Nấu ăn trong 20 giờ (Phần 1)

CHỢ VÀ SIÊU THỊ


*Aka idea từ Học mọi thứ trong 20 giờ.

Trong hai mươi giờ đầu tiên bạn sẽ học gì. Nguyên tắc là bạn cần học cơ bản, hệ thống và cách quản lý. Khi nắm được nguyên tắc học, gần như bạn sẽ học được tất cả mọi thứ. Tuy nhiên “mọi thứ” ở đây dừng ở chỗ “biết làm”. Nếu bạn muốn thành chuyên gia, con đường đi còn dài lắm.

I. Đi chợ VS Đi siêu thị

Hai hình thức mua thức ăn cơ bản là đi chợ và đi siêu thị. Đi chợ là hình thức mua sắm truyền thống của người Việt Nam. Chợ có mặt ở khắp khu dân cư lớn nhỏ. Chợ tồn tại dưới nhiều hình thức: khu chợ được quy hoạch bởi nhà nước, khu chợ tự phát của người dân, khu chợ ở ngay vùng nông sản hải sản (chợ cá biển, chợ chim trời ở Long An). Dân có mặt ở đâu, chợ có mặt ở đó. Như một thói quen khi mua nhà mới, người thân bạn sẽ hỏi rằng: “Nhà có gần chợ không? Gần á, tiện quá nhỉ?”

Siêu thị xuất hiện trong quá trình đô thị hóa. Ban đầu người dân cũng không quen mua sắm trong siêu thị bởi nghĩ rằng nơi đấy đồ đã niêm yết giá sẽ mắc hơn bên ngoài, và họ không trả giá được. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, các siêu thị đều có chương trình bình ổn giá khi đến mùa lễ tết, tính ra thì người dân luôn biết được giá chứ không cần phải hỏi, nhờ đó mà mua hàng lợi hơn.

Tùy vào mục đích mua sắm của bạn mà bạn chọn chợ hay siêu thị.

Đi chợ:

-Mua sắm nhanh chóng, các khu chợ trong khu dân cư thường được chạy thẳng xe vào, mỗi sạp bạn chỉ cần dừng một tí để mua đồ, hoặc cứ nói với người bán hàng, họ sẽ lấy cho bạn.

-Theo như các bà mẹ tương truyền thì đi chợ sớm mua được đồ tươi hơn (mình thì chưa thử vì không dậy sớm nổi).

-Nếu may mắn gặp người bán có tâm, hoặc mua quen, bạn có thể được đảm bảo xuất xứ nguồn gốc hàng hóa và độ tươi ngon của nó.

-Nếu nhà ít người, đi chợ sẽ lợi hơn. Mỗi thứ bạn chỉ cần lấy một nhúm nhỏ, người bán sẽ cân cho bạn, không nhất thiết phải mua cả bó, hoặc cả hộp rau củ to đã được đóng gói.

-Trả giá, trả giá và trả giá (cơ mà mình chưa bao giờ trả giá).

-Giao tiếp nhiều hơn. Nếu không biết gì về loại rau củ quả hoặc gia vị nào đó, cứ hỏi. Gặp người dễ thương họ sẽ chỉ cho bạn cách nấu món ăn ngon luôn. Quá tiện.

-Một số tiện ích cộng kèm khi đi chợ là bạn sẽ được dúi thêm nắm hành, ngò, ớt… bữa nào xin trái chanh nhỏ nhỏ người bán cũng sẽ cười xòa cho bạn.

-Khuyết điểm của đi chợ: đôi lúc không biết mình có mua đúng đồ tươi không, gặp nắng thì nóng, gặp mưa thì khó đi, dễ mắc mưa nếu đi chợ tự phát, không biết người bán có nói thách không, không biết trả giá có bị nhớ mặt không.

Đi siêu thị

-Mát mẻ, từ bé mình đã mê đi siêu thị vì cái máy lạnh.

-Sạch sẽ, sàn nhà, kệ tủ, mọi nơi đều trông rất tươm tất. Đồ ăn cũng được cất gọn gàng trong tủ kính, được bọc hoặc đóng hộp. (Aka mình không bàn đến chất lượng đồ ăn cũng như tỷ lệ sử dụng đồ nylon).

-Nhiều lựa chọn, nếu như bạn đi siêu thị to, thì bạn có một rừng lựa chọn: bò Úc, bò Mỹ, bò Canada, 300 loại nước mắm, 20 loại muối khác nhau… tất nhiên tùy theo túi tiền mà bạn chọn món hàng phù hợp với bạn.

-Giá niêm yết, mình đỡ phải trả giá (haizzzz).

-Thích hợp cho việc mua đồ cho nhiều ngày, nhiều người. Vì trong siêu thị có nhiều mặt hàng để sẵn trên kệ, bạn chỉ cần lướt qua và chọn lấy món hàng của mình. Tiện hơn so với việc không biết hàng bán ở đâu, không biết hàng nào bán đồ ngon như ở chợ. Sau đấy bạn có thể ra tính tiền một lượt, không cần phải mỗi nơi lại lôi bóp tiền ra một tí.

-Khách hàng thân thiết và tích điểm thẻ. Cái này chợ không có đâu nhưng chợ cũng có cách tặng hành ngò khá dễ thương.

-Khuyết điểm: Không chắc chắn lắm về xuất xứ hàng hóa, bạn có thể biết công ty nào đấy sản xuất nhưng lại không thể nắm được quy trình họ làm có đảm bảo an toàn không. Không giao tiếp nhiều, trừ lúc mua đồ sống và lúc tính tiền. Dạo gần đây các siêu thị lớn đang bán hàng độc quyền, kiểu như họ gia công từ xưởng và đóng gói thành phẩm mang thương hiệu của họ; mình cảm thấy việc đấy giống như sự ép buộc phải mua sản phẩm đấy nên không thích lắm.

Các bà mẹ ngày xưa rất mê đi chợ vì nó như thiên đường, giá lại rẻ. Nhưng giờ thì các mẹ cũng đang chuyển dịch dần sang siêu thị vì nhiều tiện ích hơn (được tích điểm, giao hàng tận nhà, đỡ di chuyển lắt nhắt, các quà tặng ưu đãi nhiều vô số).

Các sếp có sợ hãi người bất ổn về tâm lý không?

Bệnh về tâm lý đang được báo động đỏ trên khắp vũ trụ. Còn những người mắc bệnh tâm lý ngày ngày vẫn đi đi về về trong một vòng tròn của mình, một vòng tròn bóng nước. Trông thì có vẻ họ luôn gần gũi hòa nhã thân thiện, nhưng hiếm ai có thể vượt qua vòng tròn của họ. Họ vẫn luôn giữ một khoảng cách bóng nước giữa họ với người khác. Vì sao à? Vì chỉ những người chất tương đồng với nhau mới có thể đi qua lại những bóng nước mà không làm bóng bể. Tất cả những người khác chất. Họ chỉ cố châm ngòi để bóng bể.

Tôi vẫn ngày ngày đi làm, gặp gỡ, cố gắng và an ủi tôi đang rất tích cực làm việc. Tôi làm công việc tôi yêu thích, làm một cách đàng hoàng, tôi hạn chế thất hứa, lỗi hẹn, hạn chế gian lận, tham nhũng, hạn chế tiếp xúc gặp gỡ với những người mang yếu tố tiêu cực. Tôi tưởng rằng bản thân tôi sẽ vượt qua được những chuyện này. Nhưng ngày qua ngày, chỉ có những ngày đỡ tồi tệ hơn, chứ hầu như không có ngày nào tôi không bị tiêu cực.

Các suy nghĩ và ý nghĩ vẩn vơ về đau đớn, tổn thương, sự chia ly, sự thất bại, cay nghiệt và cái chết cứ quanh quẩn bên tôi từ sáng đến tối. Nhưng ngoài các yếu tố đó ra tôi lại càng mang các yếu tố lo lắng về những người xung quanh tôi. Gia đình tôi có đau khổ khi tôi chết đi không? Họ có chán nản khi tôi không làm theo ý họ không? Còn những người tôi đang cộng tác hiện tại, liệu họ có đang chán ghét tôi vì bài viết tôi chưa gửi, việc tôi chưa làm xong nhưng đã đi ngủ, đã đi đọc sách, đã trốn ra hít thở khí trời và có vẻ không chịu được áp lực. Họ có đang nghĩ rằng họ sẽ đuổi tôi đi không? Hay họ chỉ đang bận rộn với công việc và cuộc sống của họ, hoặc họ chỉ đang tự chán ghét bản thân mình.

Đã từng có nhiều người tâm sự với tôi họ rất ghét những người trẻ khi gặp thì niềm nở, nhưng đến lúc làm chưa bao lâu đã bỏ chạy, im thin thít và lặng mất tăm. Điện thoại không liên lạc được, nhắn tin không trả lời. Công việc bị trễ nải chỉ bởi những con sâu làm rầu nồi canh. Nên họ sợ những người như vậy. Sợ tương đương với những thể loại cộng sự thiếu trách nhiệm, trốn tránh hoặc hay đổ lỗi. Họ gọi những người “lặng mất tăm” ấy là “mấy đứa trẻ trẻ, nhiệt tình được mấy ngày đầu”. Họ còn sợ bởi những tâm hồn “mong manh dễ vỡ”, những nhận xét góp ý chân thành đều bị diễn dịch và biến thành những lời hằn học ghét bỏ (như đoạn trên, hihi). Những động viên, thành ý giúp đỡ lại bị xem là phiền phức… Những người trẻ ấy cứ bó mình vào một cái hộp, ai động đến lại càng chui rút vào trong không chịu ra ngoài.

Tôi đã qua thời trẻ ấy rồi. Cái thời mà tôi cũng hay khó ở và biệt lập mình với thế giới. Cái thời mà chút xíu chuyện đã tắt máy điện thoại, khóa facebook và còn đủ trò nữa, chỉ để bớt khó ở (và vài phần trăm là để xem người mình muốn quan tâm có quan tâm mình không, thường là không, hihi). Hiện giờ, tôi vừa là nhân viên, vừa là cộng sự, vừa học để trở thành một cộng sự tốt. Tôi vượt qua những giây phút căng thẳng với giao tiếp bằng cách hít thở, tránh đọc tin nhắn trong một khoảng thời gian cho phép (một tiếng, hoặc một ngày), đợi mình bình tĩnh rồi trả lời, điện thoại của bạn bè có thể không nhấc máy nhưng điện thoại của cộng sự phải bắt máy vì có thể họ đang rất cần mình, tránh đổ lỗi, tránh viện cớ, sai thì sửa, nhưng mệt… phải cho phép mình nghỉ, và xin phép họ nghỉ. Có những người rất giỏi điều khiển cảm xúc và công việc. Nhưng có những người cần được thả lỏng mới làm tốt. Nên hãy làm cộng sự làm tốt việc, đừng làm cộng sự chỉ biết đổ lỗi.

Viết xong bài, tôi lại xắn tay bước vào tuần mới, còn cả đống thử thách đang chờ. Và… những ngày nhiều năng lượng thế này, tôi lại làm nhiều việc hơn một chút để bù lại cho những ngày tuột mood và tuột mood trầm trọng. Âu, cũng đáng để bỏ công sức.

Công chúa nhà Disney

Mình thương ba nàng công chúa này nhất ở Disney, ba nàng công chúa này trạc tuổi mình, và họ là cả một thời teenager lấp la lấp lánh của mình. *từ trái qua Demi Lovato, Selena Gomez và Miley Cyrus.*

17799486_10211128258379073_2881575354943064227_n

Họ thuộc về cái thời mà Disney chiếu toàn phim hay từ sáng đến tối: Kim Possible, Ba đứa điệp viên 3 mào gì đó quên tên ời, Phineus and Ferb, Zack and Cody, Miley trong series Hannah Montana và Selena trong series Wizard of Waverly Place. Demi dường như lép vế hơn đến tận 2008 mới có phim Camp Rock chung với anh em nhà Jonas.

Bài hát Send it On (2009) là bài đầu tiên cũng là bài duy nhất mà họ đứng chung sân khấu với nhau cùng với Jonas Brothers. Họ luôn phải đứng khác chiến tuyến với nhau. Trông có vẻ lúc nào cũng ganh đua. Lúc đó Demi và Sel còn là bạn thân, Miley thì hơi lẻ loi một tí. Còn bây giờ thì cả ba đã có hướng đi riêng, không còn vui vẻ với nhau như rồi trước nữa. Chậc, mình vẫn mong đó chỉ là bức màn showbiz, phía sau ánh đèn họ vẫn còn tụ tập làm tiệc ngủ bí mật với nhau.

Sau gần 8 năm, họ đã vượt qua khoảng thời gian khủng hoảng tuổi trẻ để trở thành những người tuyệt vời hơn. Sel từ một cô gái có khuôn mặt bánh bèo tròn ủm, giờ đã trở thành nữ hoàng quyến rũ, nhìn Sel chỉ muốn nhào vô mần thịt cho đã, không biết Justin hiện giờ có hối hận không chớ đừng coi thường sự hận thù của phụ nữ, ghê gớm lắm.

17862447_10211128257819059_8443801652185507364_n

Demi Lovato có con đường đi khác với hai “người bạn” kia, cô chọn Rock, gào thét và dữ dội, khó nhằn và kén khán giả, bởi thế nên con đường sự nghiệp của cô trông vẫn còn thiếu chút gì đấy so với hai người còn lại. Nhưng ok fine, Demi thấy vui là được, sau bao nhiêu ngày tháng chìm vào thuốc thì đã đến lúc đặt bản thân mình lên tất thảy những miệng đời đúng không Demi.

17800065_10211128257859060_1780244044217627936_n

Sự lột xác ngoạn ngục nhất thuộc về Miley Cyrus, một cô teenager hình mẫu của hàng ngàn teenager trên thế giới, với mái tóc dài nâu gợn sóng, hóa thân thành ca sỹ chỉ cần đội tóc thẳng bạch kim lên (thiệt vi diệu), nụ cười lúng liếng giải thích em có tên Miley là vì hồi bé em hay cười nên nhà đặt tên đọc trại theo chữ “smiley”. Cô cắt phăng mái tóc, nhuộm luôn màu vàng chóe và mần vài cái clip hở da thịt táo bạo. Cô bị liệt vào danh sách cấm của các bậc phụ huynh. Thậm chí, chuyện tình của cô cũng gặp trục trặc từ dạo ấy.

17861916_10211128257899061_821197690754327562_n

Giờ đây đôi lúc mình ngồi xem lại phim cũ, nghe lại nhạc cũ, lại thấy những người bạn tuổi teen của mình bây giờ siêu ngầu, siêu đẹp. Thật tuyệt vời khi ngắm nhìn những bông hoa từ khi còn là nụ dần hé nở theo năm tháng, trải qua bao nhiêu gió sương giờ đã đẹp rực rỡ dưới bầu trời danh vọng. Cái đẹp của ba nàng công chúa là cái đẹp đã trải qua nỗi đau tuổi trẻ, mà phải gắng sức để vượt qua, để giờ trở thành nữ hoàng của chính mình, ngẩng cao đầu mỉm cười ngạo nghễ với bờ môi đỏ, mắt kẻ sắc, và mái tóc đã cắt bỏ quá khứ về phía sau.

Saigon Xuân Hạ 2017

Giá trị của sự lựa chọn tích cực

Hay, cách để đối mặt với thế giới.

Việc đối mặt với thế giới không có gì quá to tát, nó chỉ là một chuỗi sự lựa chọn mà em không thể tránh khỏi. Nếu em hỏi mình, em nên làm gì? Mình sẽ cho em một vài lời khuyên về việc đó. Nếu em lại hỏi, vậy em nên làm thế này hơn là làm thế kia à? Mình sẽ suy nghĩ, rồi trả lời, mình cũng không biết nữa, mình không thể biết cái nào tốt hơn, hay cái nào tệ hơn khi việc đó chưa xảy ra.

Để sự lựa chọn trở thành một thói quen tích cực, mình sẽ gợi ý cho em một vài nền tảng để xây dựng nên chuỗi giá trị liên kết các điểm trong cuộc đời em.

  1. Hiểu rõ bản chất của vấn đề

Dù em lựa chọn trường học, công việc, hay người yêu, em cũng nên hiểu rõ những thứ cấu thành nên sự vật, sự việc đó. Hiểu rõ ở đây là hiểu về điểm tốt và điểm chưa tốt, đừng nhìn mọi thứ khi còn trong ánh hào quang.

Việc này em có thể làm nhanh hay chậm tùy thuộc vào sự quan sát lâu năm, thói quen tìm kiếm thông tin chính xác và sự phân tích dựa theo kinh nghiệm của em.

Tip: Em có thể tìm hiểu bằng cách research online hay hỏi han những người xung quanh, hay thậm chí đến hỏi trực tiếp đối tượng.

  1. Tìm hướng giải quyết khó khăn chứ không đưa thêm khó khăn

Khó khăn chưa bao giờ nằm trong danh sách wish list của ai cả. Nhưng lúc nào nó cũng hiện hữu. Để hoàn thành wish list của mình, bắt buộc em phải loại bớt những chướng ngại vật đó, sẵn sàng bắn bỏ nó nếu cần thiết. Việc tập trung suy nghĩ vào những khó khăn càng khiến em trở nên u mê với công việc em đang làm.

Những cơ hội không đến trong một thời điểm định sẵn, nếu em luôn bị u mê trước những khó khăn thì khi cơ hội có nhảy nhót trước mặt, em cũng không bao giờ nhận ra. Em vẫn chỉ nghĩ đó lại là một trong những khó khăn mà thôi.

Tip: Ghi chú những gì em nghĩ là khó khăn hoặc sợ hãi ra một tờ thấy. Trước mỗi khó khăn, gạch thật nhiều hướng giải quyết khả thi để đối phó với nó. Em thấy đó, đâu phải không có cách giải quyết, chỉ là em không dám đối đầu thôi.

  1. Chấp nhận những sai lầm bất đắc dĩ

Trải nghiệm sẽ tạo ra kinh nghiệm, kinh nghiệm không tự nhiên rớt xuống trước mặt em. Em có thể rất thoải mái khi chơi game, em tích lũy điểm PK, em lao vào vòng vây của địch bắn giết như thể không có ngày mai. Em liều mạng như vậy, là vì em biết sau khi chết, em sẽ hồi sinh, hoặc bất quá chơi lại từ đầu.

Còn ở cuộc đời, chết là hết mà thua là nhục. Nhưng thật ra không mấy ai nhớ quá nhiều về sự thua cuộc của em, họ còn bận nhục nhã trong sự thua cuộc của họ mất rồi. Nên nếu em chưa có kinh nghiệm trong một vấn đề nào đó, việc thua cuộc là một chuyện rất bình thường ở đời. Nếu em chưa bao giờ thua, có nghĩa là em sẽ chưa bao giờ hồi sinh.

Tip: Ngưng đọc về các tấm gương “giàu có ở tuổi 24”, “29 tuổi đã thành CEO”, họ không phải là em. Có thể họ rất giỏi kiếm tiền và làm CEO nhưng có thể họ không giỏi vẽ hoặc không thể viết 5000 chữ mỗi ngày như em. Mỗi người có một sở trường riêng. Ngừng so sánh.

  1. Tham chiếu lên quan niệm sống của mình

Quan niệm sống là những thứ được đúc kết từ cuộc đời của em, nó giống như một cái tủ chứa nước, ở dưới lớp nước là tấm hình của gia đình, cây bút người em cũ tặng, lần đầu tiên bị ngã… những thứ đó chưa chắc em sẽ nhớ tới mỗi ngày, nhưng lúc cần thiết, em sẽ đem nó ra để so sánh. Vì làm chuyện đó sẽ không hay với gia đình mình nhỉ, hay mình nhớ em mình đã nói chuyện đó có thể làm khác đi… hoặc đơn giản là, ừ, dù có té ngã lần nữa mình vẫn phải làm.

Quan niệm sống có khi rõ ràng, có khi cũng rất mập mờ nhưng thường thì em sẽ chịu ảnh hưởng rất nhiều từ gia đình và hoàn cảnh của em. Có những chuyện em sẽ nói không hoặc có ngay lập tức, có những chuyện em phải nhìn rất lâu trong bể nước, soi chiếu mình vào tất cả những vật phẩm ấy, mà hiểu được, mình có cần vứt bớt đi, hoặc thay đổi hoặc thêm thứ gì vào không? Ấy thế mà khó khăn lắm đấy, vì mọi thứ cứ nằm chồng chéo lên nhau đè nén nhau mà tồn tại.

Tip: Lúc rảnh hãy sắp xếp lại những việc đã xảy ra để lúc cần dễ lục lọi và đối chiếu. Hãy so sánh mọi thứ dựa vào thước đo của mình, không nghe theo thước đo của người khác nếu không cần thiết.

  1. Tha thứ cho lựa chọn chưa đúng

Cảm giác hối tiếc và lo lắng là hai thứ dễ giết chết em nhiều hơn bất cứ một căn bệnh nào. Liệu em có thay đổi được việc đã xảy ra không? Em chỉ có thể thu vén kinh nghiệm và đau thương để tránh lặp lại việc như xưa. Vậy thì hãy cứ nặng nề cho đến lúc em hoàn toàn có thể nhẹ nhõm buông bỏ. Những cảm xúc tội lỗi là không thể tránh khỏi. Nhưng nếu nó đã qua, hãy để nó ra đi.

Tip: Cứ buồn thảm và khóc lóc nếu cần thiết. Em mạnh mẽ mãi, ai sẽ yêu thương em hơn chính em?

Thói quen lựa chọn tích cực sẽ giúp em ít nghi ngờ về bản thân mình, em không hèn nhát hay thấp kém, hay ngu dốt khi lựa chọn sai. Mỗi một sự lựa chọn là mỗi một lần em vung nhát dao để mở đường nhìn rõ thế giới hơn. Lựa chọn tích cực làm em lạc quan hơn ở mỗi cơ hội, dấn thân với những ước mơ của mình mà không ngần ngại, sợ hãi.

Lựa chọn tích cực giúp em tôn trọng bản thân mình, em không cần phải gồng mình sống theo định kiến, hoặc phải lựa chọn làm việc đúng và sai. Em có những lý do để sống đến ngày hôm nay, nên em có những lý do rất riêng để chọn lựa con đường riêng cho mình. Người đời không nhất thiết phải hiểu. Nhưng chính em phải hiểu.

 

Học Nội thất để làm gì?

Đi học ngành Thiết kế Nội thất hay gọi tắt là học Nội thất, rốt cuộc là để làm gì? Một câu hỏi nghe có vẻ hơi ngớ ngẩn, nhưng ở đây, tôi muốn nói thêm về những thứ em được “bonus” khi học ngành Nội thất.

  1. Hãy hiểu về phong thủy

Học Nội thất, để hiểu về phong thủy. Phong là gió, thủy là nước, phong thủy là sự vận động và vận dụng của hai dòng chảy gió và nước để điều hòa không gian sống của em. Đừng học Nội thất theo kiểu chỉ biết trong phòng khách phải đặt bộ bàn ghế và kệ tủ TV mà không hiểu lý do bộ bàn ghế tồn tại ở đó, phòng khách có nhất thiết có bàn ghế không, có nhất thiết phải là ghế gỗ không, có nhất thiết phải là sofa không, tại sao, tại sao? Hay trong phòng khách cần thêm đèn không, cần thêm quạt không, hay cần thêm điều hòa để không khí ngày đêm đều được dễ chịu thoải mái.

Em cũng đừng học phong thủy theo kiểu gia chủ mệnh Hỏa thì toàn bộ màu sắc, đồ đạc trong nhà đều mang màu nóng, từ vàng, vàng rực đến đỏ chói. Màu sắc như vậy có hợp lý không? Cũng không phải gia chủ mệnh Thủy thì đi đâu cũng gặp nước, nước nhiều quá có ẩm thấp không, có gây lạnh không?

Kiến trúc, Nội thất và Phong thủy là những yếu tố kết hợp với nhau để mang lại sự hài hòa, sự thoải mái khi sinh hoạt trong một không gian nào đấy. Chẳng hạn, nhờ sự kết hợp của ba yếu tố trên, khi vào phòng ngủ em chắc chắn phải ngủ được, có thể người thiết kế đã đặt thêm một cái đèn ánh sáng dìu dịu, hay đã mắc thêm một tấm rèm dày cản bớt ánh sáng… Vào phòng làm việc là một thế giới khác, em sẽ chắc chắn phải làm việc được, vì màu của bức tường rất sinh động, cửa sổ rất nhiều và to, ánh sáng đèn trắng, ban đêm cũng như ban ngày, em không thấy mỏi mắt hoặc buồn ngủ. Nếu như hai không gian đó bị đổi công năng cho nhau, thì người thiết kế đã làm sai phần việc của mình.

  1. Hãy hiểu về các phần mềm

Ngoài các phần mềm chuyên ngành như CAD (bản vẽ kỹ thuật), SketchUp (hình khối và render), 3DsMax (hình khối và render), các em cũng có thể học thêm cả bộ phần mềm của Adobe, bao gồm: Photoshop, Lightroom (chỉnh sửa hình ảnh), Illustrator (vẽ 2D), InDesign (dàn trang), Premire (dựng phim), After Effect (hiệu ứng)… ngoài ra các em có thể có các phần mềm kết hợp khác.

Tại sao cần biết nhiều phần mềm vậy à? Vì đó là công cụ để em diễn tả ý tưởng của em đến với người khác, cụ thể, trong trường là với thầy cô, ngoài trường là với sếp hoặc khách hàng. Em không thể tự dưng lôi não của em ra bắt người khác hiểu được, nhưng em có thể học tốt những công cụ này, và diễn giải sản phẩm của em, theo cách của em.

  1. Hãy hiểu về Nghệ thuật

Nghệ thuật có rất nhiều thứ phải để ý và rất nhiều kênh để học. Học về nghệ thuật để em biết được cái đẹp, thế nào là cái đẹp là nó vốn đẹp, thế nào là cái đẹp của thị trường. Tại sao em thấy thứ này đẹp, dù cả thế giới không, hoặc ngược lại. Làm sao để nâng nhận thức về cái đẹp của em? Làm sao để ứng dụng cái đẹp vào trong thực tế?

Nghệ thuật nằm trong hội họa, hãy ngắm tranh, tìm hiểu hoàn cảnh ra đời của tranh, phong cách hội họa của nghệ sỹ, tấm tắc khen màu sắc của bức tranh, để ý đến đường nét họa sỹ sử dụng. Hãy tập vẽ, dù em vẽ chưa đẹp. Hãy vẽ bất cứ thứ gì em thấy, bông hoa bên đường, đứa trẻ đang chạy đến, khu phố nhà em. Hãy sử dụng màu, thử vẽ bằng mọi vật liệu, chì, chì than, chì màu, màu nước, sơn dầu, sơn… hãy vẽ trên mọi chất liệu, giấy, giấy cartoon, form, gốm, gỗ, bức tường (nhớ xin phép trước khi hành động)… hãy vẽ ở mọi thời điểm, sáng, tối, trời mưa, trời nắng…

Nghệ thuật nằm trong sách vở, phim ảnh, và cả những chuyến đi. Hãy đọc sách, tôi sẽ giới thiệu cuốn Suối Nguồn, hãy tưởng tượng các khối nhà mọc lên, em có một căn phòng đầy ánh nắng, em sẽ làm gì với nó? Hãy xem phim, khu phố ở nước ngoài như thế nào, căn hộ của họ bố trí ra sao, họ ưu tiên không gian nào, họ sơn tường màu gì? Và hãy đi, biết đâu ngoài “vùng an toàn” của em, là một thế giới rất khác em, em thích nhà ba gian không, hay biệt thự Indochine thời Pháp thuộc, hay thậm chí là nhà sàn trên miền Tây Nguyên?

Công việc của em về Nội thất, chắc chắn sẽ có mối quan hệ mật thiết đến nghệ thuật, thứ mà em nên nuôi dưỡng, ngay từ buổi đầu theo đuổi ngành này.

  1. Đừng nản lòng

Sau khi vật vã, trầy trật bốn năm, nếu may mắn, em sẽ được một công ty nhận vào làm ngay. Những tháng đầu tiên, em có thể chỉ ngồi vẽ, hết 2D đến 3D rồi vòng về 2D, 3D. Có thể em chưa hiểu lắm ý nghĩa của nghề, có thể ông sếp ngồi đấy hay nhận xét chỉ trỏ, cái này kì quá đổi đi, cái nọ không hợp, đổi. Có thể em cũng chẳng hiểu không hợp là thế nào, và thế nào mới hợp. Có thể khách hàng của em vô lý đến mức em bật khóc. Nhưng. Đừng nản lòng.

Ngày hôm nay có thể em chưa hiểu. Ngày mai có thể em vẫn không hiểu. Không sao, hãy cứ nuôi dưỡng tâm hồn nghệ thuật trong em, song song đó, tìm hiểu thêm về kỹ thuật. Mỗi ngày em chỉnh sửa một ít. Em biết thêm cánh cửa tủ muốn nối với khung tủ cần có bản lề, có bao nhiêu loại bản lề, có bao nhiêu cách để mở tủ, để vẽ một cái tủ với cái bản lề như em mong muốn phải vẽ thế nào. Em biết thêm cái ghế mà em kì công vẽ theo hình mẫu con bạch tuộc có thể đóng được, chỉ cần tốn công một chút, thậm chí em còn biết nó đóng được mà không cần đinh, chỉ cần những mối nối để lắp ráp.

Em hãy xin đi ra công trình, để tận mắt thấy đứa con tinh thần của mình thành hình. Tận mắt thấy mảng tường được quét vôi, ốp gạch lên là như thế nào? Đường dây điện đi như thế nào để có thể dễ sửa chữa. Từng bậc thang được hình thành dẫn lên các phòng, từng không gian được thành hình, đồ Nội thất được đặt để vào, và em sẽ thấy xúc động khi nhìn những gì trước mắt sao giống với những thứ em vẽ (hoặc không, hihi).

Em hãy tìm hiểu vật liệu, cách kết hợp chúng, cách để gắn chúng lại với nhau; các màu sắc, bề mặt của vật liệu diễn tả điều gì, sang trọng, hiện đại, cổ điển, truyền thống… nó có dễ bị tác động ngoại cảnh làm hư hại không, có gây nguy hiểm cho trẻ nhỏ không…

Tích lũy càng nhiều kiến thức, em càng có nhiều cơ hội để làm được nhiều việc hơn, nâng cấp công việc, và làm chủ nó. Đến một ngày em có thể nắm được công trình, tức là hoàn toàn chịu trách nhiệm trong công trình đó, hoặc có một team làm việc riêng của mình, tức là em đã bước một bước lớn trong ngành rồi đó.

Ngành Nội thất là một ngành cần kiến thức tổng hợp từ nhiều môn học khác nhau, khi em hiểu địa lý và khí hậu em sẽ chọn được nguyên vật liệu phù hợp để thiết kế, nhà ở Sài Gòn nóng ẩm tất nhiên sẽ khác với Đà Lạt lạnh khô. Hiểu lịch sử để biết được từng thời kỳ các nhà thiết kế đã dùng đường nét, màu sắc, nguyên vật liệu gì để em tái hiện lại thời kì thiết kế đó. Anh văn chuyên ngành cực kì hữu dụng để em research internet. Hiểu về văn hóa (văn hóa nhé, không phải môn văn và môn hóa đâu) sẽ giúp em có kể những câu chuyện về thành phẩm của em tốt hơn. Cùng với những kỹ năng em có thể rèn luyện khi học chuyên ngành, sử dụng các phần mềm, các bài hội họa, kỹ năng thuyết trình, kỹ năng trình bày, kỹ năng làm việc nhóm; ngành Nội thất là một ngành mở ra rất nhiều cơ hội để các em có thể đi một con đường thẳng, hoặc muốn rẽ ngang cũng không sao. Điều quan trọng nhất, là khi em đã phải lòng nó, thì hãy ngã vào nó(*).

(*) Lấy theo ý của từ: fall in love.

21/12/16

 

[300/day] – Thì ra là hết yêu

Hôm qua mình nhận ra mình hết yêu một người, ấy là khi buổi trưa khi mình đang thiu thiu ngủ, điện thoại gọi đến làm mình giật mình. Ra là người cũ, mình để chế độ im lặng rồi ngủ tiếp…

Nếu lúc trước là trông chờ, vồ vập, người ta gọi đến là mừng rỡ, dù đang làm gì cũng vứt hết, thì giờ tâm lý trạng thái là vậy ớ. Tại sao mình lại để ý đến tâm trạng của mình. Vì trong lúc vật vã đau đớn vì tình yêu, mình biết rằng sẽ có cái ngày mình như thế này, thế mà mình vẫn lấp liếm, vẫn chối, vẫn vớ va vớ vẩn.

Tối hôm qua bạn gọi cho mình, hỏi mình về một số chuyện. Mình vẫn trả lời bạn theo cách cũ, hãy cứ làm theo những điều bạn muốn. Dù rằng, điều bạn muốn với điều người khác muốn là khác nhau. Thứ bạn cho và thứ bạn đòi hỏi với thứ người ta có thể cho bạn là khác nhau. Đôi khi, bạn không nhận ra mình cũng đang mưu cầu được đền đáp, bạn nghĩ giá trị tinh thần không sờ nắn được nên bạn nghĩ bạn không đòi hỏi. Thật ra bạn đang đòi hỏi.

Bạn hỏi mình. Có thấy chuyện của tụi mình giống tiểu thuyết không? Ờ, cũng giống. Còn chuyện bây giờ của mình, cũng giống tiểu thuyết, nhưng theo một cách khác. Mình và bạn đều là những kẻ mơ mộng. Thật ra việc mình và bạn sống trong thế giới mơ mộng hay thế giới thực tế là không quan trọng. Miễn sao, mình cảm thấy mình sống thực với bản thân trong thế giới đó là được.

Rồi thì Totem ngừng hay quay?

Hình lụm trên mạng.
Hình lụm trên mạng.

A Corner Of Đà Lạt

Đầu thu, chỉ rảnh rỗi được mỗi ngày chủ nhật, tôi cùng một vài người bạn cùng lên Đà Lạt một ngày. Cái cảm giác kỳ lạ khi ngồi xe tận sáu tiếng đồng hồ chỉ để trốn tránh Sài Gòn được mười tám tiếng khiến tôi cảm thấy chuyến đi như một giấc mơ.

Lại nói về chuyện im lặng

Lại nói về chuyện im lặng

Trên thế giới có thể chia ra thành hai kiểu người, kiểu người thích nói (dạng hướng ngoại), và người ít nói (dạng hướng nội). Người hướng ngoại đa phần thế giới nội tâm và vẻ ngoài của họ tương đồng. Ngược lại, thế giới nội tâm của người hướng nội có phần phức tạp. Trong một số trường hợp khác của thế giới, ta có những người trông có vẻ hướng ngoại, nhưng thật sư họ là dạng hướng nội; tức là việc họ phải nói ra một điều gì đó, là một sự cố gắng, chứ không phải là bản chất của họ.

Người hướng ngoại, trong một khoảnh khắc nào đó, rất thu hút, nhất là khi họ trình diễn trước đám đông, nói lên quan điểm, và được tung hô. Trong khi đó, người hướng nội, lại mang một sức mạnh ngầm, bởi sự im lặng.

Không phải tự dưng mà tôi chọn sự im lặng để đối đầu với thế giới. Dù trong đầu tôi đôi lúc phát điên lên, muốn nổ tung vì những suy nghĩ, những quan điểm, và lý lẽ của riêng mình. Nhưng tôi vẫn im lặng, tìm cách lắng nghe thế giới. Bởi vì với tôi, con người luôn có lý do. Còn tôi là một người không quan tâm đến lý do.

Đặt trong một tình huống giao tiếp nào đó, tôi luôn chân thành lắng nghe tâm sự, nhưng không quan tâm đến việc tại sao mọi chuyện nó lại như vậy. Nói một cách khác, tôi khá lạnh lùng với cảm xúc của người khác khi họ đối diện với một vấn đề nào đó. Nếu đó là công việc, hãy cho tôi thấy bạn cố gắng; nếu đó là chuyện tình cảm; hãy cho tôi thấy hành động dũng cảm của bạn.

Tôi không cần biết bạn mệt cỡ nào, cũng không cần biết bạn đã trải qua chuyện gì, cũng không quan tâm bạn có được ai o bế hay không? Những chuyện đó, nhìn bằng mắt, tôi thấy. Người im lặng thường quan sát đến người khác trước khi họ nhận ra điều đó. Hoặc nếu không thấy, thì như đã nói ở trên, tôi không quan tâm, tôi chỉ nhìn kết quả công việc bạn có cố gắng hoàn thành hay không.

Trong công việc, tôi không quan tâm đến con người hay cá tính của bạn, tôi im lặng là vì tôi tôn trọng phần cá nhân riêng tư, bởi trong công việc, tôi không cần phải hiểu bạn quá nhiều, chả để làm gì, bạn làm tốt việc là được. Tôi không đánh giá bạn qua những gì bạn nói, tôi không xét nét những gì bạn làm; chỉ cần công việc trôi chảy, you are the best.

Tôi im lặng, không có nghĩa là tôi “chảnh chó”. Nếu tôi không nói một điều gì đó, có thể với tôi, nó không quan trọng để nói. Nhưng bạn thấy nó quan trọng và thuộc về phạm trù công việc, bạn có thể hỏi. Tôi sẽ vui lòng trả lời và nhận sai sót khi công việc gặp trục trặc.

Và thật sự mà nói, người im lặng đã không muốn nói tới thì đừng châm ngòi. Bởi một câu họ nói ra, vốn sẽ rất đanh đá bởi sự suy nghĩ kỹ càng về mặt câu từ. Bình thường có thể tôi lịch sự, nói chuyện nhẹ nhàng, và giải thích cho bạn hiểu, nhưng trong một vài tình huống ưu tiên, tôi sẽ để sự khinh bỉ lên mặt.

Viết hơn 500 chữ đã thấy cái sự lịch sự, khách sáo trong ngôn từ dần bỏ rơi tôi. Chẹp, có người nói tôi có vấn đề về mặt giao tiếp. Nên thôi bỏ kiểu vòng vo khó hiểu giùm con cái, bài này là bài cuối của sự vòng vo nghen.

MỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP – mới mà không mới

Ngành Mỹ thuật công nghiệp (MTCN)  không phải là một ngành mới lạ. Tuy nhiên, đây là một ngành dễ gây sai lệch về suy nghĩ.Đa số những sinh viên năm nhất đều không hiểu rõ được ngành nghề này.Khi tìm hiểu những bài viết trên mạng internet, tôi chỉ thấy những bài viết mang tính khái quát và cao siêu.Thế nên, bài viết này là một sự đúc kết những gì tôi hiểu được về MTCN, một ngành đòi hỏi sự đam mê và hiểu về nó.

MTCN hay còn gọi là Mỹ thuật ứng dụng là một ngành thiết kế, điều kiện đầu tiên cho sự thành công của sản phẩm thiết kế là phải sử dụng được, có thể phổ biến trên diện rộng. Nói một cách đơn giản là bạn không thể làm ra cái ghế mà không thể ngồi, hay tạo ra cái đồng hồ mà chỉ có thể để …trưng bày, bạn không thể vẽ thứ gì đó chỉ vì nó đẹp.

Vì MTCN không phải là ngành vẽ. Thiết kế, KHÔNG PHẢI là vẽ. Thiết kế là một quá trình quan sát, tổng hợp, phân tích, so sánh và đưa ra những sản phẩm mà con người có thể sử dụng được. Bạn có thể sẽ gặp những thứ bạn hoàn toàn không thích, bạn thấy nó không đẹp hoặc nhàm chán nhưng vì lý do cao cả hơn là phải-sử-dụng-được nên bạn phải linh hoạt thay đổi.

Bạn sẽ bước vào ngành MTCN rất hứng khởi bởi có nhiều thứ mới mẻ và vui tươi nhưng khi theo học thì… sẽ có những ngày bạn không cười nổi. Bạn sẽ làm quen với từ LẦY, quen luôn với stress triền miên, quen luôn với sự cáu bẳn vì không tìm ra ý tưởng. Bạn sẽ có nhiều đêm thức trắng, chỉ làm bạn với giấy, bút, và máy tính. Bạn uống café thay nước lọc. Bạn bắt đầu nhầm đêm thành ngày và ngày thành đêm. Bạn sẽ mất khái niệm về ngày tháng, chỉ biết mỗi ngày nộp bài. Bạn sẽ ngửi quen mùi keo dán sắt, thậm chí còn ghiền cảm giác bóc keo ra khỏi các đầu ngón tay của bạn. Bạn sẽ lăn lê bò lết trên trường bằng nhiều hình thức, và lăn lê bò lết ở nhà bằng nhiều hình thức khác. Ba mẹ bạn sẽ không thấy bạn đâu vì bạn chỉ ru rú một chỗ trong những ngày gần nộp bài, và sau một thời gian ba mẹ bạn sẽ quên mất có bạn ở nhà.

Còn nhiều nữa những điều “thú vị”.Nghe thì có vẻ ghê, nhưng thật sự thì nó còn ghê hơn thế.Mình không dọa, cũng không đùa. Những điều trên có thể là thảm họa, nhưng cũng có thể trở thành những kỉ niệm và niềm vui của bạn đấy.hinh 1

Ngành MTCN có bốn ngành nhỏ:

-Thiết kế nội thất

-Thiết kế đồ họa

-Thiết kế công nghiệp

-Thiết kế thời trang

1/ Thiết kế Nội thất – Interior Designhinh 2

Thiết kế Nội thất (TKNT) không phải là Kiến trúc. Mình học ngành này bốn năm và mỗi lần có ai đó hỏi mình về ngành thì họ đều kết luận: “Con vẽ nhà hả?”. Mình không vẽ nhà, Kiến trúc sư mới vẽ nhà, thứ mình vẽ là bên trong ngôi nhà. Kiến trúc sư vẽ mái nhà thì mình vẽ trần nhà, Kiến trúc sư vẽ móng nhà thì mình vẽ sàn nhà, nói nôm na rằng, Kiến trúc sư vẽ cái hộp, thì mình vẽ những thứ bên trong cái hộp. Nhưng nếu chỉ đơn giản một căn phòng đặt để bàn ghế thì TKNT không có việc để làm. Công việc chính của TKNT là bố trí vật dụng nội thất phù hợp, tiện dụng để sinh hoạt và nâng cấp thẩm mỹ của một không gian sống hoặc làm việc. Lấy một ví dụ rằng, khi đặt một cái ghế vào một căn phòng, nhà thiết kế phải đặt những câu hỏi như ghế đấy là ghế gì (ghế dài, ghế đẩu, sofa, ghế xếp, ghế bập bênh…); hình dáng thế nào (tròn, vuông, tam giác, chữ nhật…); chất liệu ra sao (sắt, gỗ, vải đệm, vải da…)? Tương tự như vậy cho các vật dụng nội thất khác và các căn phòng khác sao cho phù hợp với chức năng của phòng (ăn, ngủ, làm việc…), phù hợp với từng loại người (già trẻ, lớn bé, nam nữ…).

Học gì trong ngành TKNT?

Ngoài các môn cơ bản, bạn sẽ được thử nghiệm thiết kế nội thất các công trình cơ bản như nhà ở, nhà hàng, khách sạn, resort, trường học, shop, quán café, bảo tàng… cùng với các kĩ năng cũng như các phần mềm cần thiết cho ngành như Photoshop, AutoCad, Sketchup, 3dsMax.

2/ Thiết kế Đồ họa – Graphic designhinh 3

Thiết kế Đồ họa (TKDH) là một ngành phát triển cực mạnh trong thời đại thông tin hiện nay.TKDH dễ được tìm thấy trên các tấm poster, bìa sách, banner, thiết kế web, bộ nhận diện thương hiệu… tất cả những thông điệp sẽ được truyền tải bằng hình ảnh đến công chúng một cách cô đọng nhất. Khi Internet phát triển vượt bậc, cũng cùng lúc ấy, vai trò của nhà TKDH trở nên quan trọng. Một sản phẩm công nghiệp được tạo ra, ví dụ như một hộp sữa giấy, cũng có bàn tay của TKDH trong lĩnh vực in ấn thiết kế bao bì. TKDH mang sứ mệnh của việc truyền thông, tiếp cận khách hàng thông qua hình ảnh trước khi đưa sản phẩm đến với thị trường.

Học gì trong ngành TKDH?

Bạn sẽ được trải nghiệm khá nhiều môn thú vị như tranh khắc gỗ, kéo lụa, thiết kế bìa sách, thiết kế lịch, thiết kế logo, thiết kế bao bì…cùng các phần mềm như Photoshop, Illustrator, Indesign…

3/Thiết kế Công nghiệp – Industrial Designhinh 4

TKCN hay còn được gọi là ngành Tạo dáng công nghiệp. Đây là ngành ít thông tin nhất trong bốn ngành.TKCN ra đời để thiết kế những sản phẩm công nghiệp sản xuất hàng loạt, vừa mang tính công năng, vừa mang tính thẩm mỹ cao. Một kiểu dáng xe máy mới ra đời, một chiếc điện thoại đời mới, hay chỉ đơn giản là một bình sữa tắm có hình dáng lạ mắt… đó là những sản phẩm của tạo dáng công nghiệp. Tất cả những kiểu dáng hình thành ra sản phẩm đều phải phục vụ cho mục đích công năng.Tức là, nhà thiết kế phải nghiên cứu về tất cả các số liệu cơ thể người và các số liệu liên quan khác để khi đặt bút thiết kế ra một sản phẩm thì sản phẩm ấy vừa vặn để con người sử dụng. Lấy một ví dụ rằng, một cái ly uống nước được thiết kế với số liệu khác với thiết kế một cái tô để ăn cơm; một cái xe nôi em bé phải có số liệu phù hợp cho đứa bé nằm và một người lớn có thể đẩy xe. Tương tự như vậy, đã bao giờ bạn tự hỏi sao con chuột máy tính có thể vừa vặn với tay bạn, hay miệng một chai nước suối không quá lớn để có thể vừa với miệng bạn không? Thế thì bạn có thể đặt câu hỏi đấy cho nhà TKCN.

Học gì trong TKCN?

Bạn sẽ được học đồ án gốm sứ, đồ án nhựa, đồ án đồ điện gia dụng, đồ án đồ chơi, đồ án vật dụng cầm tay…

4/ Thiết kế thời trang – Fashion Designhinh 5

So với ba ngành còn lại, Thiết kế thời trang (TKTT) là một ngành đại chúng nhất. Tuy nhiên, đôi lúc vẫn có sự nhầm lẫn TKTT là thợ may. Hoạt động may vá chỉ là một phần trong công việc của nhà TKTT. Công việc chính của họ vẫn phải làm thiết kế. Đôi khi chính họ sẽ tạo ra xu hướng mới trên toàn thế giới. Khi bạn theo học ngành này, bạn sẽ phân biệt được giữa các loại váy khác nhau, các loại vải, các loại chỉ, các loại nút áo, những kiểu dáng đệm vai, thắt dây và vô vàng các thứ khác… để dùng đó làm cơ sở tạo nên những kiểu dáng thời trang đẹp. Bạn sẽ có những show diễn thời trang nhỏ để trình diễn sản phẩm của mình. Đây không là một ngành xa lạ mà có thể nói TKTT là một ngành dễ hình dung hơn ba ngành trên.

Học gì trong TKTT?

Thiết kế các thể loại trang phục: dạo phố, dạ hội, trẻ em, trang phục nam… ngoài ra còn được trang bị thêm các kĩ năng cắt may, trang trí trên trang phục…

KẾT

Còn rất nhiều thứ cần phải nói về ngành MTCN nói chung và các ngành nhỏ nói riêng, tuy nhiên đây là những ngành nghề đòi hỏi phải có năng khiếu và sự đam mê. Khi bước vào ngành, bạn đã bước vào một cuộc chơi không cân sức, bạn sẽ bỏ ra rất nhiều thứ. Con gái theo đuổi ngành này thì rất cực, vừa chạy xuôi ngược, vừa thức khuya, vừa hay tiếp xúc với hóa chất độc hại, bài vở thì lúc nào cũng ngập mặt nên rất dễ lâm vào tình trạng căng thẳng. Ngoài ra ngành MTCN cũng cần một sự hỗ trợ về kinh tế ổn định, vì tiền học phí và tiền trang trải các thiết bị để thực hiện đồ án là một số tiền khá lớn.

Những bạn có cá tính, thích độc đáo mới lạ khi đứng bên ngoài nhìn vào ngành sẽ mang một cảm giác thích thú, muốn thử, muốn học.Nhưng một thực tế được đưa ra rằng, chẳng có một ngành nghề nào chứa đựng toàn điều tốt đẹp. Nên mình chỉ khuyên rằng, đừng chỉ vì nhìn thấy thích thích mà chọn một ngành mà mình chưa hiểu rõ. MTCN là một ngành cần có sự khổ luyện ngày qua ngày, vì như lời thầy trưởng khoa của mình thường nói với sinh viên “Các em không thể ngủ dậy sau một đêm mà trở thành nhà thiết kế.”

Chuyến hành hương của không màu

[*Nói chuyện về sách nên sẽ tiết lộ một chút cốt truyện, bạn nên cân nhắc trước khi đọc.]

Lúc trước tôi không chuộng sách của Haruki Murakami cho lắm. Phải nói là không chuộng các thể loại văn học Nhật Bản cho lắm. Vì tiết tấu truyện chậm quá, tôi đọc, mà những tưởng sẽ ngủ lúc nào không biết.

Tôi đọc Rừng Nauy lần đầu năm mười tám, đó là một món quà sinh nhật từ một người cuồng Haruki. Tôi không ấn tượng với tác giả này cho lắm, ngoại trừ những lời giới thiệu về sex. Khoảng thời gian năm 2009 , 2010, sex vẫn là một khái niệm ngại ngùng khi được nhắc đến. Trong quá trình đọc, tôi cứ nghĩ là mình sẽ bỏ cuộc. Vì cuốn sách thì quá dày so với những gì tôi đã đọc trước đó, còn cốt truyện thì có quá nhiều thứ tôi không hiểu. Những khái niệm về việc bị lạc lối, cô độc, những suy nghĩ thường trực về tình dục… Rốt cuộc, tôi cũng đọc đến câu cuối. Cảm giác lúc đó là, ôi hết rồi đấy, chẳng hiểu gì cả.

Quyển thứ hai tôi đọc là Kafka bên bờ biển. Quyển này còn dày và to hơn Rừng Nauy. Tôi mượn từ thư viện và đọc không ngừng nghỉ trong hơn một tuần. Lúc bấy giờ, tôi đã quen với lối kể chuyện nhịp nhàng của Haruki nên việc đọc dễ dàng hơn lúc trước. Tôi đã bị cuốn hút hoàn toàn với tất cả những câu chuyện trong đấy. Cảm thấy thật may mắn khi đã đọc cuốn sách này. Tác giả có nhắn nhủ rằng, hãy đọc lại truyện vài lần nếu cảm thấy không hiểu gì đó. Tôi đã đọc lại lần hai, thật ngạc nhiên là vẫn bị cuốn hút như lần đầu.

sachmoi

Quyển thứ ba là Tazaki Tsukuru không màu và những năm tháng hành hương. Sách thì vẫn như thế, văn phong của Haruki vẫn không đổi, chỉ có tôi là đổi khác sau hai năm. Như đã giới thiệu trong một bài viết 300 chữ trước đây, khi nhìn thấy bìa sách, tôi nghĩ mình sẽ đọc nó. Đơn giản như khi Haruki nhìn thấy quả bóng chày bay lên và nghĩ, ồ hay là mình sẽ viết tiểu thuyết nhỉ.

Câu chuyện vẫn theo một cái sườn chính là nhân vật chính bị một vết thương nào đó của tuổi mới lớn và đi tìm lại chính mình. Nhân vật chính thường sẽ được miêu tả một cách mờ nhạt về tính cách, như Tazaki Tsukuru trong truyện, là một nhân vật không màu. Sở dĩ nói như vậy, vì anh có bốn người bạn chơi thân từ những năm phổ thông, trong tên của họ, đều có màu sắc: Xanh, Đỏ, Trắng, Đen.  Xanh, Đỏ là hai chàng trai; Trắng, Đen là hai cô gái. Họ họp lại thành nhóm năm người, theo cảm nhận của Tazaki thì bọn họ là một kết hợp hài hòa, năm người bọn họ đều có tính cách khác nhau, nhưng bổ sung cho nhau. Tuy nhiên, Tazaki tự nhận thấy mình hơi bị lạc lõng với nhóm, thứ nhất do tên của anh không có màu ( tên của anh có nghĩ là “làm”, “tạo tác”); thứ hai khi lên đại học, các bạn anh đều chọn tiếp tục ở quê, chỉ mình anh đi đến Tokyo để học. Mối liên kết nào đó đột ngột đứt gãy giữa bọn họ vào năm thứ hai đại học, bốn người bạn anh đoạn tuyệt với anh không lý do.

Mười sáu năm trôi qua, anh vẫn giữ vết thương âm ỉ trong lòng, không dám gần gũi ai. Cho đến khi người bạn gái hơn anh hai tuổi khuyên anh nên về gặp họ tìm hiểu ngọn ngành và rũ bỏ những nỗi buồn trong anh.

“Hành hương” chỉ về hành động của những người sùng đạo đi đến những nơi xa được coi là linh thiêng như đền, chùa, để cúng bái cho thỏa sự ngưỡng vọng.

Cuộc hành hương của Tazaki là một chuyến đi tìm về những người bạn của mình, tìm về thứ niềm tin đã thất lạc, cái thứ mà dường như anh đã đánh mất trong mười sáu năm về trước. Một phần trong con người anh đã chết ngay từ lúc bốn người bạn đoạn tuyệt với anh. Tazaki của mười sáu năm sau không có nơi để về, không có hy vọng vào cuộc sống, không có dục vọng nào, không có cảm xúc nào quá thỏa mãn, cũng không có gì làm anh đau đớn. Ở một góc độ nào đó, là sống mà không bằng chết. Hoặc đã chết rồi, mà chưa chôn cất.

Có rất nhiều hình ảnh chuyến tàu trong truyện.
Có rất nhiều hình ảnh chuyến tàu trong truyện.

Tazaki đã trở về quê nhà gặp hai người bạn là Xanh và Đỏ, qua tận Phần Lan gặp Đen. Anh đã biết những lý do trên bề nổi về những gì đã xảy ra mười sáu năm trước. Duy chỉ có Trắng, người nắm rõ bí mật mọi sự thì đã đem theo bí mật ấy xuống nấm mồ. Truyện của Haruki luôn luôn là như vậy, không bao giờ giải thích rõ chuyện gì đang diễn ra. Khác với những dạng tiểu thuyết khác là sẽ giải thích tường tận ngọn ngành lý do, nên nó là tiểu thuyết. Còn câu chuyện của Haruki là cuộc đời, luôn có những câu hỏi không có lời giải đáp, hoặc là cứ quay quắt suy đoán, hoặc là quên nó đi để sống tiếp. Cũng như việc để kết thúc mở, gấp sách lại, tôi cứ tưởng rằng, Tazaki đang ở đâu đấy tiếp tục đấu tranh với cuộc sống của mình. Cuốn sách này như là một phần cuộc đời anh, nằm đâu đó ở đoạn giữa, còn phần tiếp theo vẫn đang diễn ra, vết thương trong cuốn sách vẫn đang rỉ máu.

Mỗi lần đọc tiểu thuyết của Haruki, mặc dù đây không phải thể loại kinh dị, nhưng một vài câu chuyện trong sách mang yếu tố kinh dị, tối nào tôi đọc cũng cảm thấy lạnh gáy. Từ chuyện con mắt nhìn thấy màu sắc của ông nghệ sĩ piano, chuyện rời đi bí ẩn của Haida, chuyện ngón tay thứ sáu đến cái chết của Trắng. Những chuyện ấy, được kể lại, không có lời giải thích cụ thể lý do, chỉ có những phỏng đoán, mãi mãi là bí ẩn. Bằng một cách nào đó, Haruki đã diễn tả được nỗi mất mát của tuổi trẻ, bắt đầu từ việc mất tình bạn, dẫn đến mất niềm tin. Nhờ một sức mạnh huyền bí nào đó trong tâm hồn mà giữ cho Tazaki sống sót cho đến mười sáu năm sau. Sống sót theo nghĩa tồn tại.

Tôi với đám bạn hay đùa hẹn mười năm sau nữa chúng ta sẽ ngồi kể chuyện cho nhau nghe. Chúng ta vẫn ngồi ở đây và nói chuyện sau mười năm, mười mấy năm, thật sự là một điều kì diệu. Và cách Tazaki trở về trò chuyện với bạn anh cũng vậy. Mười sáu năm không liên lạc gặp gỡ, biết bao biến chuyển trong cuộc đời con người, mọi việc đều thay đổi không ngừng nghỉ. Kể từ khi bị quăng ra “đời”, chẳng ai còn giống ai nữa rồi.

Chúng ta gắn kết với nhau bằng cách nào?

“Lòng người và lòng người, không bao giờ gắn kết với nhau chỉ bởi sự hài hòa. Mà trái lại, gắn kết với nhau sâu sắc bởi tổn thương và tổn thương. Nối liền với nhau bởi niềm đau và niềm đau, bởi mong manh và mong manh. Không có sự tĩnh lặng nào mà không chứa đựng tiếng kêu bi thống, không có sự dung thứ nào mà không đổ máu trên mặt đất, không có sự chấp nhận nào mà không phải vượt qua sự mất mát đau thương.”