Dạy em

Cứ mỗi một ngày bước ra đường là mỗi một ngày mình lại thu về một ít “lý thuyết” để sau này có cái mà dạy cho con cháu. Ai tiếp xúc với mình đều nói mình là dạng người “sách vở” và hơi giáo điều, những thứ mà thời đại công nghệ và hành động luôn bài trừ.

Nhưng mình thì vẫn nghĩ rằng, thứ mà thế giới này luôn cần là một sự “hỗ trợ tinh thần” bằng lời nói, bằng câu chữ. Ngày còn bé, mẹ mình vẫn hay nói là “con nói nhẹ nhàng em sẽ nghe”. Lúc đó mình không hiểu, thế nào là “nói nhẹ nhàng”, không cần phải hét lên, để đối phương có thể nghe thấy.

Thằng em lớn của mình, năm nay học cấp 3, trong lứa tuổi vừa chạm ngõ lớn, những biến đổi tâm lý và sự tấn công ồ ạt của thế giới bên ngoài khiến nó trở nên khó tiếp thu, khó bao dung và chấp nhận những sự vật, sự việc xung quanh. Nó luôn thắc mắc, và luôn mơ hồ, lứa tuổi này luôn mơ hồ, không có định hướng rõ ràng, không biết mình có thể làm gì và thích gì. Mỗi ngày trôi qua với nó là game, và manga, và anime. Mình không cấm nó làm gì cả, chỉ yêu cầu nó khi làm gì phải suy nghĩ.

Mình nói chuyện “nhẹ nhàng” với nó chỉ trong một vài năm gần đây, khi nó gần bước vào kì thi lớp tốt nghiệp cấp 2. Chậc, mình căm thù các kì thi vô nghĩa, và nó cũng vậy. So với việc bắt ép nó học, khiến nó trở nên ngày càng chống đối, thì mình lại hỏi nó: “Em thích gì và không thích gì?” và “Em nghĩ mình làm được đến mức độ nào?”. Và nó nói mình nghe. Mình nghĩ chuyện một cá nhân có thể thành thật với chính mình và với gia đình, là bước phát triển tốt cho tất cả các công việc sau này. Chuyện thành thật với chính mình là để biết giới hạn của mình và cách vượt qua giới hạn. Việc thành thật với gia đình là để có được sự giúp đỡ và hậu thuẫn.

Mình luôn mong mỏi cha mẹ hãy để cho con cái tự bản thân nó vực dậy. Mầm non hay kén bướm chỉ chờ thời gian và điều kiện hoàn cảnh để lớn lên, không cần ai nắm kéo cả, không cần đâu.

Biết được những tâm tư của nó, mình giải thích cho nó tất cả những thứ định nghĩa, lý do, mâu thuẫn mà mình đã gom nhặt được từ trước đến giờ, về sự hoạt động cơ bản của thế giới (nói hơi ghê). Và mình thu xếp trò chuyện với cha mẹ về việc của em, một hai lần, cha mẹ cũng không bắt em làm những chuyện em không muốn.

Cho tới giờ, nó vẫn chưa biết nó muốn gì, nhưng nó dần chấp nhận cuộc sống này, ít nhất là như vậy, cho đến khi nó biết nó được sinh ra để làm gì.

Mình có một cậu em nhỏ xíu nữa, cậu mới vào cấp 1. Lứa tuổi này, tưởng đơn giản mà lại phức tạp. Cậu lì lợm và chống đối, cứ như cậu không bao giờ chịu nghe lời. Lứa tuổi này, việc “vô tình” hỗn là chuyện rất dễ xảy ra, vì cậu nhỏ không hề biết lời nói của mình có ý nghĩa gì cả, cậu chỉ nghe và bắt chước, như một con vẹt.

Cậu bắt đầu đi học và học tùm lum tùm la thứ, chưa chắc gì cậu đã hiểu. Cậu hay vùng vằng, giận dỗi, hay nhây và bắt người lớn phải chiều cậu, không thích gì đó cậu la lớn ầm ĩ, làm người xung quanh ái ngại để cậu đạt được mục đích. Người lớn hay cảm thấy phiền phức và thực hiện mong muốn của cậu cho xong.

Và rồi nó trở thành một sai lầm kinh khủng khiếp trong việc dạy trẻ em.

Mình thích đọc những bài viết chia sẻ kinh nghiệm dạy con của những cha mẹ trẻ hiện nay. Trẻ con khá dễ thương, cho đến khi mình phải dạy nó, về mọi thứ. Từ việc đánh răng, đến việc cầm muỗng sao cho đúng, tự mặc áo, giúp đỡ việc nhà…

Và mình rút ra kinh nghiệm rằng, cứ nói thật nhẹ nhàng (hoặc thật cứng rắn) những điều mà con trẻ chưa biết, rồi bỏ mặt tụi nó muốn làm gì thì làm. Tụi nó sẽ nghe, hoặc không nghe. nhưng chắc chắn sẽ mệt (không quấy khóc nữa), và từ từ sẽ hiểu.

Chẳng hạn như hôm nọ mình dẫn nhóc em đi xem phim, được nửa phim hắn bắt đầu chán, hắn ngồi không yên và liên tục than vãn “đói bụng quá, sắp xỉu rồi”, một hai lần thì mình quay sang nói “Giờ chị dắt em ra ngoài, em ngồi ngoài đấy ăn, còn chị vào xem phim tiếp nghe, chịu hông?”. Hắn nghe xong im lặng, bớt nhây. Ten ten.

Một trường hợp khác là hắn quấy khóc đòi cái gì đấy mình không nhớ. Mình nắm tay và vai hắn lại, nói nhẹ mà cứng “Em mà còn như vậy, chị không dắt em đi chơi nữa cho tới khi em ngoan.”. Hắn vùng ra vẫn dỗi một lúc rồi thôi. Ten ten ten.

Một cách nữa cho trẻ con ăn rau. Mình dẫn em đi ăn beefsteak, có rau salad, hắn ăn beefsteak mà chừa hết rau lại. Mình cũng quay sang nói: “Ăn rau đi em.”. Hắn lắc đầu (tất nhiên). Mình nói tiếp: “Em không ăn rau, là đi ị không ra đâu nha.”. Rồi để hắn muốn làm gì làm. Tí ăn xong quay sang thấy hắn tự động bỏ rau vào miệng, không bắt ép, năn nỉ ỉ ôi.

Đâu phải trẻ con không nghe lời. Chỉ là mình biết cách để nói cho con nghe hay không thôi. Ngoài việc trò chuyện và nói ra, mình còn phải biết khen chê đúng lúc và #ngừngsosánh. Trẻ con ghét nhất so sánh, nếu bạn đã từng bị đem ra so sánh và cực căm ghét thì đừng đem nó ra để dạy dỗ.

Đối với mình, lời nói có quyền lực rất lớn nếu biết tận dụng nó. Ngay cả những người lớn còn “dễ bị dụ” bởi những lời nói của những kẻ cầm quyền, những người thuyết giáo, thì sao trẻ con lại không?

Nhắn nhủ cho mình

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s