[300/day] – Cái chết

Mình vừa mới mượn được một cuốn sách. Đầu tiên phải nói đến lý do mình mượn cuốn sách đó, là vì mình không tìm được cuốn sách khác, và trong quá trình tìm cuốn sách khác, thì mình thấy cuốn sách đó (loạn ha). Nói chung, cũng cơ duyên gì đấy. Có một ngày như mọi ngày, mình kéo dọc facebook và thấy lời giới thiệu cuốn sách, cùng bìa sách, cùng cái tựa, dài, khó nhớ, nhưng mình nghĩ: “Mình sẽ đọc cuốn này”.

Đây là màu của cái bìa.
Đây là màu của cái bìa.

Một cái bìa màu ảm đạm, một cái tựa ảm đạm, hai lời giới thiệu ảm đạm, tóm tắt truyện đầy những câu nói về sự bất lực của con người trước nỗi cô đơn dằn xé mình.

Câu đầu tiên của cuốn sách: “Từ tháng Bảy năm thứ hai đại học cho đến tháng Giêng năm kế tiếp, Tazaki Tsukuru sống mà hầu như chỉ nghĩ đến cái chết.”

Đó chính xác là những điều mình nghĩ trong những tháng ngày gần đây. Trong cái thời buổi mà người ta đang tìm mọi cách vực con người dậy bằng vô vàng thứ truyền cảm hứng, cái thời buổi mà bằng mọi cách người ta khuyến khích duy trì nòi giống (mà người ta không hề nghĩ rằng giống nòi đang phải sống trong một môi trường tồi tệ), cái thời buổi mà đề cập đến những vấn đề cốt lõi sâu xa của con người (gọi là insight) thì người ta hay ngó trân trân mình và trưng cái vốn đạo đức ra để chỉ bảo mình.

Mình nghĩ, tác giả thật can đảm. Can đảm ở đây, là dám moi cả tâm can mình ra mà viết. Viết về cái chết, về tình dục như viết về việc thở.

Và vì như thở, nên viết vì phải viết, chứ không vì gì cả.

Nhắn nhủ cho mình

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s