[Yves Saint Laurent] – BLACK OPIUM SỰ NGHIỆN NGẬP NGỌT NGÀO

Bạn đã bao giờ trải qua một cơn nghiện chưa?

Không nhất thiết phải dùng thuốc mới là nghiện đâu. Cơn nghiện đó đôi khi đến từ một vị trong món ăn, một món đồ mà bạn yêu thích, một nơi chốn bạn có cơ hội ghé lại, một con người gắn kết đặc biệt trong cuộc đời bạn… Cơn nghiện làm cho các giác quan của bạn cồn cào và nao núng; đồng tử trong mắt bạn mở to khi nhìn thấy;  tim đập nhanh; hơi thở bạn gấp gáp; khứu giác và thính giác của bạn nhạy như thú săn mồi; da thịt rộp cả lên, đôi lúc rùng mình để cân bằng lại nhiệt độ. Và cái khao khát chiếm hữu bao trùm lấy toàn bộ lí trí của bạn, bạn muốn nó, chỉ một giây phút thôi cũng được.

Nhưng cơn nghiện không ngừng lại ở giây phút bị thiêu đốt, nó đáng sợ bởi sự nhớ nhung mà không có được, bởi khao khát không được thỏa mãn, bởi sự co thắt bất thường của trái tim.

“Lạy Chúa, con chưa bao giờ phạm tội.”

233793692alt1

Cơn nghiện được miêu tả như là “sự lệ thuộc”, người bị nghiện là “nô lệ”, là một sự sai trái sinh ra các tội lỗi tham lam, dục vọng của con người. Cơn nghiện là một con sư tử gào thét. Khi được đáp ứng sẽ hiền dịu nép mình vào hiên nhà sưởi nắng như một chú mèo chưa từng biết sự đời. Gần như chỉ có hai trạng thái của “người nghiện”, trạng thái “vực sâu” và trạng thái “hưng phấn”, không có trạng thái bình thường. Những người chưa bao giờ nghiện thì luôn sợ hãi. Những người đã biết đến mùi nghiện thì luôn khao khát. Khao khát được lên thiên đường trong một giây phút, họ chấp nhận bị phán xuống địa ngục. Chẳng phải một phút giây đó đáng giá bằng cả một đời hay sao?

Cơn nghiện là một bí mật của riêng mỗi người. Cơn nghiện không thể hiện bằng màu sắc, mùi vị, hơi mặn của da thịt hay một thanh âm thì thào. Đã gọi là “nghiện” một thứ gì đấy, thì phải là ghị chặt, chôn vùi, siết, chìm, đắm, đổi lại là cảm giác lâng lâng, bay bổng, xa rời thực tại.

Vì “sự nghiện” ấy nếu ai cũng “đánh hơi thấy, ngửi thấy, nếm thấy” thì không còn là sự khát khao nữa rồi. Phải hiếm, phải giành giựt, phải dí mũi vào hít lấy hít để, dù cổ họng đặc nghẹt, dù khứu giác mất độ cảm mà vẫn cố hít căng lồng ngực, ấy mới gọi là nghiện. Vì nghiện là như vậy, nên Black Opium mới là một loại nước hoa tỏa hương gần, hay ngược lại? Vì loại nước hoa này sinh ra để gây nghiện, gây nhung nhớ cho người từng ngửi mùi hương bừng bừng sau gáy, nên mới được đặt tên là Black Opium?

Black Opium sớm bị các mùi nồng đậm như Coffee, Vani, gỗ tuyết tùng che lấp những nốt mát ban đầu. Thật kỳ lạ! Vị thuốc phiện này đẩy người nghiện xuống tận vực sâu trước khi lên thiên đường với hoa nhài, hồng tiêu, lê, cam. Toàn các nốt hương đầm tính của Phương Đông bí ẩn. Cay mà không nồng, ngọt mà không gắt.

Black Opium được khoác lên vẻ hào nhoáng bởi thiết kế chai đen tuyền như bầu trời đêm lấp lánh ánh sao, lại chuẩn mực huyền hoặc người khác bằng khí chất bí ẩn của mình. Cẩn thận, đừng mở khóa chiếc hộp Pandora dù có tò mò đến đâu. Cái giá phải trả cho thời khắc thăng hoa có khi quá lớn.

 

Nhắn nhủ cho mình

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s