Gọi tên cái “nghề” cuộc đời mình

Ngày mình còn là một cô bé, năm nào mình cũng hỏi bố mình là: “Bố làm nghề gì để con ghi vào sơ yếu lý lịch.” Sau một hồi lâu ngẫm nghĩ, bố mình cười trừ: “Bố cũng không biết bố đang làm gì nữa.”

Hồi đấy mình cũng nhận thức được mỗi người sẽ có một cái nghề, có người làm bác sỹ, có người làm giáo viên, có những nghề thầm lặng như quét dọn rác hay khuân vác ngoài càng. Nhưng bố mình đặc biệt ông không rõ nghề của ông là gì. Lúc đấy ông bảo mình viết nghề nghiệp của bố là kinh doanh đi con, hoặc buôn bán.

IMG_20180227_115806838.jpg

Chuyện cũng không có gì đáng nói cho đến tận 4,5 năm sau khi mình tốt nghiệp đại học, khi ai nấy đều định hình được cho mình một cái nghề, một tên gọi trong xã hội. Thì mỗi lần đi họp lớp, mình cũng đều bối rối khi bạn bè hỏi mình đang làm gì. Mình tốt nghiệp khoa Mỹ Thuật, ngành Thiết kế nội thất, nhưng mình chỉ có tầm ba tháng làm nghề thiết kế mà thôi. Sau đấy mình đã trôi nổi kha khá các nghề vui vui, mình làm khá nhiều việc, học được nhiều thứ, mà mình vẫn không biết chính xác mình làm gì.

Có giai đoạn mình trong team sản xuất chương trình, gần như mình kiêm hết nguyên ekip, trừ quay và dựng thôi. Có khi mình trong team chụp ảnh, cứ mỗi show mình lại làm một việc khác nhau, lúc thì chụp, lúc thì make up, lúc thì hậu cần… Có khi trong team marketing mình làm từ content đến design, đến plan và ti tỉ thứ khác… Mình, không dám gọi là quá xuất sắc, nhưng dám gọi là dám thử, dám sai, và cứ tiến tới.

Cho đến hiện nay, khi mình đang sở hữu một thứ nhỏ nhỏ để gọi là “một cơ ngơi” thì mình, vẫn không rõ lắm mình đang làm gì. Vì có những khi, có những ngành nghề, không ai đặt cho mình một chức vụ để khoe cả, không hề có card visit in đậm tên tuổi, không có một minh chứng mình đã làm việc hằng ngày. Bởi, có ai giám sát mình đâu, công việc đó mình tự tạo ra, mình phải hoàn thành nó, chỉ vậy thôi.

IMG_20180227_084317217

Thế nên, mình nghĩ cái nghề này là nghề “làm chủ”, trước tiên nhất là “làm chủ bản thân”. Nghề này làm mà lại như không làm, nó như cuộc đời mình vậy. Không có giờ giấc, không quy tắc, không bị ai ép buộc. Nhưng tự nội lực bản thân mình phải cố gắng để hoàn thành công việc trong khoảng thời gian cố định, không ai làm việc thì mình phải làm, không ai tôn vinh mình thành “sinh viên năm tốt” cả, không có một tiêu chuẩn gì để trở thành một người tốt hơn ngày hôm qua, không có ai hướng dẫn, cũng không ai động viên cả.

Cái nghề này hơi mơ hồ, cũng khá rõ ràng, hơi ngại để nói ra nếu chưa có gì chắc chắn. Những người đã kinh qua hay đùa rằng nghề này chả khác gì oshin cấp cao là mấy, bởi tất cả thứ cần thiết trong việc vận hành và phát triển mình đều phải kinh qua một chút, không ít thì nhiều.

Mình quan niệm rằng, hãy bắt đầu làm từ những thứ nhỏ nhất, không ai tự dưng trở nên to bự, thứ gì cũng cần có những bước đi đầu tiên. Mà mình rất hợp với việc làm những thứ nhỏ, giản dị.

Bởi thế, nên mình cũng khá vui khi đã làm được kha khá thứ nhỏ để có được thành quả bây giờ. Tuy không dám vỗ ngực xưng tên (vì có chi đâu mà xưng), nhưng mình có thể tự hào rằng từng chút, từng viên gạch một của ngôi nhà này, mình đều có công góp thành. Không thể thiếu người cộng sự mình yêu thương, năng lực tuyệt vời của anh, sự động viên, sự bao dung của anh. Không thể không kể những an ủi khi nuôi những loài vật đáng yêu trong nhà, để nó trở thành niềm vui cho mình và cho cả khách đến chơi. Không thể quên những bạn cộng sự mới, họ đặt niềm tin nơi mình, mình cũng đặt niềm tin nơi họ.

Bởi thế, những gì làm với cuộc đời, có lẽ không có tên gọi và mãi mãi không được đặt tên ngoài cái tên cúng cơm phía trên, điều quan trọng nhất là nó làm mình vui, và giúp mình sống tốt, qua một ngày dài.

Đi theo công việc

Nhiều lúc mình down mood đến độ mình chỉ muốn nghỉ quách công việc đang làm, chất đồ vào một cái vali, leo lên xe, chạy lên Đà Lạt, ở trọ trong một nhà thờ nào đấy, trồng rau, hút cỏ qua ngày, rồi thả rơi mình xuống một rừng thông, từ đó thành một bộ xương không tên tuổi.

Nghĩ được đến đó, là mình vừa chạy đến gara công ty. Gửi xe, bước vào văn phòng mát mẻ, cái đầu mình nguội dần. Mình biết, một trong những lý do mình còn ngồi đấy để làm việc là vì tất cả những chuyện drama trong đời mình đều diễn ra trong đầu mình, mình có thể viết thành một biên sử hùng tráng về một con người sẽ và đã bỏ việc. Nhưng khi mở laptop lên, mình không còn nghĩ đến việc đi hay ở nữa. Gần như quên mất. Về khoảng mạnh miệng thì trong chuyện tình yêu mình mạnh hơn, vì mình từng chia tay vài người rồi. Còn về công việc, dù chỉ là chia tay một công việc nhỏ xíu như làm barista cho một hiệu cafe mới nổi, cũng làm mình đau lòng như bị thất tình.

Lý do thứ hai mà mình vẫn còn ngồi đấy, có lẽ không thiên về vấn đề tình cảm. Loại trừ các yếu tố, và nhân tố tác động đến tình cảm của mình ra, thì ở công ty mình đang làm việc, luôn làm mình có cảm giác phải học thêm điều gì đó. Không hề có một cái đích nào ở phía xa hết, không. Mình cứ phải tiếp tục chạy, dù quờ quạng, nhưng vẫn phải tiếp tục chạy. Vì deadline dí sát đít, deadline everywhere.

Nhiều lúc mình cảm thấy vô cùng bực bội với khối lượng công việc và những lằn ranh giữa các nghề nghiệp. Mình luôn trong tình trạng cảm thấy mình đang không làm tốt cái mie gì cả. Tối hôm nay có thể mình vừa viết xong bài PR, thì sáng mai có thể mình đang lên plan cho một cái event tăm hơ tăm hất nào đó, sáng mốt mình gặp khách đàm phán về một gói tài trợ, thì ngay chiều đó có thể mình trang điểm đẹp đi làm MC cho một chương trình thực tế, rồi ngày kia trở thành oshin cho chương trình event… Thề luôn, không có cái gì là chuyên môn của mình.

Trong cuốn sách Dấn thân của Sheryl Sandberg, COO của Facebook có nhắc đến khái niệm rằng “Sự nghiệp là một khung leo trèo, không phải chiếc thang.”

Vì chiếc thang có tính hạn chế, nó chỉ có một chiều, trong khi khung leo trèo lại uyển chuyển hơn, nó có nhiều cách để leo đến đỉnh, và mình có thể điều chỉnh hướng để lên đến đỉnh. Việc bị tuột xuống, đi đường vòng, hay leo sang một bên khác là điều hoàn toàn có thể. Nó khác với chiếc thang chỉ có thể đi lên, gây nên cảm giác bức bối nếu gặp thất bại.

“Mình có thật sự làm được việc đó không?” – là một câu hỏi thường trực trong đầu.

Và mình nhận được câu trả lời thỏa đáng cho việc mình đang nắm giữ, không ai thực sự làm được việc gì khi họ chưa bắt tay vào làm, không phải kết quả là thế nào, mà là bạn làm ra sao? Nó giống như việc bạn chưa có một đứa trẻ trong đời thì bạn chưa trở thành một người mẹ được.

Ừ, một đứa trẻ được sinh ra để một người được lên chức. Nó có lộn xộn, trống rỗng, chưa có gì vì nó cần một người mẹ cho nó sống. Một công việc sinh ra, cũng làm cho một người lên chức. Nó bất quy tắc, không có quy trình, và trống rỗng, thì cũng cần một người xếp đặt để đưa mọi thứ vào đúng vị trí.

Rồi đứa trẻ hay công ty cũng tự khắc lớn. Những người mẹ vẫn cứ phải học.

14/09/2016

#ihatebusiness #maidong

Làm sếp cần có điều gì?

Có trách nhiệm na? Có khả năng đàm phán na? Có thể chịu áp lực na? Gặp áp lực mặt tỉnh như không na? Có khả năng giải quyết khủng hoảng na?
 
Những thứ ấy, là năng lực tự thân của một người, giúp một người bình thường trở thành một người có tiếng nói ảnh hưởng được một đám đông con người. Đôi khi, một người bình thường bị ảo tưởng quyền lực, tự nghĩ rằng mình có những năng lực có thể làm sếp, mà quên đi điều quan trọng rằng, ở bất kì một công ty lớn nhỏ nào, một người sếp cũng có sự hậu thuẫn rất lớn từ nhân viên.
 
Nhân viên góp phần hình thành ý tưởng “khởi nghiệp”, từ quy mô nhỏ như quán cafe, đến những quy mô lớn như các công ty tập đoàn… Việc thực thi ý tưởng thành sản phẩm để khách hàng cầm, nắm, ngó, cảm là cả một quá trình dài từ sếp thông qua nhân viên, đến khách. Việc thực hiện sản phẩm cho tốt, đến cả nhân viên cũng gặp áp lực, không riêng gì sếp.
 
Việc làm cho nhân viên nghe lời mình, nói dễ thì không dễ, nói khó thì cũng không khó. Chỉ cần có khả năng đàm phán cùng logic tốt, nhân viên sẽ hiểu được vấn đề của công việc để thực hiện nó. Nhưng để công việc được tiến triển tốt, ngoài việc chỉ tay năm ngón ra, người sếp cần thêm những chiêu trò khuyến khích nhân viên của mình làm việc.
 
Nhân viên cũng có cả trăm cả ngàn loại nhân viên, có những người phải thúc đít mới làm, có những người mềm mỏng là họ nghe, có những người thích thử thách, cạnh tranh, cũng có những người muốn âm thầm cống hiến.
 
Mình nhớ hồi đại học năm 2, mình còn chưa chạy xe vững, thế mà một người bạn đã dám giao xe cho mình chạy, còn kèm theo câu “M làm được mà, Tr tin là M làm được.” Rồi mình chạy ro ro, 2 tiếng 15ph từ Sài Gòn về Bến Tre.
 
Mình nhớ hồi đại học, mình tham gia nhóm nhiếp ảnh, mình thường xuyên phải đi chụp hình cho khách. Mọi người ai cũng bận, giao hết việc cho mình, mình cũng tự chạy hết công việc cần thiết. Đến lúc report, anh trưởng nhóm nhìn mình bảo: “Trong nhóm em tiến bộ nhiều nhất đó M.”
 
Mình nhớ hoài những lời cảm ơn từ các anh chị, các bạn, khi mình trở thành một phần trong chuỗi công việc của họ. Những thiếu sót của mình được bỏ qua, được mọi người xuề xòa, được bảo là “em đã cố gắng nhiều rồi”.
 
Trước đó, tức khoảng năm học phổ thông, và sau đó, tức là khoảng thời gian đi làm gần đây, hầu như mình không tìm được sự động viên như 4 năm học đại học. Những công việc gần đây mình làm, áp lực không nhiều bằng sự thiếu chia sẻ từ những người cộng tác. Mình thường xuyên nghe những câu kiểu như: “Nhắm làm được không?”, “Do em thấy áp lực thôi, chứ chị thấy bình thường.”, “Việc đó, 30s là tôi làm xong.”, “Có vậy mà cũng không làm được.”, “Do em thiếu kinh nghiệm thôi, chứ vào tay tôi mọi việc đã khác.” cùng những lời than vãn và đổ lỗi đến đau đầu…
 
Công việc mình nhận gần đây, mình phải làm việc nhiều với các bạn trẻ. Câu mở đầu của mình thường là: “Em giúp chị nhé…”, câu kết thúc là: “Cảm ơn em nhiều…, em làm tốt mà, không sao đâu, cứ làm tiếp đi, sai thì sửa lại cho đúng là được…”
 
Có thể do may mắn, mà mình không phải quá bực bội khi làm việc với các bạn trẻ, các bạn làm việc vui vẻ, ngoan, và ngỏ ý muốn làm việc với mình ở những lần sau. Và cũng có một phần, mình hiểu được sức mạnh của một lời động viên, một lời chia sẻ giữa lúc làm việc mệt nhọc, giữa lúc căng thẳng ngút trời, để không bắt ép, ràng buộc các bạn vào một khuôn khổ lo lắng trong đầu của mình. Mà là để các bạn tự quản, tự suy nghĩ, không sợ sai và đi đến tự do trong công việc.
 
Điều quan trọng cần có của sếp, là có nhân viên hỗ trợ mình, cùng hợp tác với mình để đem lại lợi ích tốt nhất cho công việc. Mà để nhân viên chịu cùng đồng cam cộng khổ, cống hiến hết sức mình, thì bản thân sếp cũng nên trở thành một phần tử của công việc, san sẻ, giúp đỡ, động viên tinh thần hơn là tự nghĩ mình giỏi, mình hay rồi ôm hết đống việc để làm.
 
“Muốn đi thật nhanh, hãy đi một mình. Muốn đi thật xa, hãy đi cùng nhau.”
 
SG 05.09.2016
 
#maidong #ihatebusiness
 
 
 

Sống trong đời sống

Có cái ngày mèo con nhận ra nó phải ăn thịt chuột như bao con mèo khác, dù nó ghê tởm. Vì cá (hay kem) không phải lúc nào cũng có mà ăn.
.
Những ai có cùng hệ tư tưởng ghét con người, khi đọc Suối Nguồn sẽ vô cùng thích hai nhân vật là Roak Howard và Dominique Falcon, thậm chí muốn sống và làm việc theo lý tưởng của họ: Bất cần, không quan tâm đến ai, chỉ đi theo những gì mình xem là đúng, xây dựng một hệ thống mới mang tên của chính mình, tin tưởng vào những điều mình làm một cách tuyệt đối, và tất nhiên, căm ghét thế giới phần con trội hơn phần người.

Thế giới của Roak và Dominique đã được Ayn Rand kiến tạo chỉ để phục vụ cho việc nâng giá trị tư tưởng của nhân vật (mà thật ra là tư tưởng của chính tác giả) lên tầm cao mới. Cũng có những con người trong thực tế, trong một khía cạnh nào đó, hành xử giống tuyến suy nghĩ của nhân vật, nhưng không giống hoàn toàn 100%.

Vì thế giới này được kiến tạo ra không dành riêng cho một ai cả. Chúng ta nghe rất nhiều về việc chúng ta thay đổi để phù hợp với cuộc đời, chứ không nghe về việc cuộc đời thay đổi để phù hợp với ta.
.
Mình nghĩ một phần buồn bã của tuổi trẻ là chúng ta không hay tin lời của người đi trước để hành xử (hoặc quá tin mà không dám làm gì, maybe). Lịch sử kể gì? Tiểu thuyết kể gì? Sách kể gì? Sách kể rằng có rất nhiều người, hoặc nhóm người giống như chúng ta, họ đã thành công, hoặc thất bại, vui hay buồn, sống hay chết, họ cũng đã từng không tin vào một điều gì đó, và rồi phải tin, như chúng ta, vào một ngày đẹp trời khi định mệnh đổ một đống shit lên họ. Chúng ta luôn nghĩ chúng ta sẽ thay đổi thế giới bằng cách chúng ta nghĩ là đúng, điều đó không sai. Nhưng thứ cần thay đổi trước tiên là bản thân mình.

Mình có một người bạn, mà, mãi cho đến bây giờ mình vẫn không thể học được cách làm việc nghiêm túc và chăm chỉ để đạt được mục tiêu như bạn ấy. Năm bạn lên đại học, bạn may mắn được tài trợ một năm học trong trường quốc tế Pháp Việt. Nhưng thật sự thì gia đình bạn không đủ điều kiện để trả học phí cho ba năm tiếp theo, nên bạn đặt mục tiêu sẽ không trả tiền cho ba năm tiếp. Và bạn lao đầu vào học, năm nào bạn cũng giành được học bổng toàn phần. Tốt nghiệp xong, bạn muốn đi du học, nhưng gia đình cũng không đủ điều kiện để lo cho bạn đi, và bạn cũng không muốn phí tiền vào các trung tâm luyện thi “đảm bảo đậu”, nên đã tự luyện thi trong một năm tiếp. Bây giờ bạn đang du học nước ngoài. Bạn vẫn hay tâm sự rằng trong suốt những năm tháng khổ luyện bạn không có lấy một người bạn, toàn bị ganh ghét, bạn không có những ngày tháng sinh viên rong chơi vui vẻ, phải đối phó với những con người bạn khinh bỉ, phải làm những chuyện không thích để giải quyết vấn đề hiện tại, phải đấu tranh đến cùng vì quyền lợi của mình. Tất cả những gì bạn đã làm là muốn hướng tới một ngày bạn có thể kiếm được nhiều tiền nơi đất khách để chăm lo cho gia đình.

Tất cả chúng ta đều có chung những mưu cầu hạnh phúc, đều có những ước ao dù trực tiếp hay gián tiếp đều ảnh hưởng đến tâm lý được thỏa mãn của mình, có người thỏa mãn bằng tiền bạc, có người thỏa mãn bằng danh vọng, có người chỉ đơn giản là làm được những điều mình muốn làm trước khi chết.

Câu hỏi đặt ra là mình có muốn điều mình thật sự muốn không?
.
Thịt chuột cũng là một món ăn nhưng mèo con lại ghét cay ghét đắng. Nhưng dòng họ nhà mèo đều phải biết bắt chuột và thưởng thức thịt chuột đã rồi mới dùng thịt chuột còn dư để đổi những thứ mà mèo thích.
.
Trong mấy năm nay mình phải tin mấy thứ mà mình đã từng không tin. Chẳng hạn như, không phải mình cứ im lặng làm tốt công việc của mình thì là tốt; để làm được thứ mình muốn thì phải làm được thứ mình không muốn; không phải thứ mình thấy là hoa hồng thì người ta thấy là hoa hồng, đôi khi người ta chỉ thấy đống phân. Và ngược lại.
.
Ok. Vấn đề là mèo có đủ nghiêm túc và chăm chỉ vạch ra kế hoạch bắt thật nhiều chuột để đổi lấy kem hay không?

Mèo có thật sự muốn ăn kem hem?

Meo…

#hockinhdoanhvoiba #ihatebusiness

Quy tắc – và bất quy tắc

mtp

*Bài phỏng vấn Quang Huy của Tuấn Đăng.

Đã có những ngày mình suýt gây với sếp vì chuyện nhỏ nhặt của công việc. Có thể là vì bất đồng quan điểm, cũng có thể không.

Sếp mình có những lý do cho việc chậm trễ tiến độ của công việc, nào là để mọi việc hoàn hảo nhất, nào là sáng tạo cần có thời gian, nào là chỉ có vài ngày, vài giờ, trễ có chút, tốn có chút tiền, không sao không sao.

Ok.

Những bất quy tắc của dân nghệ sỹ.

Thiệt ra mình cũng bất quy tắc, thiệt ra mình không đi làm đúng giờ, mình không nghe theo lời ai nếu không thích, mình nói là giảm cân nhưng muốn thì vẫn ăn, mình nói là tập thể dục nhưng có khi cũng lười rồi bỏ, mình nói là mình muốn đẹp lên, muốn kiếm nhiều tiền, nhưng hôm nào downmood là dẹp, dẹp hết, mình chỉ muốn nằm phè tan chảy ra thôi.

Và thiệt ra mình cũng rất quy tắc.

Ngày còn đi học, dù cả lớp không ai đi đúng giờ, chỉ cần thầy có mặt ở đó đúng giờ, mình sẽ có mặt đúng giờ học. Dù không ai có trách nhiệm làm bài tập nhóm, mình vẫn sẽ làm một mình cho xong. Dù nộp bài trễ cũng có thể du di, nhưng mình luôn nộp bài đúng thời hạn. Cả lớp không ai im lặng để lắng nghe người đang nói, thì mình sẽ im lặng.

Mình có thể không phải là một đứa giỏi nhất hay thú vị nhất, nhưng mình là một đứa tôn trọng người khác nhất.

Mình không đi theo tâm lý chung đám đông, thế có gọi là “bất quy tắc đám đông” không?

Dân nghệ sỹ có rất nhiều lý do để lầy lội vì mục đích cao cả của họ: sáng tạo vì cảm xúc.

Nhưng ít ai biết rằng dân nghệ sỹ chính gốc họ làm việc trên 20h/ngày cũng chỉ để phục vụ mục đích sáng tạo của họ.

Có một chuyện vui thế này, cách đây nửa năm, mình và một nàng lập ra một trang blog về thời trang để thúc đẩy nhau viết. Một hai bài đầu bọn mình còn rất sung, rồi đến một hai tuần sau không còn đủ sung để viết nữa với những lý do rất chi là nghệ sỹ: không có cảm xúc, không viết được, bị downmood, tới tháng, hem có tiền mua đồ mới (thời trang mà tời ơi)…v..v. Một người bạn của cả hai đứa không quan tâm đến lý do liền phán một câu: “Thế hai đứa bây đi làm trong tạp chí lớn của thế giới, mỗi tháng họ yêu cầu hai đứa bây viết 30 bài, mà bây nói với người ta, chị ơi em đang trong tuần trăng không hứng viết gì hết, thì người ta có đuổi cổ hai đứa hem?”

Mình từng nói chuyện với sếp về hiện tượng Sơn Tùng – MTP, về sự thành công của em ấy.Sếp mình nói công lớn không phải thuộc về Quang Huy mà thuộc về chính Sơn Tùng, vì em ấy có tài thật. Còn bài viết phỏng vấn trên cho thấy, em ấy không chỉ có tài, mà còn vô cùng trách nhiệm với việc mình làm.

Việc Sơn Tùng – MTP nghiêm túc làm công việc của mình, đúng thời hạn, có làm Sơn Tùng biến chất không, không còn nghệ sỹ nữa, không còn thú vị nữa không? Không, Tùng thì vẫn là Tùng, Tùng còn tạo điều kiện cho tất cả những người làm việc chung với em phải đốc thúc nhau làm việc, có thời gian để chuẩn bị cho những bước nhảy của em, đưa em lên bầu trời vào đúng thời hạn. Khi em rút ngắn thời gian lầy lội dây dưa chờ đợi thì em càng có nhiều thời gian hơn để làm việc khác.

Tất nhiên đây không phải bài PR Sơn Tùng. Những thứ thuộc về “ánh đèn sân khấu”, có thể là giả dối. Nhưng có những thứ mình nhìn thấy và nghe thấy từ người khác khi nhắc về Tùng thì có thể là không.

.

Xã hội này đang là một xã hội mà “ý muốn” đang được đặt lên trên “lợi ích chung”. Ok, fine, cũng không sao.

Chỉ là liệu chúng ta đã chuẩn bị tinh thần cho những “cái sở hữu chung” của chúng ta bị sụp đổ chưa?

#hockinhdoanhvoiba #ihatebusiness

Học – hay không học

Nghe bố mẹ nói hồi bé mình thích đi học lắm, vừa đưa mình đến trường mình đã chạy tót vào trường vui như cá gặp nước. Chẳng hiểu sao từ lúc hiểu chuyện, mình lại ghét đi học hẳn ra. Năm lớp 12 mình thậm chí còn đắng đo giữa việc đi làm luôn và học tiếp. Thời đó, người nhà cứ bảo, con tốt nghiệp 12 thì làm gì được, không có cái bằng, ai cho con làm.

Thời thế thì luôn xoay chuyển, 12 rồi vào đại học cho nhà vui, nhà thì vui, còn mình thì vẫn chưa vui cho lắm. Tốt nghiệp đại học, đi qua nhiều nơi, gặp nhiều người, ở đâu người ta cũng phủi tay, có cái bằng mà không có kinh nghiệm thì vứt. Có kinh nghiệm mà không được việc, cũng vứt.

Đi làm một năm, làm đủ thứ trò, chẳng biết kinh nghiệm mình nằm ở đâu, chỉ biết là cái gì mình cũng có thể làm, nếu mình chịu làm một cách nghiêm túc. Mới thấy mình có hai cách làm. Một là chạy theo lý tưởng, hai là chạy theo thị trường. Có cách khôn và có cách dại, có cách chờ lâu mới có tiền, có cách tiền ngay trước mắt.

Đi làm một năm, gặp đủ thứ loại người, mới thấy mình có hai cách sống. Một là làm vừa lòng tất cả, hai là làm mất lòng một vài người. Cách nào cũng giữ được người, có cách giữ được bản ngã, có cách không. Có cách giữ được tri kỷ, có cách không.

Ngẫm lại một chút về việc học. Một năm đi làm, mới thấy trường học thiếu nhất là dạy trẻ về “bản chất”, bản chất của việc học là có đủ văn hóa và kiến thức để đi làm, bản chất của đi làm là để kiếm tiền, bản chất của việc kiếm tiền là mua bán. Khi mình bán thời gian, công sức, vật chất mình có, cái mình nhận lại, đôi khi có giá tương đương, đôi khi không được giá, đôi khi không nhận lại vật chất mà nhận được kinh nghiệm, bài học, đau đớn… đôi khi mình phải miễn phí, khi thị trường chưa tiếp nhận mình. Những người truyền cảm hứng hay nói về đam mê, nghe rất đã. Đôi lúc chúng ta quên rằng, đam mê không chỉ được luyện tập bằng “cái tôi”, đam mê cũng nên cần sự cân bằng, uyển chuyển và thức thời. Thế mới đúng với tinh thần “áp dụng công thức vào bài toán”.

Trước những bài viết về sinh viên thất nghiệp, hay các bạn trẻ ngồi trên nóc tủ, về con ruồi cái chai, về đồ ăn gây ung thư, hay các thể loại nội dung không rõ nguồn gốc trên mạng. Mình rồi phải tin rằng, mình học tới mức này, để có trình độ gặp những người hơn mình, để họ chịu tiếp nhận chỉ dạy mình, chịu trò chuyện với mình vì thấy mình thú vị tương đương.

Để tự mình có thể nhìn nhận đúng sai, quan điểm nào hay dở ở đâu, tin hay không tin, học cách khách quan, không phán xét. Học cách tự bảo vệ bản thân khỏi những công kích của cuộc đời. Rồi thì biết đặt câu hỏi rằng ai đứng đằng sau tất cả chuyện ấy, tất nhiên không phải thượng đế hay chúa trời.

Hiện giờ mình vẫn học, kết quả của bài kiểm tra là những thay đổi về suy nghĩ trong năm vừa qua của mình. Như tất cả mọi bài kiểm tra đã từng làm, dù điểm thấp hay cao, dù đậu hay rớt, dù thành công hay thất bại, thì phía sau đó, vẫn là một khoảng trời rất xanh.

#hockinhdoanhvoiba #ihatebusiness

Trái đất này là những vòng tròn

Trái đất này, là những vòng tròn.

Hồi mình còn trẻ trẻ, mình hay nghĩ mình khác với mọi người xung quanh. Kiểu như người ngoài hành tinh, đặc biệt hơn người khác.

Dù có đặc biệt hơn thiệt, nhưng mình chỉ có thể đặc biệt hơn họ ở chỗ mình là màu đỏ trong một cộng đồng màu xanh mà thoy. Tất nhiên là luôn có một cộng đồng màu đỏ ở đâu đó trên thế giới này đang chờ mình nhập bọn.

Thế mà khi mình kiếm được cộng đồng màu đỏ, mình lại phát hiện ra có vẻ mình là đỏ bordeux trong cộng đồng đỏ pastel… thiệt bi kịch.

Nó làm mình nghĩ đến chuyện kinh doanh. Ấy là những bạn định làm này làm kia để bắt đầu một công cuộc kinh doanh đôi khi bị hắt hủi, bàn ra kiểu như: “ai mà mua mấy thứ này”, (ai mà đọc mấy thứ sến súa mày viết). Rồi bạn sợ, sợ mình hông được đón nhận thiệt. Dưng mà, trên thế giới này có tỷ tỷ cái cộng đồng, được phân ra theo cấp độ tuổi tác, giới tính, nghề nghiệp, học vấn, nhận thức, văn hóa, quốc gia… Nếu bạn có thời gian (và cả tiền bạc), bạn sẽ tìm được cộng đồng của mình thôi.

Đó giờ mình hay thắc mắc là có những món ăn rõ ràng nó dở ẹc mà sao vẫn còn nằm trên kệ, có những thứ quá xấu xí mà nó vẫn còn bán tới giờ (và bán rất chạy), có những ca sĩ rõ là thảm họa mà ai cũng nghe (và nghe rất nhiều, ở một vùng miền của một đất nước nào đó). Ồ… rõ ràng là cái thứ mà mình trề môi vẫn có giá trị trong một cộng đồng màu mỡ gà nào đó.

Nên đừng ngồi đó mà than vãn sao mà tác phẩm nghệ thuật thiệt đẹp của mình hẻm ai nhận ra hết dzị. Sao mà hơm chịu khoe ra cho càng nhiều người biết càng tốt? (đó là chuyện marketing)

Trong kinh doanh, khi nào bạn bán được hàng, là hàng có giá trị. Còn thứ bạn trưng trong kệ tủ vì sợ người ta làm tổn thương đứa con tinh thần của bạn thì nó mãi mãi vô giá.

Bạn có thể ôm nó đi ngủ và mơ giấc mơ thiệt đẹp.

#hockinhdoanhvoiba #ihatebusiness