càng lo hơn. Có thể anh đã gặp tai nạn bị mất trí nhớ, hay anh đã đi đâu xa bỏ Vy rồi…Những ý nghĩ tiêu cực cứ loanh quanh luẩn quẩn lấy Vy, càng lúc càng khó dứt.

Ngày tháng quay về – 9

Nhận được “thánh chỉ” của bố. Vy gấp rút huấn luyện cho Phong một khóa “bố học”. Từ những thứ bố thích, đến những thứ bố ghét, từ quan niệm sống đến thói quen hằng ngày. Phong nghe cũng ừ ừ, gật gật cho cô người yêu vui lòng. Nhưng anh nghe riết cũng nản vì cô cứ nói hoài không dứt.

_Em đang lo sợ gì thế? Em sợ anh cư xử không đàng hoàng bố sẽ nhận ra anh là người xấu sao? Em yên tâm đi. Người tốt thì nhìn thế nào cũng ra tốt.
_Anh tự tin quá ha. – Vy phụng phịu giận dỗi.
_Không phải anh tự tin mình là người tốt nhưng anh biết mình là ai, đang làm gì và ở đâu. Thế là đủ rồi.

Vy thấy Phong và bố có vẻ gì đó rất giống nhau ở tính quyết đoán. Và chính vì thế nên Vy sợ cả hai sẽ gây lộn với nhau. Anh không biết bố và Vy đã có một cuộc trò chuyện như thế nào…Kiểu này là khổ cho Vy rồi…phải đứng giữa hai người đàn ông yêu thương.Day 40

Phong đến chơi nhà Vy vào ngày cô thi môn cuối cùng. Dù Vy thi rất tốt nhưng trong lòng Vy lại hồi hộp. Hôm đó, Phong bàn giao lại công việc cho cấp dưới rồi tận tay đưa Vy từ trường về nhà.

Và Vy thấy mình lo cũng bằng thừa. Bữa cơm trôi qua rất vui vẻ. Vy không ngờ Phong có thể hòa hợp với nhà mình nhanh như thế. Gia đình Vy bốn người với anh là năm cười nói rôm rả suốt bữa ăn. Mẹ và nhóc em cứ cười cười nhìn Vy làm cô ngượng chết đi được.

Sau bữa cơm, bố và Phong ngồi ngoài hiên nhâm nhi hũ rượu nếp anh biếu tặng. Không biết anh lôi đâu ra hũ rượu nếp đó để bố khen nức nở: “Rượu ngon, rượu ngon.”. Vy gọt trái cây mang ra thì bị bố mắng:

_Con bé này, đang uống rượu phải mang đồ nhắm ra chứ.

Thế là anh cũng hùa theo.

_Ừ, em hư quá, không biết gì hết trơn.
_Con bé này phải dạy dỗ nhiều mới làm vợ người khác được con ạ.
_Làm vợ người khác làm gì bố. Làm vợ con được rồi.

Bố cười lớn. Hay thật! Vy bị bố và anh công kích. Vy liếc xéo anh. Anh mỉm cười nhìn Vy không nói. Vy cũng mừng thầm, không biết nên khen anh giỏi ngoại giao hay lo lắng vì anh giỏi mồm miệng đây. Kiểu này không biết bao nhiêu cô gái sẽ chết vì anh.

Cuối buổi, Vy tiễn anh ra cổng, làm mặt hậm hực với anh. Phong nựng mặt Vy, toe toét cười, mặt Phong bây giờ đỏ bừng.

_Em sao vậy? Giận anh hả?
_Anh có xỉn không vậy? Chạy xe về được không?
_Được mà, anh không sao, uống có vài chung thôi.
_Mặt anh đỏ bừng rồi kìa.
_Anh không sao đâu mà.Day 160

Phong kéo Vy lại, hôn lên đôi má của Vy, mặt cô cũng chợt đỏ bừng.

_Đấy! Mặt em đỏ rồi kìa. Thôi anh về đây. Em vào xem bố thế nào. Cảm ơn bố mẹ thay anh nhé.
_Ừ, anh về rồi nhắn tin cho em biết nhé.
_Uki, bà xã…

Phong rồ ga chạy đi mất, Vy nhìn mãi cho đến khi chiếc xe khuất dạng mà lòng thấy vui vui. Vy trở vào trong nhà phụ mẹ dọn dẹp. Mẹ tủm tỉm kể cho Vy nghe lúc nãy bố nói mớ: “Một chàng trai khá đấy.” rồi lăn ra ngủ khò…Vy cười, một nụ cười tràn đầy hạnh phúc.

Ngày tháng quay về – 8

Những ngày rãnh rỗi, Vy hay nấu cho anh một bữa cơm ấm cúng. Thật ra Vy không giỏi làm nội trợ nên những lần đầu tiên bao giờ cũng trở nên khó khăn, Phong hay tủm tỉm cười khi ăn bữa cơm do Vy nấu. Mẹ Vy ngạc nhiên khi thấy cô con gái bình thường rất ghét vào bếp giờ tự dưng lại tò tò vào học nghề của mẹ. Thằng nhóc em cứ thế mà có chuyện để chọc: “Biết rồi nha. Anh đó phải hông?”. Vy cười chẳng thèm đáp. Mẹ Vy cũng tủm tỉm: “Con gái tôi lớn rồi.”

_Không phải chị hai có bạn trai rồi sao? – Nhóc em dòm Vy dò hỏi.
_Cái gì? – Vy tròn mắt nhìn thằng em.
_Không phải anh này, một anh chàng khác.
_Cái gì??????????
_Vậy là đúng rồi.

Vy túm đầu thằng em lại trước khi nó có thể chạy ra khỏi cửa phòng.

_Khai mau, sao em biết?
_Á…chị dữ quá em không nói đâu.
_Vậy thôi, năn nỉ mà, sao biết vậy? – Vy xìu xuống.
_Hồi trước chị đi chơi toàn đi ngang qua trường em nên em thấy…có một anh hay chở chị. Nhưng không phải anh này.
_Quáng gà.
_Thị lực em mười trên mười đó nha. Hứ. Mà giờ chị sao? Bắt cá hả?
_Mày điên hả? Mệt quá, chị không kể với mày. Đi ra.

Không ổn rồi. Thằng em biết, tức là bố mẹ cũng biết, trong nhà nó là đứa hay tò mò va hay mách lẻo. Vy ít nói bao nhiêu thì nó nói nhiều bấy nhiêu, Vy thì lười, còn nó hay lăng xăng nên được mọi người gọi là “chăm chỉ”…Nói chung là không ưa nổi nhóc em này. Và chính vì thế nên Vy quyết định đi tự thú trước bình minh thì hơn.Day 34

Vào một buổi tối khác với bao buổi tối khác, Vy lò dò lại chỗ bố uống trà, nơi cô hay tìm hiểu thử xem có gì vui hơn so với những thứ ầm ĩ khác. Cái thú uống trà nói chung hơi bị chán đối với Vy, có lẽ vì Vy không hay trầm tư suy nghĩ chăng?

_Bố, con đấm lưng cho bố nhé.!
_Gì đây cô nương? Hết tiền tiêu vặt hả?
_Trời ơi, bố ơi, không lẽ con của bố đầy mưu mô vậy sao? – Vy nhăn nhó.
_Vậy thì có chuyện gì? Chỗ này đâu hợp với con.

Hơ…! Đúng là bố, hiểu con gái phát một.

_Bố! Con có chuyện muốn kể.
_Ừ, kể đi, bố nghe.

Bố Vy là một công nhân viên chức bình thường sắp về hưu, thâm niên mấy chục năm trong công việc, dù bố lúc nào cũng than không có tiền nhưng lại lo lắng đầy đủ cho gia đình và hai đứa con. Vy có được một cuộc sống vừa đầm ấm, hạnh phúc, lại đủ ăn, đủ mặc là nhờ bố. Bố Vy khá khó tính, càng về già có lẽ người ta càng khó tính, nhưng bù lại, ông rất yêu con cái, nhất là đứa con gái hễ cứ rãnh rỗi là ngồi đấm lưng, nhổ tóc bạc cho bố. Từ bé, Vy đã đeo bố nhiều hơn đeo mẹ, và yêu bố hơn yêu mẹ một chút. Bố là người động viên Vy trong mọi việc, kể cả việc Vy quyết định thi vào báo chí. Mẹ thì thích Vy làm công việc văn phòng, sáng mặc đồ đẹp ngồi phòng máy lạnh, còn bố và Vy lại thích đi đó đây, nên báo chí là hợp nhất. Bố là người dạy Vy rất nhiều thứ về đạo lý cuộc sống, bởi thế, nói chuyện với bố thích lắm. Giống như bây giờ vậy, Vy có thể nói với bố về Phong một cách thoải mái, vì tư tưởng bố thoáng hơn những vị phụ huynh khác. Bố nghe xong lại trầm ngâm một chút rồi hỏi Vy:

_Thế còn Huy thì sao con?

Vy khựng lại rồi thở dài. Lúc trước Vy quen Huy, cô cũng từng kể cho bố nghe, nhưng lúc ấy cả hai còn đi học nên bố không muốn ủng hộ.

_Huy đi du học rồi bố. Cả năm trời rồi. Huy không muốn con đợi, và con cũng không muốn đợi. Con biết con ích kỷ, nhưng con không muốn phó mặc vào cuộc sống của Huy như vậy.
_Bố hiểu. Nhưng con có từng nghĩ một ngày nào đó Huy sẽ về. Lúc đó con phải lựa chọn đấy. Tình yêu hai năm và một tình yêu mong manh với một người thậm chí con chưa biết rõ về cậu ta. Liệu con có đủ lý trí để chọn không?Day 36
_Con nghĩ thời gian sẽ chứng minh nhiều hơn. Con tin tưởng anh ấy. Con không biết tại sao, nhưng…
_Cậu ta lớn tuổi hơn con khá nhiều, đủ kinh nghiệm để biết con cần gì và thích gì, mang lại cảm giác bình yên cho con lại càng dễ dàng hơn nữa.
_Nhưng…
_Không nhưng. Sự thật là như thế. Bố nghĩ trong lòng con cũng đang bối rối, chỉ tại cảm giác tình yêu mà con chưa hiểu rõ đã che khuất đi mất.
_Bố!
_Bố cũng là đàn ông thôi, mà chính bố còn không tin bố được. Chính bố đôi lúc còn tự lừa dối chính mình được, nhưng cũng may bố đã thoát ra khỏi sự cám dỗ của dục vọng. Con chưa hiểu gì cậu ấy, làm sao con biết cậu ấy như thế nào? Những lời nói đường mật, những lời hứa hẹn, những quà tặng, sự ân cần chăm sóc, người đàn ông nào cũng làm được cả. Việc đó rất đơn giản, thậm chí làm cùng lúc với hai, ba người cũng được, vẫn nội dung ấy, vẫn hành động ấy, con nghĩ con có thể đoán trước được sao?

Vy không thể nói gì. Những lời bố nói, hằng ngày Vy vẫn thấy nhan nhản trên tin tức, trên những bài tâm sự dài đằng đẵng của các cô gái bị lừa tình. Vy không nghĩ có ngày mình lại lâm vào tình huống này. Việc đó quá khó xảy ra, vậy mà nó lại xảy ra, thật nực cười cho chính mình.

_Vậy đi, hôm nào con mời Phong đến nhà chơi.
_Dạ!? – Vy ngập ngừng. – Nhưng hai tụi con mới quen nhau thôi à.
_Chỉ là một bữa cơm thôi. Quyết định vậy đi. Bố đi ngủ đây.
_Bố….!!!!

Bố Vy không thích dây dưa. Ông nói thì ông sẽ làm hoặc người khác phải làm, không nài nỉ và không thay đổi quyết định. Vy sợ chết khiếp cái tính đó của ông nên hoàn toàn không dám cãi lại. Ông nói đã có một chuyện do thiếu tính quyết định làm ông hối hận cả đời, bây giờ ông phải quyết định mọi việc, ông không muốn mình phải hối hận nữa. Vy không hỏi có chuyện gì xảy ra, vì nhìn bố lúc ấy rất buồn, Vy tự nghĩ chắc là chuyện liên quan đến phụ nữ rồi. Đàn ông thì chỉ có thể buồn vì phụ nữ thôi.

Ngày tháng quay về – 7

_Anh không sợ vợ anh lên sẽ thấy em sao? – Vy lo lắng hỏi anh.
_Thế em không sợ bạn trai em về sẽ thấy anh sao?

Vy im lặng. Thở dài. Rồi được Phong ôm vào lòng.

_Chúng ta yêu nhau mà. Thôi em đừng suy nghĩ nhiều. Tương lai làm sao đoán trước được.
_Anh có nghĩ bây giờ anh cần một người vợ hơn là em không?
_Em suy nghĩ ngốc nghếch gì vậy? Em sẽ là một người vợ tốt của anh. Anh sẽ đợi em. Bao lâu anh cũng đợi được.

Vy thoáng nhận thấy chuyện tình này mù quáng thật, nhưng tại sao Vy không thể dứt ra được? Cũng bởi vì thế nên chỉ khi bên anh, Vy mới cảm thấy yên tâm, còn khi xa anh, Vy lại thấy bất an và sợ hãi. Chưa bao giờ Vy sợ cảm giác mất như thế, có lẽ vì từ bé đến lớn Vy chưa cảm thấy mình bất hạnh bao giờ, nên Vy sợ, sợ mình sẽ bất hạnh.Day 17

Ngoài quán café, rạp chiếu phim và những khu vui chơi…thì nhà Phong cũng là một địa điểm hẹn của hai người. Vy được anh đưa hẳn một chìa khóa dự phòng, cô có thể đến lúc nào tùy thích, quậy phá căn hộ cũng được. Nói thế thôi chứ cô đang rất hạnh phúc, nỡ lòng nào mà quậy phá căn hộ tình yêu của hai người.

Nhớ lúc trước quen Huy, cả hai còn phụ thuộc vào gia đình, Vy cũng còn hiền lành ngoan ngoãn nên cũng ít ra khỏi nhà, ít đi chơi với Huy. Nhưng sau một cuộc tình thì con người ít nhiều cũng biết lớn lên, ít nhiều cũng biết cách nói dối. Sự thật nó đau lòng thế đấy, nhưng cuộc sống thì làm sao có thể thật thà để vừa lòng hết mọi người được. Dạo gần đây khi Vy yêu anh, Vy hay qua nhà Phong chơi, lúc anh đi làm thì căn nhà khá yên tĩnh, hoàn toàn thích hợp để Vy có thể sáng tác. Nhưng dường như Vy qua đây không để sáng tác. Vy qua đây để dọn dẹp căn hộ nhỏ, tự dưng Vy thích cảm giác chăm sóc gia đình, thích cảm giác làm vợ người ta, cứ như bản năng phụ nữ trong người réo gọi trong cô vậy. Nhưng thật ra, Vy chẳng làm gì nhiều ngoài những chuyện linh tinh như quét bụi, lau nhà…Căn hộ của anh gọn gàng sạch sẽ đến mức kinh ngạc, quần áo, giày dép lúc nào cũng phẳng phiu. Đồ đạc trong nhà không nhiều nhưng tuyệt đối ngăn nắp. Vy đem chuyện này hỏi anh thì anh nói:

_Mẹ anh là một người vô cùng kỹ tính và sạch sẽ. Mẹ hay lau dọn nhà cửa và sắp xếp mọi thứ ngay ngắn. Anh sống với mẹ quen rồi, giờ thấy bừa bộn là không chịu được.
_Không những làm vợ anh khó, mà làm dâu của mẹ anh cũng khó nữa. Chết em rồi.!
_Hihi. Em yên tâm đi, hai chúng ta sẽ ở đây. Hai vợ chồng mình sẽ cùng làm. Anh không khó tính với em lắm đâu, trừ khi em quá lười thôi.
_Em là con heo lười đó anh biết không? – Vy lè lưỡi trêu anh. – À mà, anh không định trở về quê sao? Anh không định xin lỗi bố sao?
_Ừ. Một ngày nào đó, khi em sẵn sàng, anh sẽ dẫn em về ra mắt với bố.
_Rồi…sao nữa?

Anh nhíu mắt nhìn Vy.

_Sao là sao, rồi thì em làm vợ anh, sống cuộc sống thôn quê đạm bạc, ngày ba bữa cơm, sáng ra đồng, chiều về chăm lo con nhỏ…Day 21

Vy nhìn Phong chằm chằm, anh đang đùa sao. Làm vợ thành thị còn không biết phải làm thế nào. Giờ anh xúi cô xuống thôn quê, trở thành một phụ nữ chân lấm tay bùn, sáng tối chỉ biết đến chồng con. Vy thật không dám tưởng tượng lúc đó cô sẽ ra sao. Phong cười khanh khách trêu cô:

_Trời ơi! Anh đùa thôi mà em sợ thật hả? Anh đã nói là mình sống ở đây mà. Không lẽ bỏ công ăn việc làm về dưới giống mẹ anh à? Nói cho em biết anh đã làm một cuộc cách mạng lớn rồi. Giờ ở dưới ai cũng lên đây làm việc hết. Anh có thằng em còn đi du học nữa. Kinh không?
_Sao anh không đi luôn đi. – Vy giận dỗi.
_Thôi anh già rồi đi đâu nữa, qua bển làm nail à? Với lại anh đi thì làm sao anh gặp em để yêu em đây?
_Anh nịnh quá nha. – Vy bật cười.