Ngày tháng quay về – 3

Sài Gòn thường có những cơn mưa bất chợt không báo trước làm những tình huống lãng mạn bỗng dưng dở khóc dở cười. Một cơn mưa đổ ào xuống hai người họ, ngay lúc đó lại không hề có một chỗ nào để trú. Phong hối thúc Vy leo lên xe và rồ máy chạy. Vy hỏi anh đi đâu. Phong chỉ đáp gọn:

_Về nhà anh.

Thế là thế nào? Thật ra ngay đây thì về nhà Vy cũng gần lắm, nhưng cái sự tò mò hay làm con người ta ngốc nghếch và ngu dại. Thôi đã lỡ leo lên lưng cọp. Vy tặc lưỡi xem tới đâu thì tới. Phong chạy đến một toàn nhà chung cư cao cấp sang trọng đến nỗi người đời chỉ dám nhìn mà không dám mơ có một ngày mình sẽ sở hữu một căn như vậy. Vy vẫn còn khá ngỡ ngàng trước tòa nhà chung cư này, cô kéo tay áo của anh.

_Nè nè, anh là đại gia hả?

_Óc tưởng tượng của em lại đạt đến đâu rồi hả? – Phong cốc đầu Vy một cái, làm cô rụt người lại, không biết vì đau hay vì lạnh. – Chung cư này trực thuộc công ty, anh được cấp miễn phí.

_Sao anh dữ với em quá vậy. – Vy mếu máo.

_Ôi đau lắm sao? – Phong xoa đầu Vy. – Cho chừa cái tội suy diễn. – Rồi lại cốc thêm 1 cái nữa.Day 5

Thang máy chạy lên tầng cao nhất của chung cư. Xung quanh thật sự im ắng, tách xa khỏi sự phồn vinh của đô thị bên dưới, tiếng bước chân của Vy đủ làm khuấy động sự im ắng vốn có của nó.

Phong mở cửa căn hộ của mình. Vừa bước vào trong, Vy cảm thấy nơi đây rất ấm cúng. Phòng khách nhỏ sơn màu nhạt, bộ salon cùng tông màu đặt trong góc phòng, chiếc bàn ăn gỗ tròn đặt cạnh cửa ban công phủ rèm trắng, phía sau có một quầy bar nhỏ. Một phòng bếp tương đối xinh, và hai phòng ngủ. Một căn hộ có vẻ dành cho người độc thân, nhưng thật sự cũng thích hợp cho một gia đình nhỏ.

Ấn tượng về căn nhà là sự gọn gàng của nó. Nhìn vào nhà thật khó tin một người đàn ông độc thân đang sống ở đây. Cách bài trí tinh tế khiến căn nhà mang một vẻ hiện đại nhưng vẫn có một chút gì đó gọi là thôn quê: Bức tranh khói quê nhà đặt phía trên TV, ngoài ban công lòa xòa tán tre kiểng tạo cảm giác mát mẻ, trên chiếc bàn gỗ đặt một bộ ấm tách trà bằng sứ. Chủ đạo ngôi nhà là màu trắng, nâu, kem và xanh lá mang lại cho mỗi người một chút dư vị riêng về một cuộc sống thanh bình và êm ả, tạo sự thoải mái sau một ngày làm việc mệt nhọc.

_Nè, em thay thử bộ đồ này xem vừa không! Đồ của chị anh đó.

_Ủa? Chị anh có ở đây không?

_Không, chị ở dưới quê, lâu lâu lên thăm anh rồi để đồ lại đây cho tiện thôi.

Vy gật đầu rồi ngoan ngoãn đi thay đồ ở toilet phía sau nhà bếp. Bộ đồ vừa khít, vậy chắc là chị của anh cũng nhỏ nhắn như Vy, sao lại trái ngược với tướng tá cao lớn, vạm vỡ của anh như thế?

Khi Vy bước ra khỏi toilet, cũng là lúc Phong nấu xong hai tô mì bốc khói. Anh đã thay một bộ quần jean, áo thun, trông khá trẻ trung chứ không đóng thùng áo sơmi, vest, quần tây như mọi lần nữa.Day 16

_Em đói chưa? Chưa đói cũng ăn đi cho ấm. Nhà không có gì cả, có mì gói là đặc sản thôi.

Vy cười. Tròn mắt nhìn tô mì gói với đủ thứ thập cẩm: trứng, thịt xông khói, chả, rau, cải…

_Anh muốn vỗ béo em đấy à? – Vy nhăn mặt.

_Gì cơ? Ăn mì phải ăn thế mới sướng chứ.

 Ngồi ăn cùng Phong ở cái bàn gỗ trông hai người cứ như vợ chồng son. Từ đây nhìn ra ngoài ban công, chẳng thấy gì ngoài mưa và ánh đèn nhạt nhòa. Phong ăn một loáng là xong. Anh lật hai tách uống trà lên và rót ra hai tách một thứ trà nóng nghi ngút khói và thơm lừng mùi lài. Vy mỉm cười vì nhớ ra bố cô cũng rất thích vị trà này, Phong nhâm nhi tách trà và nhìn Vy thật lâu khiến cô ngại ngùng.

_Anh làm gì nhìn em dữ vậy?

_Không. Anh thấy hơi lạ, anh chưa bao giờ ngồi tại bàn này với ai khác ngoài chị và mẹ anh.

_Xạo! Anh ở đây bao lâu rồi?

_Anh lên thành phố cỡ chín năm, vào làm công ty và nhận căn nhà này chắc cũng cỡ năm, sáu năm rồi.

_Em không tin trong thời gian đó anh không có cô bạn gái nào.

_Bạn gái thì có, nhưng anh chưa bao giờ dắt về nhà. Hôm nay cũng tại bất đắc dĩ thôi.

_Trời, em hỏi chơi thôi mà, anh cũng có bạn gái thật sao? Anh có vợ rồi mà dám đi ăn phở vậy hả?

Phong nhìn Vy khiến cô giật mình. Không lẽ cô đã nói gì sai làm anh giận sao? Anh lại đưa mắt nhìn ra phía ban công.

_Em có muốn nghe kể về vợ của anh không?

Vy có muốn nghe không? Cô cũng không rõ nữa. Quả thật cô có một chút hụt hẫng và ghen khi nghe anh có vợ, chỉ là một chút thôi. Mà cũng chính vì cái một chút ấy lại khiến con người ta ngày càng tò mò, cứ muốn biết, dù biết cũng chẳng để làm gì. ..Vy gật đầu.

Phong nhìn từng giọt mưa đang đậu trên cửa kính ban công, có giọt trượt dài vì độ dốc của cửa kính. Anh không biết phải kể từ đâu. Đã bao lâu rồi anh không nhắc gì về quá khứ của mình, đã bao lâu rồi anh chẳng mở lòng mình với ai….? Thế rồi anh mở đầu câu chuyện bằng một hoàn cảnh khiến cho người ta cảm thấy thật mâu thuẫn và trớ trêu.

“Anh có một cô em gái kém anh hai tuổi….”

Nhắn nhủ cho mình

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s