[300/day] – Lảm nhảm ngày chán đời

Sáng nay suy nghĩ nhiều quá mà giờ quên hết sạch rồi.

Thời đại này, con người mình cứ tìm mọi cách để vui lên ấy nhỉ? Nhưng buồn thì đã sao? Với tình trạng tồi tệ sáng nay, mình nghĩ mình có thể đâm vào đâu đấy chết quách đi cho rồi.

Thời đại này, con người cứ truyền bá mấy cái ấn phẩm hãy yêu bản thân, tuổi trẻ chỉ có một lần, yolo hay cái mịa gì đó. Thề là mấy đứa viết được mí cái í, cũng có khi buồn thấy cha.

Thời này, hay thời nào cũng vậy, nơi đâu cũng chật chội đầy người, sống chen chúc đụng nhau cái không cười với nhau nổi, mà hễ nói đến cái chết thì sợ vã cả ra, nói đến tự tử thì dọa đưa nhau vào viện tâm thần.

Nếu sống buồn bã vậy, sao người lớn còn cố đưa trẻ con đến nơi đây, người lớn muốn nói gì với con trẻ ngoài đổ lỗi lẫn nhau? Con cô đánh con tôi, con tôi bạo lực tại nhà trường, tôi nghèo khổ là do bọn nhà nước, chúng tôi cực khổ là do dân còn chưa ý thức…

Phải chăng, thời đại này, trẻ con sinh ra chưa biết vui đã buồn, chưa biết yêu thương đã biết ganh ghét, chưa biết hạnh phúc đã thấy khổ đau. Chưa kịp ngộ ra điều gì đã làm cha làm mẹ người khác. Chưa kịp dạy con điều gì đã phải đi làm, quay cuồng với cơm áo gạo tiền. Chưa kịp nói yêu con, đã nhắm mắt xuôi tay.

Nói xàm nữa thì lắm người nói mình khùng, vì cái thời đại này, làm gì cũng phải đưa bằng chứng, dẫn chứng, số liệu. Trong khi trong tâm trí đã ngộ ra điều gì từ lâu rồi.

Vì cái thời đại này, chỉ đơn giản là chấp nhận những biến cố trong cuộc đời, buồn vì hét lên “buồn chít mịa”, vui thì lăn ra cười, lâu lâu nói vài câu triết lý ngẫm sự đời, có cái người dám nắm tay mình nhảy tưng tưng trên đoạn đường phía xa kia. Giấu, giấu mấy cái thứ đó trong đầu, trong lòng, thì nó kết tủa đấy, chẳng đùa.

Vì cái thời đại này, đám đông có thể cãi nhau vì cái váy, có thể hùa nhau để chứng minh đúng thành sai, có thể ngồi một chỗ gõ bàn phím mà bàn chuyện băng tan ở Bắc Cực. Những con người đi đầu thay vì dẫn đầu xu hướng lạc đi lạc thành chạy theo xu hướng, ăn theo, ya ua (chua loét).

Ờ còn nhiều thứ kì diệu lắm mà truyền thông ca ngợi, cũng còn nhiều thứ kì dị lắm mà bạn vẫn thấy.

Như một bài hát làm bạn bật khóc.
Một cái video clip 3 phút làm bạn tự nhiên chảy nước mắt.
Một câu nói vô tình làm bạn tự thấy yêu bản thân.
Một đứa trẻ cười với bạn.
Con cún cứ bâu bâu lại chân bạn liếm liếm.
Cô bán bánh tráng quen cho bạn thêm cái trứng cút nữa.
Cuộc điện thoại với giọng nói vừa yêu chiều vừa lằng nhằng. Làm bạn vừa muốn nhõng nhẽo vừa muốn chửi.

Kì cục, mấy thứ kì cục khiến bạn vừa muốn đi vừa muốn ở lại đây. Thấy vô vọng lắm rồi cũng không đi trước khi được gọi. Dù mệt, đến nỗi mỗi ngày chỉ muốn nằm ngó mặt trời lên xuống cho xong. Đó, lại thêm một điều kì cục muốn khóc nữa.

https://d19tqk5t6qcjac.cloudfront.net/i/412.html

Nhắn nhủ cho mình

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s