[300/day] – Nhân danh

Dân khủng bố nhân danh bảo vệ tôn giáo để giết người. Dân báo chí nhân danh quyền tự do ngôn luận để đả kích người. Tôi thắc mắc hoài, chẳng phải Chúa trời muốn chúng ta yêu thương nhau hay sao? Chẳng phải ngòi bút của báo chí, là để đấu tranh vì quyền lợi của con người hay sao?

Một nhóm người cực đoan nào đấy nhân danh sự vĩ đại để làm những việc tiểu nhân. Chúa trời không có cái tôi, sự thật không có cái tôi. Con người thì cần chứng minh cái tôi. Thứ mà họ đang đấu tranh và bảo vệ, là chính họ.

Có người nói với tôi, tôn giáo này làm nhiều điều xấu, tôn giáo kia làm những điều tốt. Ai làm nên những tôn giáo đó? Đối với tôi, tốt đẹp nhất là con người, mà độc ác nhất, vẫn là con người. Dù cho họ ở tôn giáo nào đó, hoặc không.

Có người nói với tôi, mình không tin bọn họ như vậy, khi tôi đưa những dẫn chứng về bản chất của con người. Bản thân tôi cũng không tin, bản thân tôi vẫn mong ngóng họ sẽ tôn trọng những giá trị cốt lõi giữa người với người. Nhưng rốt cuộc tôi vẫn cược thua, chẳng phải chính bản thân tôi vẫn tò mò những scandal đưa tin xấu xa, những chuyện kịch tính, những mối tình éo le, những vụ kiện tụng. Bản thân tôi, vẫn bị lừa hằng ngày bằng những mẫu tin tức thỏa mãn tính hiếu kì. Những thứ đó, chẳng phải được tạo ra từ nhu cầu con người hay sao?

Cái ngu nhất, là trở thành một con cờ trong ván cờ của người khác. Hằng ngày vẫn sống như zombie không có não, mà cứ tưởng mỗi lần mình lên tiếng và hành động là nhân danh cho công lý. Công lý không cần được chứng minh, nhưng con người thì có.

Nhắn nhủ cho mình

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s