[300/day] – Khi nào hết phim á anh?

Dạo này tôi giết thời gian bằng phim nhiều tập, dù thời gian cũng không nhiều lắm. Từ khoảng thời gian tôi lên cấp ba, tôi không còn đợi những tập phim để xem nữa. Không có thời gian, cũng không có kiên nhẫn.

Lúc trước xem phim TVB cùng mẹ, mẹ cứ hay bảo phim là cuộc đời. Những gì nhân vật nếm trải trong phim, rồi sẽ có khi mình cũng gặp cảnh tương tự vậy. Đến khi lớn hơn, bắt đầu chạy theo những giá trị ảo mà truyền thông đưa ra. Tôi dần từ bỏ thể loại tình cảm tâm lý gia đình để theo dõi những thứ kịch tính giật gân khác. Nhưng giật gân thế nào đi nữa, mỗi nhân vật đều có câu chuyện đời họ.

Cười vui, bi ai, khổ đau, thù hận… ở một khoảng thời gian nào đó, chúng ta không chứng kiến những gì họ trải qua.

Khi xem một bộ phim, những đoạn flashback giúp tôi hiểu thêm về hoàn cảnh nhân vật, những lý do thành hình những tính cách riêng của họ. Khi gặp gỡ một người, có khi là những câu chuyện không đầu không đuôi.

Đôi khi tôi yêu một nhân vật trong phim, cũng vì hiểu và bao dung họ, cũng tương tự như yêu một người, cũng bởi đã hiểu quá nhiều về họ. Hiểu từng sự im lặng, từng ánh mắt, hiểu những hy vọng của họ nơi mình.

Nhưng kì lạ ghê… nếu cả hai gật đầu trước tình cảm thì đã sao? Nếu là phim thì thường là hết phim. Nếu là đời, thì còn gì phía sau nữa?

“Nếu làm tất cả mọi thứ mà vẫn không thay đổi tình cảm, thì chúng ta sẽ ra sao?”

Bộ phim tôi đang coi, lưng chừng ở đoạn đầu, còn tận mười lăm tập phim thử thách tình cảm của họ.

Còn phim chúng ta, khi nào em xem hết tập hả anh?

Nhắn nhủ cho mình

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s