[300/day] – “Google đi”

“Google đi.”

Cách đây vài tháng, cụm từ “muốn biết gì thì google đi” thật sự làm mình khó chịu. Dù trước đó, cái quái gì mình cũng đi hỏi bác google thật.

Kể từ khi nhà mình được nối mạng Internet thì mình như cá gặp nước, vùng vẫy trong cái khoảng không gian bao la của thông tin (đến giờ vẫn vậy). Cho đến cái ngày mình nhận ra, những thứ được đăng tải trên internet không phải lúc nào cũng là sự thật. Câu hỏi mình đặt ra nhiều hơn và google không thể giải đáp được. Google, giống như phần nổi của tảng băng trôi. Muốn hiểu được phần chìm, phải tìm đến những hình thức khác, tiêu biểu nhất là sách.

Có cái ngày mình trò chuyện với ba, ba và mình đều thấy lạ khi lượng thông tin bây giờ được mở rộng, mà dường như lớp trẻ bây giờ thiếu kiến thức văn hóa trầm trọng. Ngày xưa, tài sản chúng ta không có gì ngoài sách, kiến thức cứ đi qua chúng ta theo từng lớp sóng, sự tò mò kích thích chúng ta đọc, tìm tòi, học hỏi. Còn bây giờ, chúng ta xem kiến thức là những thứ bày sẵn ra đấy, thừa mứa đến mức ngán ngẫm, nên chẳng muốn nạp thêm cái gì vào đầu ngoài những thứ dễ hiểu.

Thời đại công nghệ số phát triển mạnh mẽ cũng là lúc dấy lên làn sóng chối bỏ cái cũ, việc đọc sách, viết chữ trở nên bị xem nhẹ so với phim ảnh, đồ họa, và các hình thức diễn đạt mới. Việc viết hay vẽ hay nói đều là cách giao tiếp để đưa những thông tin trong não một người đến với một người. Thế gian này có người rất giỏi viết, cũng có người không viết chỉ vẽ, cũng có người động một tí là có thể nói chuyện từ tám kiếp đổ lại. Ngược lại, có những người nói hai câu đã hiểu, có người nói mười câu mới hiểu, có những người phải vẽ hình, minh họa, vẽ biểu đồ ra mới hiểu. Tuy nhiên, để đạt được đến những cảnh giới có thể thấu hiểu và được thấu hiểu nó là một quá trình, và quá trình đó, không thể tôi luyện bằng google.

Google, truyền thông, báo chí hiện nay đưa tin theo những gì chúng ta muốn đọc, chứ không phải những thứ chúng ta cần đọc. Việc đó làm tăng doanh thu cho doanh nghiệp, nhưng đồng thời, bị động hóa chúng ta. Chúng ta mất quyền lựa chọn những gì tốt, mà dần thỏa mãn những gì đã có. Giống như con ếch trong nồi nước, quen dần với nhiệt độ rồi bị luộc chín lúc nào không hay. Tất cả chúng ta, nếu cùng đọc một thứ, cùng xem một thứ thì suy nghĩ sẽ dần dần giống nhau. Đó chẳng phải là những gì người chơi cờ mong muốn hay sao? Những con tốt đồng dạng, đồng màu, dễ điều khiển?

Chúng ta đều được quyền lựa chọn để làm gì đó. Cảm thấy 1000 chữ ngán quá thì ok, fine. Luôn có những hình thức truyền tải khác dễ hiểu hơn tới mọi người như hình vẽ, phim ảnh. Tuy nhiên, ngôn ngữ là một thứ không bao giờ bị đào thải, mà sẽ tiếp tục trường tồn thông qua việc nói và viết. Và, mình cũng chưa tìm ra thứ gì ít bị lệ thuộc vào điện, internet, thiết bị công nghệ như sách. Ít ra, một ngày nọ khi thế giới này vì một lý do nào đó không còn thứ gì đại diện cho hiện đại thì vẫn còn quyển sách trên tay. Cuộc sống lại tiếp diễn với trí tưởng tượng vô hạn của con người.

https://d19tqk5t6qcjac.cloudfront.net/i/412.html

Nhắn nhủ cho mình

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s