[300/day] – Chuyện bốc đồ của con trẻ

Nghe đâu kiếp trước mình làm nghề gì, kiếp này mình thường mang theo ký ức về nghề. Nên khi làm lễ thôi nôi người lớn hay cho con nít bốc đồ. Để xem định hướng tương lai của trẻ.

Sau khi cúng kiến tổ tiên, đứa trẻ sẽ được đặt lên một cái phản (hồi đó có phản, giờ có thể thay bằng ghế sofa, hoặc giường), trước mặt trẻ là một cái mâm đặt một số món đồ tiêu biểu (hoặc theo sử sách là đặt “trăm vạn đồ chơi) như bút, gương, lược, tiền, bánh kẹo, ống nghe bác sĩ, máy tính, xâu chuỗi…

Ngày xưa mà đứa trẻ nào bốc ống nghe bác sĩ, tiền, hoặc máy tính thì gia đình mừng vui lắm, bảo rằng sau này sẽ làm quan chức, giàu có. Còn bốc đồ ăn hay gương lược gì đó thì nhà rầu liền. Thời buổi khoa học phát triển nên mấy cái vụ này trở thành hình thức hơn là một thứ kì vọng nào đó của cha mẹ.

Hồi đó mình bốc trúng cây bút và cái gương. Từ bữa giờ làm này làm kia, có đổi tám chục cái nghề thì mình vẫn dính với cây bút nên không có gì để nói. Còn cái gương, hồi đó mình cũng thắc mắc cái gương để làm gì. Để chiếu yêu hay sao? Người lớn thường lý giải cái gương để làm đẹp. Nhưng mình có cách nghĩ khác, cái gương để soi lại bản thân mình phải trái đúng sai, hiểu mình và yêu thương mình. Cái nghề của mình, sẽ là nghề bộc lộ cái tôi cá nhân mạnh mẽ, đồng thời phải biết soi xét chuyện đời.

Chém gió thế thôi chứ cũng không biết kiếp trước mình làm gì, kiếp này thì vẫn đang loay hoay. Có khi dùng để chiếu yêu thật.

Nhắn nhủ cho mình

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s