[300/day] – Phải đánh mới đi

Mình có một người thầy, rất hay dùng đòn roi để đe dọa, lâu ngày thầy có xu hướng trở thành bạo lực, cứ gặp đâu, đánh đó. Thầy còn hay chửi, chửi thề ngay khi đứng lớp, thưở đó, mình chỉ mới học cấp ba, cảm thấy rất đáng sợ.

Có hôm thầy nói với cả lớp: “Văn hóa Việt Nam cả ngàn năm bị đô hộ, mấy trăm năm bị xâm lăng nên hình thành thói khúm núm, thói nô lệ. Từ bé, đã phải đánh phải dọa mới chịu học, mới chịu nghe lời. Lớn lên, đi làm, phải có người chửi, ép buộc mới chịu làm. Bọn nô lệ cũng vậy, bọn bây cũng vậy.”

Trong lớp vang lên những tiếng bất mãn, nhưng mình lại im lặng. Những lời thầy nói, là không sai, tuy ở trong một ngữ cảnh nào đó thì rất khó nghe.

Bên Mỹ từ lâu xem việc đánh con nít là một tội. Bên mình trong những năm gần đây cũng bắt đầu lên án việc đánh con. Mình cũng chẳng rõ việc đánh đòn bắt nguồn từ đâu. Từ việc con người thuần hóa thú vật bằng đòn roi, rồi dẫn đến thuần hóa người cũng bằng đòn roi. Bọn bạn mình vẫn hay kể những kỷ niệm khi bị ăn đòn, bố mẹ rượt vòng vòng nhà, la oai oái khắp xóm. Nghe thì có vẻ vui, nhưng mà…

Có khi chúng ta quá xem nhẹ việc giáo dục con trẻ, chỉ nghĩ đưa cây roi lên tụi nó sợ, sẽ làm theo những gì mình muốn. Có khó lắm hay không khi dạy con trẻ những điều nên và không nên, giá trị của việc học tập, làm việc, ăn uống, vui chơi, đối xử tốt với mọi người. Chúng ta ỷ lớn, cầm một cây roi nghĩ rằng sẽ thuần hóa được đứa nhỏ hơn, nhưng nó sẽ không phục, không hiểu, không ý thức việc mình làm, và không nhận ra được giá trị của bản thân mình, không biết mình sinh ra làm gì dưới roi đòn đó.

Sáng nay, khi mình dừng lại mua nước, kế bên quán là phòng dân phòng. Trên bức tường trống trơn, treo hàng loạt nón và dùi cui. Sao loài người chúng ta phải tạo ra các thứ như vũ khí nhỉ? Có thật là chúng ta không nghe lời, không làm theo thì sẽ bị đánh không? Bạo lực trong gia đình, dẫn đến bạo lực ngoài xã hội. Rồi chúng ta sống trong một sự sợ hãi ảo ảnh. Có thứ gì đó sẽ đe dọa chúng ta khi chúng ta làm điều sai lệch.

Cho đến khi nào chúng ta nhận ra việc học tập là một niềm vui, việc đi làm là một điều hạnh phúc, thì ngày thứ hai không còn là bất hạnh nữa. Chúng ta hiểu được giá trị sống, hiểu được vị thế của mình trong xã hội, hiểu được việc mình có mặt ở đây cũng như một cây hoa tỏa sắc hương thơm cho đời. Thì ít nhất chúng ta cũng biết cho đi những phần tốt đẹp, thì ít nhất, không cần đòn roi chúng ta vẫn cứ bước đi. Như bông hoa chỉ cần đất, nước, ánh sáng là tươi đẹp.il_fullxfull.360742286_m851

Bó hoa hôm qua mình đã yêu đến thế, nâng niu đến thế, thì sao lại nỡ đòn roi với những người xinh đẹp xung quanh mình.

Nhắn nhủ cho mình

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s