Chuyện đi bưng quả


*Viết cho ai chưa biết. Ai biết rồi vô chỉnh sửa cũng được. Hia hia.

Số mình ít đi bưng quả lắm, chắc tại bị mặp nên khó bận áo dài. À bị giỡn thoy chứ vì ế nên sắp tới cũng bưng dài dài. Hồi bé mình nói sẽ làm dâu phụ vì thấy dâu phụ mặc đồ đẹp xong rồi thôi chớ hong phải làm vợ như dâu chính thì bị nội la, nội bảo hong được làm vì mất duyên hết. Mình cũng hong hiểu sao mất duyên nữa. Dàn bưng quả toàn trai thanh nữ tú thì dễ nên duyên hơn chứ nhờ :”>.

Dàn bưng quả thường có từ 12-14 (hoặc nhiều hơn) người, và có mặt trong đám hỏi, đây là lễ quan trọng trước đám cưới, là ngày mà gia đình hai họ gặp nhau. Bao gồm 6 người nam, 6 người nữ bưng quả, một rể phụ bưng khay rượu, một dâu phụ để phụ cô dâu. Dàn bưng quả theo truyền thống phải bằng tuổi hoặc nhỏ hơn cô dâu chú rể, chưa có gia đình, gương mặt vui tươi khả ái gì đó để không khí được vui. Thường thì dàn bưng quả sẽ là bạn bè, em, cháu của cô dâu chú rể, nhưng nếu ít bạn hay sao đó thì vẫn có thể thuê sinh viên được a. Dàn bưng quả sẽ được mặt áo đồng bộ nhé. Nam thì áo sơ mi quần tây, cavat. Nữ thường mặc áo dài, sau này biến tấu thành đầm váy. Màu sắc tùy theo sở thích của cô dâu chú rể nhưng sẽ chọn những màu vui tươi. Hiện nay có khá nhiều dịch vụ cho thuê áo dài bưng quả, search là thấy ví dụ như Duly Shop ở Lê Quang Định. Shop nhỏ nhưng áo dài đa dạng, đủ size, đủ loại cho bạn cô dâu, hong lo bị nóng nhé.

Nhiệm vụ của dàn bưng quả là gì. Bên nhà trai sẽ có 6 nam (hoặc nhiều hơn) bưng tráp tròn, phủ khăn thêu long phụng đỏ cùng chú rể đến nhà cô dâu. Các tráp lần lượt là bánh xu xê (bánh phu thê), xôi gấc xôi vò, trầu cau, heo quay (nguyên con heo sữa hoặc một miếng to), trái cây, một số loại bánh trái khác (tùy theo vùng miền), và mâm rượu sẽ đi đầu tiên. Khi đến cổng vu quy nhà gái, bên nhà trai sẽ trao mâm quả lại cho bên nhà gái. 6 bạn gái bưng quả sẽ nhận (thường sẽ có chụp hình chí chóe) rồi bưng tráp quả vào nhà, để lên bàn gia tiên nhà gái. Mission 1 xem như xong.

Nếu là bạn bè thân thiết với cô dâu chú rể thì nên ngồi lại nghe lễ. Bên nhà trai sẽ có một người đại diện để chào hỏi, giới thiệu đàn trai, và lần lượt chỉ bảo những nghi thức trong đám hỏi bao gồm: chào hỏi, giới thiệu, nói lời mở đầu, mời cô dâu ra mắt hai họ, dâng hương tổ tiên, kính rượu cho cha mẹ và họ hàng… Nhìn chung là lễ trang nghiêm và cảm động, ai nhạy cảm sẽ dễ khóc.

Sau khi xong những nghi thức, dàn bưng quả nhà gái sẽ đem quả vào trong và chia quả theo tỷ lệ được dặn (tùy vùng miền nhé, lúc đó hỏi người lớn). Rồi đem quả ra lại. Sau phần lễ, dàn bưng quả nhà gái sẽ đem quả ra lại cổng chào, trao quả lại cho bên nhà trai (lúc này nắp của tráp để mở, không đóng nữa). Rồi đại diện hai nhà sẽ lì xì cho dàn bưng quả, gọi là “trao duyên” lại.

Nếu cô dâu chú rể chung quê, dàn bưng quả sẽ đi theo xe và đưa cô dâu về bên nhà chồng. Nếu không, việc đưa dâu về có thể thành nghi thức giản lược, có thể qua nhà một người họ hàng của chú rể hoặc lên thẳng nhà hàng, hoặc khỏi luôn. 🙂))

Mình tham dự hai lễ đám hỏi trai Bắc – gái Nam, trai Trung – gái Nam, và thấy không có gì khác biệt lắm, một phần do đã đơn giản bớt nghi thức để phù hợp với thời hiện đại. Con bạn mình bảo chờ xem đám hỏi người Hoa. Otela làm sớm nha hong t làm trước à. Hia hia

Saigonese
Xuân hạ 2017

17759919_10211071047708842_7693972054425408965_n

2017 và những thứ cần thay đổi

Đã hai năm kể từ khi mình đi làm. Có những chuyện xảy ra trong hai năm đấy giống như một quầng sáng chiếu vào mắt mình vậy, ban đầu là chói lóa, sau thì soi rõ mọi vật. Một số việc giúp mình nhận ra mình thích hợp với điều gì hơn với điều gì, có lúc giúp mình mạnh mẽ, có lúc giúp mình thả lỏng và từ bỏ. Mình nhớ lại tất cả những lời khuyên của những người đi trước mình: “Anh/chị… đã từng như em.” mà tha thứ cho bản thân nhiều hơn. Có thể cả đời này mình chưa cứu được thế giới, nhưng những thay đổi của mình, những cố gắng của mình, hy vọng sẽ giúp ít cho một nhóm nhỏ người, những đứa trẻ, hay những người mơ mộng.

  1. Tính ỷ lại

Mấy ngày nay mình ở chung với em trai, năm nay hắn 18 tuổi rồi. Hai chị em ăn sáng xong, mình cứ để chén bát đấy, xem hắn làm thế nào, vì tối qua mình đã nhắc nhở hắn rửa chén bát trong ngày một lần. Mình lên lầu chơi, rồi ngủ trưa. Khi thức dậy đi xuống, thấy hắn tự nấu đồ ăn trưa, chén bát thì vẫn nguyên trong bồn rửa. Mình thở dài, bốc lấy miếng bọt rồi xả nước rửa chén, không quên làu bàu: “Có mấy cái chén cũng không dọn rửa nữa hen.” Hắn cãi lại: “Thì rửa giùm đi.”.

Mình nói, vấn đề không phải là làm giùm. Một trong những lý do gây bất hòa trong một gia đình hoặc bạn trọ ở chung là do mọi người nghĩ rằng có người làm giùm mình. Đi học hay đi làm lâu ngày mình nhận ra rằng, ai cũng mệt và lười hết, hoặc cũng có những giờ phút mệt và lười. Về đến nhà, mọi người đều muốn nhà cửa tươm tất, sạch sẽ thơm tho, chớ ai muốn về cái chuồng heo bao giờ.

Ngày còn ở với mẹ, mình cũng như công chúa vậy, chả phải làm việc gì, dần dần, mình sinh ra tính ỷ lại. Sau này, khi đi đây đi đó nhiều, ở ké ăn chực nhà người khác nhiều, mình nhận ra rác không tự sinh ra cũng không tự mất đi, quần áo cũng chẳng phải tự nhiên sạch. Mỗi một thứ dù lớn lao, hay nhỏ nhặt đều có bàn tay người để làm nó tốt hơn. Sự ý thức nó là sự trưởng thành, không cần mình phải làm hết việc của thiên hạ, chỉ cần người khác nấu cho mình bữa cơm, thì mình rửa chén đáp trả; ăn xong thì dọn dẹp, chén mình mình rửa, đồ mình mình giặt, chỗ mình ngủ đừng để nó thành chuồng heo; xách mông lên mỗi ngày dọn một ít đỡ mệt hơn dồn lại một đống.

Bạn chỉ có thể sống độc lập khi không ỷ lại, vì lỡ như mà không có ai ở bên bạn đế dọn rác thì bạn cũng tự dọn được đống rác của mình.

2. Tính trì hoãn

Cái tính kinh khủng này nó tệ hơn khi mình bắt đầu ra đi làm. Nhưng mỗi tháng mình gặp phải tính này tầm một tuần/ tháng thôi. Nghe có vẻ đổ thừa nhưng đó là sự thật. Thường thì mình sẽ rất chăm chỉ, ngoan ngoãn và yêu đời trong khoảng 3 tuần trước khi bắt đầu vào chu kì tuần trăng. Ngoài chuyện bị trái tính trái nết ra thì mình có cảm giác không muốn làm gì mà vẫn cứ để vào hôm sau.

Chuyện này thiệt đúng là bi kịch của đời người. Nhưng mình cũng nhất quyết sửa nó, vì sao? Vì chuyện nhỏ lớn gì cứ làm xong rồi nghỉ thì khỏe hơn là cận deadline rồi làm, cảm giác nó kinh kinh sẽ hóa thành thần kinh nếu cứ liên tục chuỗi ngày deadline.

Thiệt ra tính trì hoãn sẽ sửa được nếu có người kế bên thúc đít. Nhưng thế thì nói làm gì, lỡ hôm nào làm sếp hong ai thúc đít nữa thì ăn cám cả công ty. Hie hie.

3. Tính dây dưa

Dây dưa là như nào. Là viết cái post này đáng lẽ nửa tiếng xong thì mình đã ngừng ba lần để lướt FB. Mình biết rõ đây là bện của thời hiện đại. Mình mếu tránh khỏi, rất buồn. Nhưng mình thề là có những ngày mình rất chăm chỉ check list, có những ngày công việc mình lên đến 20 task, mà mình đã check hết.

Đó là những ngày mình thật sự chăm chỉ và thật sự vui. Vậy thì, cách giải quyết là làm sao để giữ được trạng thái cuốn theo công việc đó. Mình có thể giữ giao ước với công việc.

Ví dụ:

Mần việc gì thì hãy đặt giới hạn với công việc đó. Trả lời mail 5 phút, research 20 phút, viết bài 45 phút. Và cứ khi nào xong mỗi task thì đứng lên xả hơi xíu hoặc lướt FB xíu. Xong rồi lại quay lại làm tiếp.

Làm được 5 task/ lúc thì được ăn gì đó. :))

Làm sai giao ước thì chịu phạt. Nhớ phải phạt công tâm chớ không bị lờn cũng vậy. :))

4. Sự sợ hãi

Thật ra mình vẫn còn e ngại khá nhiều thứ trong cuộc đời này. Dù, đã rất nhiều lần dặn dò mình rằng, ai cũng sợ thôi, nhưng sợ hãi không làm họ trở thành tổng thống.

Có cái ngày mình đọc được một câu quote ngay sau khi Donald Trump thắng chức tổng thống: Việc Donald Trump thắng tổng thống cho thấy rằng chúng ta đừng nên e ngại việc làm việc mình yêu thích khi mình chưa có kinh nghiệm vào việc đó. Chắc chắn một lúc nào đó trong cuộc đời bạn đã suy nghĩ quá nhiều về công việc đó đủ để bạn mạnh mẽ hơn để nhận lấy trách nhiệm.

Trong năm mới, mình sẽ thay đổi một số thứ về bản thân mình, giống như cách đây sáu năm mình đã thay đổi: nói nhiều hơn, kết bạn nhiều hơn, năng nổ hơn, khi mình bước vào trường đại học. Mọi thứ, dù nhỏ, cũng sẽ làm dịch chuyển đoàn tàu cuộc đời mình, đưa nó về đúng phía mình hy vọng nhất, dù rằng, mình chưa biết nơi ấy có gì.

Điều đó cũng không quan trọng.

26/01/2017

Giảm cân có khó không?

Đừng giảm cân, hãy thay đổi thói quen.

Các bạn khi bắt đầu ý thức được cơ thể của mình đã vượt quá ngưỡng chiếc gương có thể chấp nhận được thì bắt đầu lao vào một vòng xoáy nhịn-ăn, ăn-nhịn. Đối với mình, điều ấy thật kinh khủng.

Ám ảnh cái cân, hay còn gọi là ám ảnh cơ thể, là một trong những nỗi ám ảnh tâm lý sẽ hủy hoại một ngày đẹp trời của bạn. Các bạn nghĩ mình giảm cân để làm gì? Để đẹp hơn à? Hay để khỏe hơn? Khi mình đăng ký vào một lớp tập thể dục, mình đã hỏi bạn huấn luyện viên của mình là: “Chị muốn giảm 6 kg trong 6 tháng, có hợp lý không?”, bạn ấy trả lời mình: “Cân nặng sẽ tùy thuộc vào chế độ ăn uống của chị nữa, với lại chị đã mất một khoảng thời gian dài để lên số kg như vậy, thì cũng cần một khoảng thời gian để trở lại bình thường chứ.”

Lúc ấy tự dưng mình vỡ ra, cái gì là low-carb, cái gì là tập thể dục hùng hục, hay chỉ ăn trái cây, ăn nhiều bữa trong ngày, gì gì đó, tất cả các mẹo của các mẹ trên Internet chỉ là các biện pháp cứu vãn tạm thời, và chỉ làm cho cơ thể bạn như bong bóng, phồng lên xẹp xuống liên tục.

Nếu bạn muốn đẹp, muốn khỏe, và muốn điều đó kéo dài thì thứ bạn cần thay đổi, là thói quen. Dù mình cam đoan với bạn rằng, thói quen là thứ khó thay đổi kinh khủng khiếp.

  1. HÃY ĂN LÀNH MẠNH

Thế nào là ăn lành mạnh? Hãy bắt đầu nấu một con cá tươi, học cách làm 800 loại salad khác nhau, nấu một món canh mà bạn thích nhất, công thức trên mạng rất nhiều, hãy học để tự làm cho mình ăn. Để ý đến mùi vị, hãy bỏ ít gia vị dần. Để ý đến khẩu phần, bao nhiêu là vừa chạm cơn no. Giảm bớt khẩu phần hằng ngày.

Giảm ăn fastfood, các món ăn nhanh, các món đóng hộp, giảm ăn ngoài đường, giảm ăn tinh bột, giảm ăn đường. Mỗi ngày giảm một ít, bạn sẽ không rơi vào trạng thái quá thèm đến nỗi phải ăn cho thiệt đã miệng. Ăn là ăn thôi. Không ăn cũng không sao nhé.

76be1de64ef1910e5545375a4d5887bb

Có những ngày mình rơi vào trạng thái không cần ăn gì, chỉ uống nước. Có nhiều người bảo không tốt, hại bao tử, nhưng thật sự thì mình không đói, mình vẫn còn năng lượng để dùng, nên mình cứ để vậy. Thói quen của mình tập là: chỉ ăn khi cần ăn, không phải ăn vì muốn ăn. Có người bảo như vậy không đúng khoa học. Mình sẽ nghiên cứu lại khoa học cơ-thể-mình. Vì chả có nhà khoa học nào nghiên cứu cơ-thể-mình cả. Hãy lắng nghe cơ thể trong việc ăn uống, đừng bao giờ để cơ thể gào thét và thèm khát. Vì khi bạn thỏa mãn cái thèm khát ấy, thì cũng là lúc lòng tự trọng của bạn bị đánh bại, bạn sẽ cảm thấy có lỗi vì đã không giữ được bình tĩnh. Rồi thì những cảm giác thất bại bao trùm. Có khi càng stress bạn càng ăn nhiều hơn.

2. HÃY UỐNG LÀNH MẠNH

Nước lọc luôn được ưu tiên trong chế độ ăn uống hằng ngày (dù mình chưa uống được nhiều). Mình đã uống đủ hai lít nước mỗi ngày, chỉ cần một tuần, đúng là điều kì diệu đã xảy ra. Da mặt và da môi của mình được cải thiện rõ, cảm giác thèm ăn cũng không nhiều.

Nhưccd35243489cfca12eb2f10fba1882fang mình, cũng như 800 bạn trẻ không uống đủ nước, không thích uống nước lọc. Trong suốt khoản thời gian đó, mình luôn thêm một tí gì đấy vào nước; có khi là chanh mật ong, dưa leo, lá bạc hà, quế, cam, táo… để dụ dỗ bản thân chịu uống nước. Mình cho phép bản thân tiếp nhận thêm cafe, trà, nước ép trái cây ít đường, canh rau các kiểu để bổ sung nước.

Hạn chế uống sữa, bạn hãy tìm hiểu bài viết về sữa công nghiệp, sữa tự nhiên, và, thôi hãy để sữa con nào thì con đó uống bạn nhé. Hãy thay đổi thói quen uống nước của mình, bổ sung nước từ mọi nguồn khác nhau để nước điều hòa các bộ phận trong cơ thể mình.

3. STRESS LÀNH MẠNH

Khi stress, bạn hãy đi tắm, đi ngủ, hoặc áp dụng theo một số cách Vượt qua một ngày buồn chán hay Vượt qua bản thân. Đừng lao đầu vào ăn uống. Mình đã được “chuẩn bệnh” là “càng stress càng ăn uống vô độ”, để đến khi giật mình lại thì đã rước họa vào thân. 2625762868c61b5438a3b591caf9e21e

Thế nên, cách để không ăn uống vô độ là nói không với stress. Mà, stress thì đến từ muôn nơi: gia đình, bạn bè, công việc, học tập, tiền bạc, tình yêu. Nói không với stress, là khi bạn bỏ qua hết những vấn đề không hay, không nghĩ đến nữa, không suy nghĩ nữa, không tự trách mình hay dằn vặt bản thân. Chuyện qua rồi thì thôi, không nhớ nữa.

Stress là một triệu chứng của tâm lý, nên tập thói quen xoa dịu tâm lý bằng những thói quen nhẹ nhàng, lành mạnh, tránh xa những sân si của người đời. Việc mình mình làm, tránh xa những soi mói, suy xét, tự nhủ, cuộc đời này có bao lâu mà nghe những lời trách móc nhau.

4. THỂ DỤC LÀNH MẠNH

Hãy lắng nghe cơ thể, mỗi ngày bạn có thể dành ra từ 15 phút, 30 phút, 60 phút, tùy, hoặc hơn, để lắng nghe cơ thể mình. Có nơi nào đang mỏi mệt không? Có nơi nào đang kêu gào không? Lắng nghe rồi, bạn hãy tập những động tác phù hợp với nó. Hãy tải một số apps điện thoại về tập thể dục, hiện nay mình đang dùng SWORKIT.

Cardio cho những ngày nhiều năng lượng; Yoga, Stretching cho những ngày mỏi mệt, đau nhức cơ; Dancing cho những ngày cần vui vẻ; Jogging cho những ngày vui vẻ; một số môn thể thao từ nhẹ đến nặng cho những khi bạn thật sự hào hứng với nó.

b66c7a73edbd9c5ed48e26608e114f10

Sẽ có một vài người bảo rằng, tập như vầy thì đến khi nào mới giảm cân và đẹp được. Nhưng mình dịu dàng nhắc lại rằng, giảm cân, đẹp hơn, giảm béo, săn chắc cơ thể là một quá trình vẫn tốt hơn là một đích đến, khi bạn đã giữ được những thói quen tốt trong cuộc sống, tự động cơ thể bạn sẽ được điều tiết và đẹp, da dẻ bạn sẽ hồng hào, cơ thể bớt tích mỡ thừa (tuy chưa tiêu bớt), và tinh thần bạn sẽ sảng khoái. Vì mỗi ngày, bằng một cách tự nhiên, mà bạn đối xử tốt với cơ thể; chứ không phải miễn cưỡng đối xử tốt.

Đường nhiên, mình không thể không nhắc đến trường hợp các bạn muốn giảm béo nhanh để làm siêu mẫu, ca sĩ, diễn viên hay gì đó… thì bạn cứ việc. Mình thì vẫn tàn tàn, tập những thói quen để cơ thế thích nghi, những thói quen tốt giúp cơ thể được thanh lọc, những thói quen yêu bản thân để không bị stress khi chạy theo mode này, hay mode nọ.

Dù thế nào đi nữa. Bạn vốn là duy nhất, bạn hãy yêu cái duy nhất của bạn, để cái duy nhất này của bạn được cả thế giới chấp nhận và yêu thương, đó là một câu chuyện khác, không phải là câu chuyện trong bài viết này.

 

Vượt qua chướng ngại của bản thân

Sau một khoảng thời gian mình khá vật vã với một mớ hỗn độn của mình, sau một khoảng thời gian mình được xác định rồi lại bị vứt bỏ, sau một khoảng thời gian mình cứ mặc kệ, làm đại. Giờ đã bước sang tuần thứ ba sau khi mình chính thức không làm full-time ở công ty nữa.

Có những thời khắc bạn phải đánh đổi những thứ khác để đổi lại một sáng ngồi viết bài không lo nghĩ, điều có tốt có tốt mà xấu cũng có xấu. Mình có thể sẽ lầy hơn khi không ngồi ở văn phòng, nhưng mình lại thấy mình dễ tập trung hơn khi làm việc ở nhà. Mình sẽ không được số tiền nguyên vẹn như những tháng trước, nhưng đồng thời cũng không cần phải chi tiêu quá nhiều vào tiền xăng, xe, ăn, uống, xả stress… như khi còn đi làm.

Vào giai đoạn căng thẳng đó của mình, mình đứng trước một số những lựa chọn:

-Nghỉ một công việc.

-Bắt đầu một công việc mới.

-Bắt đầu xây dựng thương hiệu cá nhân.

-Chỉ làm những điều tốt và phù hợp với lợi ích chung, không làm những gì người khác nói đúng.

Tất nhiên, những điều đó đã gây một số rắc rối, khiến cho bây giờ thay vì đi làm ngày tám tiếng thì giớ mình ngồi nhà, có khi công việc kéo dài lên đến mười hai hay mười sáu tiếng mỗi ngày. Nhưng vẫn không làm mình thấy kiệt sức. Chỉ là, mỗi ngày, từ lúc bắt đầu những chuyện cần phải suy nghĩ (cơ hội và thách thức mới) đến tận bây giờ, hầu như ngày nào mình cũng phải tranh đấu với chính mình. Đôi khi sự tranh đấu ấy làm bản thân mình nghi ngại và do dự. Làm điều này có đúng không? Hay là mình nên làm điều kia? Nhưng mình không muốn đối mặt nữa, mình quá mệt rồi?

31309ff49e6bc7ec279a4a34ba4e7e88

Những lúc như thế, thay vì để một mớ suy nghĩ nhộn nhạo trong bụng trong đầu óc, mình chỉ có thể ngồi lướt FB qua giờ, không làm được gì ra hồn thì, mình dành một ít thời gian để làm một số thứ sau đây, để giúp tâm trí mình tĩnh lặng hơn.

  1. HÍT THỞ

Bạn hãy tập thiền, hay ít nhất cũng biết được “lý thuyết” của thiền. Tức là hít thở sâu và loại bỏ suy nghĩ trong một khoảng thời gian. Hít thở sâu rất khác với cách thở hằng ngày của mình. Hít thở sâu là một hành động mà bạn phải chủ ý đến nhịp thở, đến từng động tác hít vào, căng tràn lồng ngực, và thở ra chầm chậm, như rút hết hơi trong cơ thể.

Bạn hãy thử nhắm mắt lại, đừng suy nghĩ đến gì khác ngoài việc thở. Hít vào thật chậm, giữ hơi lại trong ba giây. Và thở ra cũng thật chậm, giữ nhịp thở ra sau khi hết hơi ba giây. Cứ lần lượt tuần tự cho đến khi bạn không cần phải để ý đến “việc thở” nữa.

Tập trung hít thở, cũng như tập trung thiền tức là cách loại bỏ những tiếng động xung quanh bạn, giúp bạn tập trung suy nghĩ (hoặc không suy nghĩ) vào một việc, để giải quyết đúng công việc đó.

2. VIẾT XUỐNG

Điều khó khăn nhất của một người không có thói quen viết là “viết”. Mình đã từng khuyên rất nhiều người khi gặp vấn đề trong cuộc sống hãy “viết nó xuống”. Việc viết vấn đề của mình xuống giấy, giống như một cách để bạn đứng ngoài lề vấn đề của bạn. Bạn vẫn thường biết người ngoài cuộc lúc nào cũng trông mọi việc đơn giản hơn rất nhiều so với người trong cuộc.

Nên hãy luôn làm “người ngoài cuộc” trong mọi vấn đề của chính mình. Viết vấn đề xuống và nghĩ xem với từng vấn đề, mình “ở ngoài cuộc” sẽ giải quyết như thế nào? Ghi chú lại những cách giải quyết của mình và làm lần lượt, rồi lại ghi chú những kinh nghiệm mình thu nhận lại sau những chuyện đó.

Viết, luôn là một cách để bớt hành hạ trí não của mình vào quá nhiều suy nghĩ cùng một lúc, bớt bắt trí não của mình nhớ quá nhiều thứ không cần nhớ. Tin mình đi, với một đứa viết nhật ký hơn 15 năm thì việc viết giúp bạn nhớ nhiều hơn bạn nghĩ. Nhưng thay vì các ký ức và suy nghĩ cứ nhảy ra ngoài tranh nhau nói thì nó sẽ nằm yên đó, khi nào bạn gọi hẵng ra.

58ac7ce1cee6937276cafe3b9f2489f6

3. GHI MỘT DANH SÁCH

Bạn hãy ghi chú những gì cần phải làm trong hôm nay, từ những việc nhỏ và trông có vẻ không quan trọng như: giặt khăn tay, sắp xếp lại kệ tủ, đọc xong 10 trang sách… và những việc quan trọng hơn như các công việc “bắt buộc phải làm” của bạn.

Mỗi ngày khi mình có thể check hết danh sách của ngày hôm đó, đó cũng là một ngày vô cùng có động lực với mình cho ngày hôm sau. Mình cảm thấy bản thân có giá trị hơn và đỡ mắc công nhớ xem mình đã làm gì hoặc chưa làm gì.

Ghi một danh sách sẽ giúp bạn kiểm tra lại công việc của hằng tuần hàng tháng, điều này rất có lợi cho các bạn làm freelancer hoặc những bạn đang start-up. Nó giúp cho các bạn biết mọi thứ đã chạy đến đâu rồi, và trấn an tinh thần của bạn mỗi khi có những việc không hay nào đấy. Biết đâu, bạn chỉ cần tự nhủ “Ok mình đã làm được những việc này rồi, nếu như có thay đổi, mình cũng đã hoàn thành những công việc này, mình có thể áp dụng nó vào những lần khác, hoặc… mình có thể chỉnh sửa lại cho phù hợp không nhỉ?”

4. ĂN UỐNG

Hãy ăn hoặc uống một món bạn yêu thích. (*) Nhưng tất nhiên, ăn một món bạn yêu thích không có nghĩa là bạn ăn quá nhiều. Khi ăn quá nhiều cơ thể bạn sẽ báo hiệu muốn đi ngủ. Bạn lại không thể giải quyết điều gì cả. Bạn hãy ăn một ít thứ bạn thích, món ăn hay đồ uống bạn thích sẽ sản sinh ra các tế bào hạnh phúc sẽ giúp tinh thần bạn phấn chấn hơn.

Tự nấu ăn cũng là một ý hay, trong khi chuẩn bị đồ ăn và tự nấu, cơ thể bạn sẽ được thư giãn, tinh thần cũng được rời khỏi đôi chút những vấn đề khó khăn đang mắc phải. Lúc này, bạn chỉ còn tập trung để làm nên món ăn mà thôi, bạn sẽ ít tốn năng lượng vào việc suy nghĩ hơn.

a182dcb2f3c3e602a989501dc261e251

5. CHƠI

Khi lý trí của bạn không còn tập trung để giải quyết công việc được, bạn cũng không nên để tình trạng đó kéo dài quá lâu, lúc ấy không chỉ công việc bạn không giải quyết xong, mà có khi nó sẽ còn tệ hơn mức bình thường.

Hãy chọn một apps game vô thưởng vô phạt trên smartphone như Candy Crush, Farm and Castle, Funny Hospital… những trò game bạn không tốn quá nhiều thời gian để chơi hoặc chờ đợi. Hoặc bạn có thể chơi thể thao, một số môn có thể rủ bạn bè chơi cùng (mà không cần quá nhiều kỹ năng) như bơi lội, cầu lông, nhảy dây, chạy bộ…

Hoặc, nếu may mắn nhà có nhạc cụ, hãy chơi nhạc, chơi một bản nhạc tào lao của riêng bạn, chơi với âm thanh. Hoặc nếu không có thì hãy hát, dùng bất kì hình thức nào để ghi âm lại giọng hát của bạn, để nghe lại, tự đánh giá, hoặc tự chơi trò “THE VOICE” với mình.

9988c26bd2b4e5c6d43ce0ae16e8ecb1

Cho dù bạn dùng cách nào để vượt qua bản thân của bạn đi chăng nữa cũng nên nhớ, trước sau gì bạn cũng “PHẢI LÀM” việc đó. Chỉ có điều, thay vì năng lượng của bạn bị phân tán cho mười điều cùng lúc, thì sau khi đã xả hơi nhẹ nhõm, hãy tập trung toàn bộ năng lượng vào một điều duy nhất, và tự hứa sẽ giải quyết chúng trong hôm nay.

Ngày còn trẻ, có người đã hỏi mình rằng: “Thứ gì nàng đã quyết làm rồi thì cứ làm thôi dù có nhiều sóng gió, sao đã quyết rồi nàng còn do dự làm gì?”

Chính sự do dự đó đã làm mình bỏ qua rất nhiều thứ, chỉ biết chìm đắm trong buồn bã và mệt mỏi. Giờ thì mình hít thở mỗi ngày, tự nhủ những người vĩ đại họ đều rất bình thường, để tiếp tục tiến tới. Thứ mình thiếu là khả năng vượt qua sự e ngại của bản thân. Thứ gì thiếu thì phải bù đắp, chưa làm được thì mình sẽ làm từ từ, từng bước một, bắt đầu từ một việc nhỏ ngày hôm nay, để vượt qua một việc lớn của ngày mai.

(*)Mình sẽ nói về việc ăn mà không lo đến cân nặng. Otê.

Cách vượt qua một ngày buồn chán

Cho dù bạn có là một người lạc quan đến mức khó có chuyện gì làm bạn buông xuôi được thì cũng sẽ có cái ngày bạn ngó quanh quất trong gian phòng mình mà thở dài thườn thượt. Bạn không nói ra, cũng không bao giờ chia sẻ tâm trạng ấy cho một người nào khác. Bạn nghĩ ngợi rằng, chịu đựng nỗi buồn chán thống khổ này là một trong những cái giá phải trả cho sự trưởng thành. Nếu như xem mỗi ngày trôi qua đều là một món quà, thì xem như ngày hôm nay bạn đã trả món quà ấy lại cho thượng đế mất rồi.

  1. YOGA

Cảm giác buồn chán sẽ đi kèm theo cảm giác mệt mỏi. Bạn hãy tải apps SWORKIT về. Trong ấy có một số bài tập như Yoga, Strecthing, Cardio… dễ tập, mỗi động tác vài giây, có hình động minh họa, có người nhắc bài. Bạn có thể tập theo hết bài tập 12 vòng (80 phút) hoặc lười thì như mình, tập 2 vòng 13 phút. Giãn gân, giãn cơ, giãn người cho các mạch máu được thư giãn, hít thở sâu và tạm quên những gì bí ẩn trong đầu bạn đang làm bạn khó chịu (mà bạn không nhận ra, hoặc không thèm nhận ra).

575a5337130797ef63a92129070630a0

2. DỌN DẸP PHÒNG

Sắp xếp sách vở trên bàn lại, lau dọn bàn ghế, phòng ốc. Mở cửa sổ ra để không khí thoáng đãng. Sự ẩm thấp, bụi bặm cũng làm cho bạn cảm thấy ngột ngạt khó chịu. Ở lâu trong phòng chỉ có bốn bức tường, tầm nhìn của bạn cũng hạn chế lại nhiều gây sự mỏi mắt kéo dài, và thiếu ánh sáng.

3. ĐI TẮM

Ngồi ở nhà cả ngày không có nghĩa là không dơ, tuyến mồ hôi và tuyến dầu nhờn của bạn vẫn hoạt động liên tục nên chắc chắn trên bề mặt da của bạn đã bị ám bụi. Tắm bằng nước ẩm sẽ giúp rửa sạch bụi bẩn, đồng thời hơi nước ấm sẽ làm bạn thư giãn hơn.

b5eab3931854127b07d40cd3ab6de00e

4. GHI CHÚ

Dù hôm nay có là một ngày buồn chán đi chăng nữa, chắc hẳn bạn vẫn luôn có nhiều việc cần phải làm và giải quyết. Nhưng tinh thần của bạn lúc này có thể chưa sẵn sàng để giải quyết những việc đó. Thế nên, bạn hãy ghi chú ra vào một cuốn sổ hay một tờ giấy, xem thử, có việc gì quan trọng thì hãy giải quyết ngay, còn không thì để qua một bên cho những việc ấy chào ngày mới vui hơn cùng với bạn.

5. ĂN VÀ UỐNG

Tìm thứ gì đó lấp đầy bụng, trách những đồ chiên quá nhiều dầu mỡ sẽ làm nặng bụng của bạn. Bạn có thể ăn những món nước, lẩu một người, để bổ sung thêm nước cho bản thân. Uống một ít nước ép và sinh tố để có chất đường có thể làm tinh thần phấn chấn hơn.

6.XEM PHIM

Chọn một bộ phim, hay một phim điện ảnh nào đấy để thưởng thức. Đừng chọn phim quá dài sẽ gây cảm giác chờ đợi để được xem tiếp. Ví dụ bạn có thể dành một buổi tối để xem một phim một tiếng rưỡi thì hay xem phim một tiếng rưỡi. Đừng làm gì khác ngoài việc xem phim. Hãy nhớ, khi bạn đã dành thời gian cho điều gì, hãy dành trọn vẹn thời gian cho điều ấy, đừng bị phân tâm.

Đừng tự ép mình phải giải quyết được bằng ấy công việc, hay phải trở thành ai đấy trong cuộc đời đơn giản của bạn. Khi đầu óc thông suốt, mọi thứ sẽ được giải quyết nhanh và thông minh hơn nhiều. Nên hãy cứ thả lỏng và tha thứ cho bản thân nếu có ngày bạn chỉ muốn buông xuôi tất cả. Nếu đã vậy, hãy dành hết thời gian cho việc buông xuôi, cũng đừng phân tâm, nhé!

 

[300/day] – Sự im lặng của bầy cừu

Đâu đó có những facebook chia sẻ thông tin những cảnh sát, những người hoạt động cộng đồng họ đã làm gì giúp đỡ cuộc sống của bạn. Và kêu gọi chúng ta hãy tin vào cuộc sống tốt đẹp.

Mình nghĩ chả có lý do gì phải nghĩ rằng tất cả mọi người đều xấu xa, dù cho họ có thuộc cộng đồng nào. Và mình luôn tin vào những khoảnh khắc hay những bước ngoặc thay đổi cả cuộc đời của họ. Chỉ vì họ chưa tốt, không có nghĩa là họ không tốt. Ở vế ngược lại cũng vậy.

Nhưng một phần đông cộng đồng mạng rất hay vơ đũa cả nắm (vì như thế thì dễ hơn việc truy tìm từng người), không suy xét rõ nguồn gốc (nghe đồn nhanh hơn việc tìm hiểu). Việc thờ ơ với thông tin bắt nguồn từ việc kéo new feed Facebook. Có một tips vui của truyền thông rằng, nếu trong ba giây bạn không giữ được mắt của người đọc thì thông tin đó vứt. Thế nên báo chí giật tít ngày càng nhiều và thông tin ngày càng sai lệch.

Đối với mình, những người xuống đường hôm 01/05 không liên quan gì mấy tới những người đi biển vứt rác. Cũng như những người nhân danh “vì dân” mà họ có vô tình hay cố ý trong việc va chạm với dân trong ngày 08/05 cũng không liên quan đến những người đã can đảm và hy sinh bản thân để yêu thương và giúp đỡ đồng loại.

Mình yêu thương họ. Và mình cũng thương những người nhân danh “vì dân”.

Cho dù họ có thuộc bất cứ cộng đồng nào, thuộc tầng lớp nào, bị chiêu mộ thế nào, họ vẫn đáng thương khi họ không còn tình cảm yêu thương đồng loại.

Ngày hôm nay Sài Gòn vẫn nóng. Mùa mưa năm nào cũng bị chờ đợi dai dẳng, kéo theo đó là bão tố.

A Corner Of Đà Lạt

Đầu thu, chỉ rảnh rỗi được mỗi ngày chủ nhật, tôi cùng một vài người bạn cùng lên Đà Lạt một ngày. Cái cảm giác kỳ lạ khi ngồi xe tận sáu tiếng đồng hồ chỉ để trốn tránh Sài Gòn được mười tám tiếng khiến tôi cảm thấy chuyến đi như một giấc mơ.

Lại nói về chuyện im lặng

Lại nói về chuyện im lặng

Trên thế giới có thể chia ra thành hai kiểu người, kiểu người thích nói (dạng hướng ngoại), và người ít nói (dạng hướng nội). Người hướng ngoại đa phần thế giới nội tâm và vẻ ngoài của họ tương đồng. Ngược lại, thế giới nội tâm của người hướng nội có phần phức tạp. Trong một số trường hợp khác của thế giới, ta có những người trông có vẻ hướng ngoại, nhưng thật sư họ là dạng hướng nội; tức là việc họ phải nói ra một điều gì đó, là một sự cố gắng, chứ không phải là bản chất của họ.

Người hướng ngoại, trong một khoảnh khắc nào đó, rất thu hút, nhất là khi họ trình diễn trước đám đông, nói lên quan điểm, và được tung hô. Trong khi đó, người hướng nội, lại mang một sức mạnh ngầm, bởi sự im lặng.

Không phải tự dưng mà tôi chọn sự im lặng để đối đầu với thế giới. Dù trong đầu tôi đôi lúc phát điên lên, muốn nổ tung vì những suy nghĩ, những quan điểm, và lý lẽ của riêng mình. Nhưng tôi vẫn im lặng, tìm cách lắng nghe thế giới. Bởi vì với tôi, con người luôn có lý do. Còn tôi là một người không quan tâm đến lý do.

Đặt trong một tình huống giao tiếp nào đó, tôi luôn chân thành lắng nghe tâm sự, nhưng không quan tâm đến việc tại sao mọi chuyện nó lại như vậy. Nói một cách khác, tôi khá lạnh lùng với cảm xúc của người khác khi họ đối diện với một vấn đề nào đó. Nếu đó là công việc, hãy cho tôi thấy bạn cố gắng; nếu đó là chuyện tình cảm; hãy cho tôi thấy hành động dũng cảm của bạn.

Tôi không cần biết bạn mệt cỡ nào, cũng không cần biết bạn đã trải qua chuyện gì, cũng không quan tâm bạn có được ai o bế hay không? Những chuyện đó, nhìn bằng mắt, tôi thấy. Người im lặng thường quan sát đến người khác trước khi họ nhận ra điều đó. Hoặc nếu không thấy, thì như đã nói ở trên, tôi không quan tâm, tôi chỉ nhìn kết quả công việc bạn có cố gắng hoàn thành hay không.

Trong công việc, tôi không quan tâm đến con người hay cá tính của bạn, tôi im lặng là vì tôi tôn trọng phần cá nhân riêng tư, bởi trong công việc, tôi không cần phải hiểu bạn quá nhiều, chả để làm gì, bạn làm tốt việc là được. Tôi không đánh giá bạn qua những gì bạn nói, tôi không xét nét những gì bạn làm; chỉ cần công việc trôi chảy, you are the best.

Tôi im lặng, không có nghĩa là tôi “chảnh chó”. Nếu tôi không nói một điều gì đó, có thể với tôi, nó không quan trọng để nói. Nhưng bạn thấy nó quan trọng và thuộc về phạm trù công việc, bạn có thể hỏi. Tôi sẽ vui lòng trả lời và nhận sai sót khi công việc gặp trục trặc.

Và thật sự mà nói, người im lặng đã không muốn nói tới thì đừng châm ngòi. Bởi một câu họ nói ra, vốn sẽ rất đanh đá bởi sự suy nghĩ kỹ càng về mặt câu từ. Bình thường có thể tôi lịch sự, nói chuyện nhẹ nhàng, và giải thích cho bạn hiểu, nhưng trong một vài tình huống ưu tiên, tôi sẽ để sự khinh bỉ lên mặt.

Viết hơn 500 chữ đã thấy cái sự lịch sự, khách sáo trong ngôn từ dần bỏ rơi tôi. Chẹp, có người nói tôi có vấn đề về mặt giao tiếp. Nên thôi bỏ kiểu vòng vo khó hiểu giùm con cái, bài này là bài cuối của sự vòng vo nghen.

5 ngày đến Lý Sơn [Ngày 5]

|Tốt hơn mong đợi.|

Tôi đã lên tàu trở về Sài Gòn. Tàu vừa chuyển bánh, ánh sáng đã sụp tắt phía sau. Trên toa của tôi chỉ vỏn vẹn có tôi; một chú cỡ bốn mấy tuổi; một gia đình nhỏ gồm cha, mẹ và hai đứa con. Chú thì rất im lặng. Gia đình nhỏ thì rất ồn ào.

Trên tàu khá lạnh. Tôi vẫn còn nhiễm lạnh của chuyến đi nên cả đêm ho liên tục. Tôi cũng thấy ngại. Cho dù trên tàu còn khá nhiều chỗ, nhưng chúng tôi vẫn ngồi quây quần gần nhau, chỉ là không nói chuyện.

Tôi không nghe nhạc. Tôi lôi cuốn sổ hành trình để ghi lại một vài suy nghĩ lúc đó. Hai đứa trẻ kế bên cứ loi nhoi hết ngồi ghế lại chạy tới lui, một lúc lại tính chọc ghẹo tôi, nhưng mẹ của chúng lại bảo: “Để cho cô yên.”. Trẻ con chơi với nhau một lúc, lại dỗi hờn. Đứa lớn bí xị mặt, mếu máo khóc vì bị em giành đồ chơi. Bố phải dỗ hết lời mới thôi nhõng nhẽo.

Ngoài cửa sổ tối đen, không thấy gì.

Chiếc xe đẩy hàng đi ngang qua chúng tôi, bán nước và quà bánh. Một xe bán cơm nữa lại đi ngang. Chú bán cơm nhẹ nhàng hỏi từng người ăn gì, chú giới thiệu có cơm chả cá, trứng, cá, thịt rim, đùi gà chiên… Chú ngồi đối diện tôi muốn ăn đùi gà chiên, chú bán cơm vẫn cứ nhẹ nhàng giải thích: “Đùi gà chiên là bốn mươi lăm ngàn anh à, mà nó không ngon đâu.”

Tôi ăn cơm chả cá, vừa xem phim đang chiếu trên TV. Bộ phim về một cô gái mơ ước khi lớn lên được làm diễn viên, nhưng bị chọc ghẹo, chê cười. Ăn xong, tôi nhâm nhi cafe sữa trên tàu. Mọi thứ đều không ngon lắm, nhưng phù hợp, vừa đủ để hài lòng.

Tôi thấy kì lạ khi nghĩ về năm ngày trước. Hôm đó là hai mươi lăm Tết, tôi choáng váng vì say nắng cả ngày, tôi uống thuốc rồi cố gắng ngủ. Quần áo và các vật dụng cần thiết tôi đã để bên ngoài, khi về chỉ cần xếp vào balô là xong. Tôi không nói với gia đình là mình đi bằng xe máy. Do vậy tôi rất hồi hộp nếu tự dưng bí mật bị tiết lộ.

Tám giờ tối tôi đặt chân về tới nhà. Tắm rửa, sắp xếp đồ. Làm một giấc đến ba giờ sáng. Anh đến trước cửa nhà, đưa tôi rời khỏi nơi đấy.

Tôi giật mình. Bấy giờ cũng là ba giờ sáng, tàu đến ga Diêu Trì. Ngoài trời tối đen, hiu hắt. Tàu cũng tắt đèn tối thui. Tôi nghĩ mãi, đến ngủ quên mất. Tôi nhớ ba nói với tôi: “Đừng có đi mà.” Tôi nhớ mẹ nói với tôi: “Tết ở nhà chứ đi đâu hả con?”. Tôi nhớ bọn bạn ghen tỵ với tôi về chuyến đi này. Tôi nhớ người con trai tôi yêu thương đã quên sinh nhật của tôi đã trôi qua hơn ngày rưỡi. Tôi nhìn cảnh vật trôi qua như nhìn quá khứ vụt bay về phía sau, còn tôi, vẫn cứ như đang tiến lên phía trước.

Có ánh lóa đèn sáng trưng cả một khu. Là vườn thanh long trong mùa ra trái. Vì thanh long là cây dài ngày, nên người nông dân thường dùng đèn thắp vào ban đêm, cắt ngắn đêm để thanh long mau ra trái. Buổi sáng khi chạy ngang qua, anh bảo khi đến đêm vườn lên đèn sẽ trông như một thành phố. Tôi nhìn ra cửa sổ, rùng mình khi mình chỉ tưởng tượng ra quan cảnh nghĩa trang với đám ma trơi.

Tôi bỗng dưng nghĩ đến việc chúng ta còn mãi đớn đau, không vô vi được là bởi chúng ta còn quá nhiều hy vọng. Trong khi việc chúng ta sinh ra là để đến một lúc nào đó sẽ chết đi rồi.

Tôi lại ngủ thiếp đi. Cho đến khi nghe tiếng phát thanh từ loa tàu: “Thành phố Hồ Chí Minh là một thành phố năng động…”11096752_10205348534529589_1844069580_n

Tôi choàng dậy, ánh sáng tràn vào mi mắt. Tôi có thể im lặng hơn hai mươi tiếng đồng hồ. Tôi không cần trò chuyện. Tôi thấy mình như cô gái lưu lạc trong truyện Gió Lẻ của Nguyễn Ngọc Tư, đôi lúc quên tiếng người. Tiếng nói của cô phát thanh thật đẹp.11139689_10205348534289583_1920360366_n

Bình minh ở Sài Gòn cũng thật đẹp, khi anh vào Sài Gòn cùng tôi, tôi sẽ rủ anh đi ngắm bình minh thêm nhiều lần nữa.

Sài Gòn tháng tư.

Hết.

5 ngày đến Lý Sơn [Ngày 4]

|Don’t forget your past, but forgive.|

Chúng tôi dậy từ sáu giờ sáng đế đón chuyến tàu sớm về lại đất liền. Từ nhà nghỉ của chúng tôi nhìn ra phía sau nhà là hòn Mù Cu, nơi ấy có ngọn hải đăng, nơi ấy là hướng Đông. Mặt trời đã lên cao, lấp loáng trên biển lớn.

Anh nói Tết năm nay anh mới thấy mặt trời ở Lý Sơn, mấy năm trước toàn hiu hắt muốn mưa không à. “Nhờ em đó” – Tôi nói – “Em đi đến đâu mang nắng đến đó mà anh.”DSCF9635

Chúng tôi chạy ra phía cổng đảo ăn sáng, uống cafe. Tôi cứ suýt xoa sao chả lụa ngon quá, anh thì lại bảo: “Chả đó mà ngon cái gì.” Tôi xụ mặt: “Ừ thì tại chả ở Sài Gòn không ngon mà.”. Nhắc mới nhớ, món chả cá ở Nha Trang thật là tuyệt vời. Chỉ tiếc mỗi lần đi chơi tôi không ăn nổi nên lúc về cứ nhớ hoài mấy món ăn ở xa.

Sáng sớm, cảng Lý Sơn đã tấp nập người qua kẻ lại. Có một nhóm bạn trẻ đeo máy ảnh đi qua đi lại chụp ảnh cho nhau, có mấy xe thồ chở con cá đuối to bằng cái xe, hàng quán đông đúc nhộn nhịp. Biển im lìm gợn sóng nhẹ. Anh gọi cho tôi ly cafe sữa được pha bằng túi lọc, cafe ở đây được cho vào túi vải rồi ngâm trong nước nóng. Trong Sài Gòn cũng còn những nơi xa xôi, cũ kĩ bán thứ cafe này, người ta gọi là cafe kho. Cứ mỗi lần ngâm cho nước cafe ra hết, người ra lại bỏ bã cafe và đổ bột cafe mới vào, người ta không giặt vải bao giờ vì như thế sẽ làm mất mùi cafe. Bởi thế, cafe kho thơm đậm mùi hơn bình thường nhưng lại không hợp vệ sinh cho lắm.

Hơn tám giờ, chuyến tàu cao tốc vào đảo bắt đầu đón khách. Thời điểm này, hầu như người ta chỉ đi ra đảo về quê chứ từ đảo ra lại rất liền rất ít. Chúng tôi chào tạm biệt những người bạn hiếu khách ở Lý Sơn rồi bước lên tàu.

Chúng tôi lên phía trên tàu, và ra ngoài boong hóng gió. Bấy giờ, tôi mới được nhìn toàn cảnh đảo Lý Sơn và ngậm ngùi vì biết chuyến đi của mình cũng đến giờ kết thúc. Gió trên boong mát rười rượi. Vài bạn trẻ leo hẳn ra mũi tàu ngồi hóng gió, trông nguy hiểm mà cũng thú vị phết. Nhìn mấy bạn trẻ với áo thun, quần jean, khăn rằn, tôi chợt nhớ đến mấy năm tháng còn đi học, cũng rong ruổi và quậy phá khắp nơi. Tôi mong mình vẫn còn giữ được tinh thần và sức khỏe cho những chuyến đi liều mạng thế này. Chứ tôi thì chúa ghét ngồi xe máy lạnh và nằm lì trong phòng khách sạn.11125284_10205348534849597_2024389168_n

Đặt chân về lại đất liền, trông chúng tôi đứa nào cũng mệt phờ vì buồn ngủ. Anh đi lấy xe và phát hiện xe đã bị xì lốp (hí hí). Anh bảo tôi đứng đợi. Nhưng tôi quyết định đi đây đó một chút. Chuyến đi này, mọi thứ đều gấp gáp. Ngủ cũng ít, chụp ảnh cũng ít, bung lụa cũng ít. Toàn thời gian đều dành cho việc di chuyển. Thế nên, cái tựa “5 ngày đến Lý Sơn” chính xác là “đến” chứ không phải “ở”.

Chúng tôi đi dọc con đường từ cảng Sa Kì để tìm nơi vá xe. Hôm ấy cũng đã 29 Tết, mấy chậu cúc vàng rực trên con đường tôi qua. Càng rời xa trung tâm thành phố, càng rời xa khu đô thị phồn hoa, không khí Tết dường như không lan tỏa đến tận đây. Mà không khí Tết có là gì đâu, chỉ là tiếng nhạc mừng Xuân quen thuộc, tiếng trống múa lân, sắc đỏ và vàng nhuộm cả một khu phố. Tôi chỉ thấy nơi đây tĩnh lặng, yên bình, như tiếng vọng của vùng đồi núi chốn xa xôi, hư ảo, và không thật.

Sau đó, chúng tôi chạy qua một vài nơi của tỉnh Quảng Ngãi, như núi Ấn, sông Trà Khúc (sông đang vào mùa khô nên tôi được nhìn thấy bùn đáy sông), nhưng không có thời gian lên núi chơi, hoặc ra biển.

Đến khoảng giờ chiều, tôi đã phải chào tạm biệt nơi đây, anh chở tôi đến ga Quảng Ngãi. Hôm ấy, tàu đến muộn, chúng tôi ngồi tám chuyện hết chuyện này chuyện kia chuyện nọ. Lúc tàu về đến ga, cũng là lúc mặt trời dần lặn.

Tôi lại tiếp tục chuyến hành trình của riêng mình. Một mình ngồi tàu trở về Sài Gòn với những người thân và cuộc sống thường ngày.

“Won’t you think of the valley you’re leaving
Oh how lonely how sad it will be
Think of the fond heart you’re breaking
and the grief you are causing to me…”