Ngày tháng quay về – 5

Năm Phong mười tám tuổi, theo lời động viên của mẹ, Phong thi đậu vào một trường đại học trên thành phố. Lần đầu tiên Phong muốn tự quyết định cuộc sống của mình, lên thành phố học tập và làm việc. Cũng là lần đầu tiên, bố Phong phản đối ý nghĩ đó của anh, lần đầu tiên mẹ anh cản bố không được, lần đầu tiên bố nổi nóng đánh Phong.

_Mày không được đi đâu hết, mày sinh ra và lớn lên ở đâu thì mày phải ở đó mà thành gia lập nghiệp. Mày phải ở lại đây nối nghiệp tao, làm trụ cột của cái nhà này, mày tính để cho dòng họ này lụy tàn sao? Đồ con bất hiếu, tao đánh mày chết.

_Con lên thành phố thì có gì sai chứ? Không lẽ cứ phải giống bố, suốt ngày chỉ biết ấm trà và ngâm thơ. Con muốn mở rộng kiến thức, con muốn đi đó đây để có thể về mở rộng quê hương. Và con muốn lấy một người vợ giống mẹ. Một người phụ nữ không thể kiếm ở nơi làng quê này được.

_Vợ à? Mày đã có con Muội Muội rồi còn gì. Nó với mày đã đính ước từ bé. Chính mày đã nói sẽ lấy nó làm vợ.

_Đó chỉ là lời của trẻ con, sao mà tính được chứ. Huống chi con chỉ coi Muội Muội như em gái.

“Xoảng…”

Phong nhìn thấy suối tóc quen thuộc chạy vụt ra khỏi nhà. Dưới sàn vụn vỡ mảnh sứ bể, như trái tim vụn vỡ của một cô bé mười sáu tuổi khi bị từ chối tình yêu. Muội Muội đã nghe thấy lời anh nói, nhưng anh không thay đổi suy nghĩ của mình được.

_Tao không bao giờ coi đứa khác là con dâu, Muôi Muội là vợ của mày, tao đã định. Mày không được đi đâu, đó là lệnh của tao. Tao đã qua nhà con Muội Muội xin cưới, vài hôm nữa là đám cưới của mày.

Bố ho sù sụ, bố đã già rồi. Phong nhìn mẹ dìu bố vào trong mà lòng đau xót. Anh không muốn cãi lời bố nhưng anh không muốn ở lại đây, càng không thể cưới Muội Muội. Phong chỉ coi Muội Muội như một đứa em gái nhỏ cần che chở, vì Muội Muội quá yếu ớt, quá mỏng manh, và chính vì thế nên anh không thể tin tưởng Muội Muội có thể quán xuyến gia đình được. Hơn nữa, Phong không hề yêu Muội Muội, nếu Muội Muội làm vợ anh, thì Muội Muội chỉ khổ hơn mà thôi.

Tối hôm đó, mẹ Phong gọi anh ra ngoài ngõ. Và bằng tất cả tình thương của người mẹ, bà đưa cho anh số tiền dành dụm của mình, bảo anh hãy lên thành phố học. Phong xúc động không nói nên lời.

_Chuyện của bố, mẹ sẽ lo, bố con chỉ được cái miệng chứ trong lòng thì hiền như cục đất. Ngày trước mẹ đã cảm động vì tính mộc mạc, chân thành của ông mà bỏ hết công ăn việc làm ở thành phố để về đây làm vợ, làm mẹ. Bao nhiêu ước mơ và lý tưởng của mẹ đã bị vùi dập từ ngày đó. Bây giờ nghe lời mẹ, con hãy đi đi, hãy thay mẹ mà thực hiện ước mơ của mình. Con vài lần lên thăm ngoại cũng biết thành phố là nơi thế nào rồi. Ngoài làng mình ra, đâu đâu cũng có lừa lọc, tranh chấp và đấu đá nhau. Nhưng con đã quyết tâm thì không được bỏ cuộc, mẹ tin con sẽ thành công…À, con lên thành phố hãy theo địa chỉ này tới nhà ngoại, mẹ đã nhờ nhà ngoại chăm sóc con, con đừng lo.

Phong rất cảm kích mẹ, một người phụ nữ dịu dàng mà đầy nghị lực. Bởi thế nên anh không muốn mình làm gánh nặng cho ai nữa, anh sẽ sống tự lập, bằng chính đôi tay của mình.

Ngay tối hôm đó, Phong đón chuyến xe sớm lên thành phố. Anh không kịp chào tạm biệt ai, cả bố, hai chị và Muội Muội. Anh để lại mọi thứ để thực hiện ước mơ của mình. Tuy nhiên, anh cũng rất bất an, anh sống như một cậu ấm đã bao năm nay, bây giờ đột ngột ra giữa xã hội, lại còn là một nơi xa lạ, liệu rằng anh có sống được không?

Những ngày đầu tiên lên thành phố, Phong thật sự đơn độc, không quen biết ai, không rành đường sá. Anh phải bắt đầu nhiều thứ, tìm ngôi trường anh đậu vào, tìm ký túc xá, tìm công việc làm thêm. Đành rằng số tiền mẹ đưa anh không ít, nhưng nếu chỉ biết ăn xài, thì cũng hết mà thôi. Phong thầm cảm ơn những chỉ dẫn của mẹ về nhiều thứ, để giờ đây, dù khó khăn nhưng anh cũng có thể tự đứng lên, tự suy nghĩ và rút kinh nghiệm.

Phong bắt đầu cuộc sống tự lập với lòng quyết tâm cho anh và cho mẹ. Trong những năm ở thành phố, từ thời còn là sinh viên cho đến khi có sự nghiệp, không biết anh đã gặp bao nhiêu chuyện. Vui có, buồn có, bị lừa cũng có, đi lừa người ta cũng có, anh cũng được nhiều người giúp đỡ và dẫn dắt nên mới được như ngày hôm nay. Dù thế nào đi nữa anh cũng cắn răng mà vượt qua, mà bỏ qua tất cả. Những ngày tháng đó thật sự rất thê thảm, anh không muốn nhắc lại, vì anh đã chấp nhận bỏ qua. Anh lại nhận ra những người đã từng là bạn vẫn có thể hãm hại anh, anh đơn độc trong cuộc sống của chính anh, anh vẫn có những mối quan hệ xung quanh, nhưng tuyệt đối không kết thân với bất kỳ ai.

Giờ đây, anh đã có công việc ổn định, đã thực hiện được một phần ước mơ. Bố cũng đã bớt giận nhưng nhất quyết không nhìn mặt anh. Mẹ và hai chị đôi lúc lên đây thăm anh và kể chuyện về quê nhà. Muội Muội vẫn chờ anh, tội nghiệp cô bé, ở lứa tuổi này đã quá lỡ, anh thật sự không muốn cho Muội Muội hy vọng, vì như thế chỉ thêm tàn ác với cô ấy thôi. Phong nhớ quê, căn hộ anh đang ở thấp thoáng hình bóng quê nhà của anh, nhưng quay về đấy thì chưa phải lúc. Phong vẫn còn tìm kiếm điều gì đó ở đâu không rõ, anh vẫn còn tìm kiếm một ai đó làm anh phải quỵ lụy. Anh chỉ về khi mình đã đầy đủ, anh tham lam muốn được hưởng trọn vẹn mà không biết mình đang có gì cũng như đang mất gì.

………

Vy ngồi dựa vào ghế sofa chăm chú nghe Phong kể, và từ lúc nào không biết, Vy đã dựa vào bờ vai của Phong và được vòng tay anh ôm lấy, vòng tay anh ấm áp như chở che và giọng kể của anh thì trầm ấm như một bản tình ca. Phong dứt câu chuyện, Vy khẽ dụi đầu vào ngực anh và mỉm cười. Phong đưa tay vuốt tóc Vy. Vy là con gái thành thị nên không để tóc thề, và tóc cô cũng chẳng thoang thoảng hương bồ kết. Tuy nhiên, tóc Vy không uốn không duỗi và được cô dùng dầu gội đặc biệt, Phong cảm thấy rất dễ chịu khi vuốt tóc cô và ngửi mùi hương ấy. Phong hôn nhẹ lên mái tóc của Vy, thì thầm:

_Em đang nghĩ gì vậy?
_Em đang nghĩ xem anh đang nghĩ gì. – Vy lém lỉnh. – Mà anh đang đi tìm gì vậy?
_Anh đang tìm một nơi bình yên…
_Thế anh tìm được chưa? Ở đâu vậy? Em cũng muốn đến.
_Có lẽ là được rồi.

Phong đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên môi Vy. Thoáng chốc cả hai thấy như ánh dương đang chiếu rọi. Hai tâm hồn chợt đồng điệu với nhau. Hai trái tim như khắng khít hơn.
Phong ôm Vy vào lòng thật chặt. Có phải anh đã tìm được rồi không? Một tình yêu mới chớm…

Nhắn nhủ cho mình

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s