Ngày tháng quay về – 17

Vy chuẩn bị ra khỏi nhà để đến bến xe rồi cùng Huy trở về quê. Bố đang ngồi đọc báo tại nơi uống trà quen thuộc. Nhìn bố, Vy chợt thấy thời gian chẳng còn dài nữa, tóc bố đã bạc nhiều hơn, nếp nhăn cũng vậy, đùn đẩy trên vầng thái dương của bố. Sau tờ báo và mắt kính, bố cất tiếng hỏi:

_Con sao rồi Vy? Đã thoải mái chưa?

_Cũng tương đối rồi bố ạ… Dù con vẫn nhớ anh ấy nhiều lắm… Nhưng nhớ anh ấy và cần anh ấy là hai chuyện khác nhau rồi bố ạ.

_Ừ, tốt, con đi đi.

_Chào bố.

Vừa mở cửa, Vy lại thấy trong lòng ngổn ngang nhiều câu hỏi. Hít một hơi thật dài, Vy quay lại hỏi bố:

_Bố ơi, tại sao ông bà nội lại cản bố tiến đến tình yêu, như thế không phải không muốn bố hạnh phúc sao?

Lần này bố Vy đặt tờ báo xuống bàn, gỡ cả cặp kính lão rồi chăm chú nhìn Vy dò hỏi.

_Con muốn câu trả lời thế nào đây? Thật ra bố mẹ cũng vì lo cho con cái thôi. Đôi khi nỗi lo đó có thể quá mức khiến con cái cảm thấy bị gò bó. Nhưng bố mẹ nào không muốn con mình hạnh phúc. Ông bà nội con cũng vậy, bố chưa bao giờ phủ nhận tình yêu thương của họ dành cho bố.

_Bố ơi! Nếu con vẫn đuổi theo một tình yêu không thật thì sao?

_Vậy thì, bố sẽ ở sau con, bảo vệ con, ủng hộ con, được không con gái?

Vy cười.

_Cảm ơn bố, chào bố con đi.

Cánh cổng khép lại. Cả hai bố con mỗi người miên mang những suy nghĩ khác nhau…về mọi thứ trong cuộc sống…

………………………………….

Vy đi xe rất dở. Bởi thế, Vy đã uống sẵn thuốc say xe ở nhà. Vừa lên xe Vy đã đút ngay headphone vào tai nghe nhạc. Huy biết thế nên cũng chẳng phiền, chỉ kéo nhẹ Vy để cô có thể tựa đầu vào vai mình.

Vy dần chìm vào trong tiếng piano nhẹ nhàng, mơ hồ trong một bài hát của nhạc sĩ Đức Trí.

“Trái tim ấy, ta trao về nhau tiếc chi.

Dẫu ta biết, chuyện đời cũng có mấy khi…

Đến rồi đi, mà ta nào hay biết gì.

Ngày buồn ơi, giờ đây thôi, thôi ta xin chào nhé…”ccefcac1f75bd878ebfbefdde98a03a4

Phong giật mình giữa đêm khuya. Sau khi mơ một giấc mơ khiến anh đau buốt ở ngực. Phong ngủ quên trên bàn lúc nào không hay. Anh quay người nhìn bố, bố uống thuốc xong đã ngủ say trên giường.

Giờ này chắc cũng khuya lắm rồi, may mà Phong đã bảo Muội Muội về sớm. Phong bước ra sân lắng nghe tiếng kêu của ễnh ương và ngửi chút hương đất còn mơ hồ sót lại. Phong từng được Vy chỉ cách để thư giãn: “Đôi khi anh hãy nhắm mắt lại, để tâm trí của anh nhìn mọi thứ, anh sẽ nghe được nhiều hơn, thấy được nhiều hơn. Chúng ta dùng mắt nhiều quá, nên cứ tin tưởng vào nó mà lại không biết có những thứ nhìn tận mắt cũng không thật anh à.”

Phong nhắm mắt lại, anh ngửi thấy mùi nước hoa của Vy, thấy gương mặt Vy tươi cười, nghe thấy rõ ràng giọng nói của Vy: “Như em nè, em nhắm mắt lại, em nghe thấy anh nói yêu em, nhìn thấy anh đang yêu em nhiều thật nhiều, và em cũng yêu anh…nhiều thật nhiều…”large

Phong thở hắt ra và mở trừng trừng đôi mắt nhìn lên bầu trời đen kịt. Anh không rõ anh đã xa Vy bao lâu rồi, nhưng sao đến giờ này anh càng cảm thấy nhớ Vy, càng cảm thấy yêu Vy vô vàng. Cứ một phút thả lỏng thì nỗi nhớ Vy lại tràn về, cứ mỗi lần nhắm mắt thì giấc mơ về Vy lại hiện lên rõ nét.

Phong bất lực với hiện tại trước mặt, tại sao lại bắt Phong chọn lựa giữa những thứ anh yêu thương nhất? Có phải Phong đã làm gì sai không? Không nghe lời bố lên thành phố là sai, tự lập là sai, hay anh đã sai khi bắt đầu tình yêu với Vy? Không.! Anh biết mình không sai, cho dù có được quay lại như lúc trước, Phong cũng sẽ làm như thế, vẫn lên thành phố, vẫn sống tự lập, vẫn yêu Vy.

Thế thì nguyên do là ở đâu đây? Cũng có thể do thời gian người này khác với thời gian người kia. Mọi thứ đến với nhau quá sớm hoặc quá muộn đều không thể hoàn hảo được. Chỉ có đến đúng lúc, đúng thời điểm và phải biết cân bằng lượng thời gian giữa người này và người kia. Nhưng mấy ai có thể điều khiển được thời gian? Vy đến với Phong quá sớm, Phong đến với Vy quá muộn, thời gian của bố Phong còn quá ít…Phong bối rối với mọi thứ, có phải duyên số đang trêu đùa anh hay không?

Phong nhớ lại ngày kỷ niệm một tháng yêu Vy. Anh hoàn toàn quên bẵng, chỉ khi được Vy nhắc lại thì anh đùa:

_Người ta chỉ kỷ niệm ngày cưới, chứ ai lại đi kỷ niệm ngày yêu nhau.
_Ngày cưới chừng nào cưới rồi tính, bây giờ đang yêu phải kỷ niệm chứ, anh kỳ quá à!!!
_Rồi rồi, anh sẽ tạo bất ngờ cho em.

Phong ít khi nào hào phóng như vậy. Chắc có lẽ anh hay tự lập sống một mình nên chẳng phải phung phí. Bây giờ, anh đã có cô người yêu bên cạnh, để đổi lấy tiếng cười của cô bé, anh có bán hết gia tài cũng chẳng sao…

Phong thuê hẳn một ngày ở khu du lịch sinh thái. Và chẳng uổng số tiền anh bỏ ra, cả hai đã có một ngày vui chơi thỏa thích. Phong nhớ mãi hình ảnh Vy lặng yên nhìn ra phía chân trời, còn nhớ mãi từng ngón tay Vy mơn man lên tóc, nhớ mãi nụ hôn nhẹ nhàng của Vy…những cử chỉ nhỏ ấy đều khiến Phong yêu Vy thêm rất nhiều.

Đó là những hình ảnh cuối cùng của Phong về Vy.

Sau khi đưa Vy về nhà, Phong cũng trở về căn hộ cao cấp của mình. Đứng trong buồng thang máy, anh vẫn còn lâng lâng hạnh phúc. Khi bước ra khỏi thang máy, trong một giây, anh không tin vào mắt mình. Ai đang ngồi gục trước cửa nhà anh? Mất một lúc lục lại trí óc, bộ sườn sám, bím tóc xõa dài…

_Muội Muội.

Người con gái ấy giật mình, nhìn lên bằng đôi mắt mệt mỏi thâm quầng, cô bật khóc. Phong đỡ Muội Muội dậy

_Sao em lại ở đây? Có chuyện gì vậy?
_Anh…bố bệnh…nặng lắm…anh về ngay đi…

Muội Muội nói trong hơi thở gấp gáp và làn nước mắt. Vậy mà Phong vẫn nghe rõ. Anh tức tốc vào nhà thu dọn vài bộ quần áo rồi kéo ngay Muội Muội ra bến xe.

_Sao em lên được đây? Mẹ và hai chị anh đâu?
_Bác gái chỉ đường em lên. Bác gái và hai chị phải chăm sóc bác trai, ai cũng bận nên em lên thay.

Đã lâu rồi anh không gặp Muội Muội, Muội Muội giờ đã lớn, chẳng còn là một cô thiếu nữ trăng tròn thanh khiết nữa mà thời gian đã làm cô trở nên già dặn hơn, suối tóc dài của cô giờ đây xơ xác, làn da trắng nõn xưa kia giờ đã ngăm nâu. Trong suốt thời gian qua, không biết Muội Muội đã sống thế nào, có hạnh phúc không, có vui vẻ không hay vẫn còn giận anh nhiều lắm. Anh thở dài về những thứ anh đã bỏ lỡ. Rồi như sực nhớ ra điều gì đó. Anh lục tìm trong túi và vali của mình nhưng không tìm thấy điện thoại đâu, có lẽ anh đã bỏ quên ở nhà. Chắc Vy sẽ lo lắm, nhưng anh nghĩ vài ngày anh sẽ lên. Thế nên, anh thôi không nghĩ đến Vy nữa mà cố dỗ mình vào giấc ngủ.

Nhắn nhủ cho mình

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s