[300/day] – Bánh tráng trộn

Bạn cảm thấy đau khổ không rõ lý do. Bạn đang tự hỏi không biết trong cái thứ bạn ăn có chất gây nghiện hay không. Bạn cầu mong là không, và bạn cũng cầu mong nó không quá hại cho sức khỏe. Chỉ đơn giản là bạn thích ăn món đó thôi.

Bạn nhớ bịch bánh tráng trộn đầu tiên bạn ăn vào khoảng năm lớp bảy. Trước cổng trường trung học lúc ấy là vô vàng đồ ăn, mỗi món chừng vài ngàn. Riêng bánh tráng trộn, đến năm ngàn, mà lần nào, chỗ cô trộn bánh cũng đông nghịt người, toàn mấy đứa nhỏ lúc nhúc chen lấn: “Cô ơi, không bỏ ớt nha cô” “Cô ơi, cho con nhiều xoài nha cô” “Cô ơi, con ăn chua nha cô”.

Cô bán bánh thì luôn tay luôn mồm, “rồi rồi cô biết rồi, ừ ừ nghe rồi”. Tay thoăn thoắt bỏ bánh tráng vào thau, bỏ rau răm, bỏ muối, bỏ đậu phộng, bỏ hành phi, bỏ mỡ hành, bỏ nước bò, bỏ khô bò, bỏ trứng cút, nặn tắc vào, thêm sốt me gì đấy… Nhanh tay trộn trộn đảo đảo, rồi gom lại thành một bao nhỏ đưa cho mấy cái đứa đang nhìn thèm chảy nước dãi ra.

Thời gian qua đi, nhưng thói quen ăn bánh tráng trộn thì vẫn không đổi. Bạn chuyển từ cấp hai sang cấp ba thì gặp một chị đẩy xe bán bánh, ngoài những nguyên liệu cơ bản của bánh tráng, chị còn có thêm khô mực, khô nai, sốt maiyonaise. Ngoài bánh tráng trộn còn có loại bánh tráng đỏ cuốn những nguyên liệu ấy lại, rồi cắt ra từng khoanh. Với số tiền tiêu vặt ít ỏi, bạn lúc nào cũng phân vân ăn cuốn hay ăn trộn, hay ăn mấy bịch bánh tráng treo lủng lẳng, mấy cái bịch nhỏ xíu năm trăm đồng ấy bạn thường ăn vụng trong lớp chung với hội con gái.

Từ cấp ba sang đại học, ngoài bánh tráng trộn còn có bánh tráng nướng. Bánh tráng nướng lại còn có hai loại, loại trải bánh tráng trên bàn, vừa nướng vừa đập trứng cút vào vàng rượm, rồi bỏ mỡ hành, thịt băm sau đó gấp lại, hoặc cắt ra thành tám miếng ăn chung. Loại kia là bánh tráng cũng được trải dài, các nguyên liệu cơ bản và thêm vào lớp mắm ruốc đặt trưng, bánh tráng này nguồn gốc từ Phan Thiết.

Bạn đi đến đâu, ở đâu, học đâu, làm đâu, đều trở thành mối ruột của mấy cô bán bánh tráng. Bạn đặc biệt thích ăn loại bánh tráng của mấy cô quẩy gánh hàng, mấy cô ở miền Trung vào đây sinh sống. Trên quẩy gánh của cô, ngoài mấy xâu bánh tráng còn có những quà vặt của thời bạn còn nhỏ xíu, mấy cây súng nước, cung tên đủ màu bằng nhựa, bình sữa bột trái cây, mì gói vụn, bánh gạo nổ (trong nam gọi là bánh ống, đâu đó gọi là bánh ruột heo), bắp nổ…

Hôm qua bạn tình cờ gặp một cô đang trên đường đi ra chỗ bán. Bánh tráng của cô còn bỏ thêm chả lụa và nem, bánh tráng rất dẻo, ăn không ngán. Bạn hỏi cô bán ở đâu  vậy, cô nói cô bán ở cuối quận năm (là ở đâu hở cô?), nhà cô ở chợ Bình Tiên, cô đi nửa chừng ngồi nghỉ chút thôi con. Bạn tròn mắt, trời ơi, cô đi từ đó đến Nguyễn Trãi hả cô, con chạy xe mà còn thấy xa nữa là. Cô cười cười, ừ thì cũng xa, nhưng đi riết quen rồi con ơi.

Nhắn nhủ cho mình

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s