[300/day] – Say rồi kể gì đây?

Những câu chuyện dễ nói nhất là trên bàn nhậu, người ta bảo bia vô thì lời ra. Có khi một đêm trong bàn nhậu, ta nghe được cả một đời người.

Say rồi. Có người kể trong tiếng cười, có người kể trong nước mắt. Có người, chỉ im lặng và cười. Có người nói rất nhiều. Có người đập bàn tuyên bố. Có người thờ ơ nhìn điện thoại.

Có người đánh giá người khác trên bàn nhậu. Vì chỉ khi ấy tính nết mới bộc lộ ra hết. Sao lại đánh giá người vào lúc yếu mềm, vào lúc họ tin tưởng đối phương để bộc lộ bản thân?

Say rồi. Chỉ cần nghe tình ca từ một người hát dạo cũng muốn rớt nước mắt. Chú hát dạo già rồi, bị cụt một chân, phải gắn chân giả. Chú cầm đàn guitar gảy hát để bán chweing gum.

“Tuổi đời chân đơn côi, gót mòn đại lộ buồn
Đèn đêm bóng mờ nhạt nhòa
Hồn lắng tâm tư, đi vào dĩ vãng
Đường tình không chung lối, mang nuối tiếc cho nhau…”

Trên cái bàn rộng 60×80, những người trẻ chọc nhau bằng những câu chuyện cười, rồi cười cùng nhau những ngậm ngùi trước mắt. Thứ mà họ muốn quên, tức là họ chưa quên được. Thứ mà họ phải đối mặt, tức là họ chưa thanh thản được.

Khói nghi ngút bay trên lò nướng, hòa với làn khói đỏ trên ngón tay họ. Tôi thấy thật thảm não.

Vào cái ngày thứ 7 cuối cùng của năm 2014, dự án viết về mạng Internet Việt Nam vẫn chưa lên kế hoạch, 13 chương truyện vẫn còn bỏ ngỏ chưa viết được gì thêm, bảng kế hoạch của công ty vẫn chưa viết xong.

Đừng nghĩ nữa cô gái. Cơn say nào thì cũng qua rồi…

Nhắn nhủ cho mình

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s