[300/day] – Không bây giờ, thì là khi nào?

Không bây giờ, thì là khi nào?

Cũng như bao lớp trẻ đang lớn lên, tôi vẫn đang muốn làm thứ gì đó khác. Mà để làm được những chuyện đó, tôi không thể ngồi ở nơi người ta hay ngồi hay đọc về những thứ người ta hay đọc.

Có một khoảng thời gian, tôi bị kì thị về những chuyện mình khác người. Sẽ ít người hiểu vì sao tôi thích ngồi dưới đất hơn ngồi trên ghế, thích đứng khi người ta ngồi, thích nằm dài ra ngó người ta trò chuyện. Đâu ai biết, chỉ cần thay đổi góc nhìn, thì thế giới quang của mình sẽ thay đổi.

Chuyện bạn có cái đầu đen tối rất là vui, mặc cho cái bọn đạo đức tỏ ra khinh rẻ bạn. Hê Hê.
Chuyện bạn có cái đầu đen tối rất là vui, mặc cho cái bọn đạo đức tỏ ra khinh rẻ bạn. Hê Hê.

Có những chuyện trong cuộc đời không có đúng và sai, nếu bỏ qua hết về pháp luật hoặc định kiến xã hội, thì là con người làm gì cũng được, không đúng, cũng không sai, là “làm được”.

Nếu bỏ qua tất cả những lợi ích cá nhân, con người luôn biết nghĩ cho người khác, thì theo một niềm tin nào đấy, chúng ta luôn an toàn.

Khi càng co cụm vào thế giới của mình, hằng ngày chỉ đọc báo, đọc tin, có khi nào bạn tự hỏi tính xác thực của nó không? Nghe có vẻ như chúng ta nên ở trong nhà, đắp chăn, chờ chết, vì ngoài đó nguy hiểm lắm. (y như mẹ của Rapunzel vẫn nói với cô).

Và như mẹ tôi vẫn nói với tôi.

Tôi vẫn thấy những chuyện nguy hiểm hay gần nguy hiểm mới làm cho mọi thứ trở nên thú vị hơn. Sẽ luôn luôn có những cảm giác: “Mình đang làm cái gì thế này.” hoặc “ồ, mình đã làm cái chuyện điên rồ đó à”. Đó là những xúc cảm khoái trá sau khi bạn được bung lụa.

Tuy nhiên, có những người như Sinbad, thích đi đây đó, cũng có những người như …(ồ, tôi chẳng nhớ ai thích ở nhà cả). Ngay từ khi sinh ra, trẻ em đã được ban cho tính tò mò, chỉ là càng lớn, đối mặt với định kiến xã hội nên cái tính đó dần mất đi mà thôi. Trong mỗi chúng ta luôn muốn được khám phá, có thể là khu phố gần nhà, hoặc một đất nước xa lạ.

Gần đây, khi gặp gỡ thêm nhiều người mới, tôi phát hiện vốn sống của mình hạn hẹp quá, sách vở quá. Tôi vốn nhút nhát, ngại giao tiếp, ngại trò chuyện, nên việc hiểu thêm một thứ gì đó khá khó khăn.

Thế nên tôi nghĩ, việc bước ra cửa và chấp nhận hiểm nguy là một việc chúng ta phải sớm được giáo dục và được chấp nhận. Đó không phải là một lời răn đe rằng em làm như thế kia sẽ gặp chuyện thế nọ. Mà là em làm đi, em được gì thì em cũng vui, mà không được gì thì em cũng vui mà, không làm lúc này thì em làm lúc nào? Em có nhiều lý do để không làm lắm.

Nhưng em chỉ có một lý do để làm thôi, đó là khao khát được nhìn thấy mình hạnh phúc trong tương lai, phải không em?

Nhắn nhủ cho mình

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s