[300/day] – Chúng ta chỉ cần một bàn tay chìa xuống

Ngày Chủ nhật cuối cùng của năm, tôi nhìn thời gian trôi qua trước mắt.

Có những người trẻ năng động nhiệt huyết, họ giễu qua mắt tôi những hình ảnh tươi đẹp. Có những người không đủ tiền sinh sống. Có những người xem sáu, bảy triệu là chuyện nhỏ. Có nhiều người chung tay góp sức. Có những người nghe nhọc là buông. Có cô gái đợi điện thoại. Có con bé trở lại những ngày biết yêu. Có cặp đôi đã qua nửa chặng đường. Có đôi uyên ương đám cưới không sát sinh. Có cô gái trẻ giờ sắp làm mẹ. Có tình yêu vỡ nát từ lâu. Có những đoạn đường đông nghịt người đi. Có những ngõ quanh chẳng còn ai trở lại. Có vài chai bia đong khí trời tê tái. Có lũ trẻ chạy chơi… mà tưởng bọn giang hồ rượt đuổi.

Có cây xanh và bóng chiều lầm lũi. Có những câu chuyện cười sượt qua nhau. Có dĩa rau, vài cái trứng và một ít tôm khô, thêm củ kiệu, củ riềng và chút muối. Có những lời chẳng còn biết đầu hay cuối. Có những giao nhau ở khoảng giữa chặng đường. Có lời tạm biệt lưng chừng của yêu thương. Có cái hố giữa đường quật ta vấp ngã.

Có người qua đường nhìn nhau ái ngại. Có những gương mặt quen. Có bàn tay chìa xuống hố đen. Có bàn tay xoa đầu khi mệt mỏi. Có bàn tay vẫn ở đây không bao giờ hỏi: “Sao không nắm bàn tay?”

Có cái sự chờ đợi thơ ngây. Có bàn tay quen chưa thấy xuất hiện.

Ngày Chủ nhật cuối cùng của năm, tuổi thơ ngây trôi qua trước mắt.

PS: làm ơn trôi đi luôn…

30.12.14

Nhắn nhủ cho mình

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s