[300/day] – Chuyện trên đường

Trên đường chạy về quê, đi đâu mình cũng thấy chợ hoa, buôn hoa nhiều nhưng số lượng người mua lại không nhiều. Đáng lẽ không khí Tết sẽ rộn rã ở chợ hoa, nơi người người đến mua hoa, trao đổi bàn tán xôn xao. Nhưng những nơi mình qua, không khí ở chợ hoa lại ảm đạm vô cùng. Mình thấy lo, nên hỏi anh hoa nhiều quá làm sao bán hết, anh bảo đến cận Tết người ta sẽ mua hết thôi.

Mới sáng nay đọc báo, hoa bán không hết phải xúc đổ bỏ, có người còn đập nát ra để không ai lấy được. Nhìn mấy chậu hoa tan nát và người buôn hoa buồn bã, Tết còn ý nghĩa gì nữa? Sao không ai hướng dẫn cho họ trước khi đi buôn gì đó? Một sản phẩm làm ra là công sức con người, sao không ai biết trân trọng? Sao cứ để vỡ lỡ ra rồi đưa tin hối hận? Sao không nghĩ đến nhau và giúp đỡ nhau? Giúp cho nhà nào cũng có hoa và người buôn hoa được vui ăn Tết?

Cứ thế, mình lại ngao ngán nhìn cuộc đời như ngán ngẩm nhìn đám đông lễ hội hôm qua và một lớp rác phủ bề mặt khi họ đi qua.

Riêng chỉ có thứ ánh sáng xanh đỏ được tung lên nền trời làm mình yên lòng. Biết bao giờ chúng ta mới vươn mình thật cao lên đến ngưỡng vọng ấy, tỏa thứ năng lượng làm đẹp cho cuộc đời trong đêm 30 tối tăm…

Nhắn nhủ cho mình

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s