[300/day] – Chuyện chạy xe

[Thiệt ra để nói về chuyện khác]

Khoảng thời gian mà mình suy ngẫm nhiều nhất, là lúc đang chạy xe, hoặc lúc đang đi trên một phương tiện nào đấy. Là suy ngẫm, chứ không phải suy nghĩ.

Khi mình thấy việc viết của mình có vấn đề, có một người khuyên mình hãy để ý đến xung quanh. Quả thật, mình chìm đắm vào thế giới riêng của mình nhiều quá. Dẫu thế nào, cũng khó mà lôi mình ra được. Hàng loạt các câu hỏi và câu trả lời chạy qua đầu mình như ma trận, tuy nhiên, nó rõ ràng, rành mạch chứ không là một loạt hình ảnh siêu thực như cách miêu tả của Haruki Murakami.

Do trong đầu mải miết theo nhiều thứ, nên việc đi lạc, quẹo nhầm đường là chuyện như cơm bữa. Lại ghét nhất là phải chạy theo xe người khác, rất dễ mất dấu người ta.

Ngoài thời gian nghỉ ngơi, ăn bánh tráng, xem Doraemon vào buổi tối thì lúc chạy xe mình thấy thư thái nhất, thư thái hơn cả lúc mình đang chạy bộ trong phòng gym. Bằng một lý do phức tạp mà đó mà mình vẫn chưa thể chuyển suy nghĩ của mình sang việc tích cực hơn được, mà chỉ là: “Khi nào mới hết ba mươi phút?”

Với cái kiểu chạy xe, đi bộ, và sống trong thế giới của mình như thế, cũng không rõ là mình hợp kiểu viết gì nữa. Chỉ biết là muốn viết gì đó. Có khi một ngày không viết gì đó thì cũng muốn viết: “Ờ thì hôm nay mình chưa có viết gì hết.”

Viết là một thói quen của mình, mình nghĩ vậy. Vẽ cũng đang trở thành thói quen, tuy hơi chậm hơn.

Trong lúc chạy xe mình còn hát nữa. Hát đã trở thành một nhu cầu thiết yếu của mình rồi…

Nhắn nhủ cho mình

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s