[300/day] -“Anh còn muốn uống cafe em pha không?”

Em nhớ có cái ngày em pha ly cafe đầu tiên để mời một người uống. Thứ em nhận lại, là im lặng, và ly cafe còn đầy.

Em không bận tâm lắm về việc đó, em chỉ muốn hỏi: “Anh còn muốn uống thứ cafe em pha không?”

Khi thương nhau, việc gì cũng thành tròn đầy thêm một chút, việc gì cũng có thể cố gắng thêm một chút. Nên em chưa bao giờ lo lắng về những thiếu sót của mình, chưa bao giờ lo lắng vì những định kiến xã hội gán lên em. Thứ gì không biết, em sẽ học, thứ gì không giỏi, thì cố gắng. Em không cần phải chứng tỏ với bất kì ai. Chỉ cần em làm điều gì đó, vì lòng mong mỏi thương yêu, thì ắt sẽ làm được mà thôi.

Khi thương nhau, em có cảm giác em có thể làm tất cả mọi thứ trên thế giới này, vì anh. Vì anh cưng em, nên em chiều anh thêm một chút. Vì anh chăm em, nên em lo cho anh một chút. Vì anh tôn trọng em, nên em tôn trọng anh, bằng tất cả lòng tự trọng của mình.

Nên em chỉ cần biết, anh còn muốn uống thứ cafe em pha, còn dám ăn thứ đồ ăn em nấu, còn dám ở cạnh em, vừa cười, vừa đùa, vừa nắm tay…

Em nghĩ, việc không giỏi nấu ăn cũng không là vấn đề gì mấy, chỉ cần anh còn dám ở cạnh em, còn dám thương em. Rồi sẽ có ngày anh bừng tỉnh khỏi giấc mơ còn dang dở, tung chăn thoát khỏi sự lười biếng, để chạy về em, ôm lấy em, hôn lên tóc em, thì thầm vào tai em, mời gọi em: “Em à, anh muốn…”

Rồi chúng ta sẽ cùng nhau, trong bếp, bên thứ ánh sáng dìu dịu từ cửa sổ hắt vào, anh tận hưởng, em hạnh phúc, cùng ăn món ăn sáng cả hai cùng ưa thích: bánh mì ốp la…

Nhắn nhủ cho mình

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s