[300/day] – Chợ An Đông

Tôi thắc mắc hoài tên chợ, có phải vì nó an toàn nên nó đông không?chợ An Đông

Ngày còn bé, cứ mỗi hai ba ngày là mẹ dắt tôi đi chợ An Đông. Hồi đó, nhà tôi ở Phú Lâm, quận sáu, từ nhà ra chợ chừng hai mươi phút xích lô (nếu tôi nhớ không lầm, còn nhớ lầm thì thôi vì bé quá nên tôi cũng không nhớ rõ). Tôi ghét cái chợ đó, phải nói là tôi ghét các thể loại chợ. Ngày còn bé mà, chỉ thấy chợ quá nóng, mẹ cứ dắt tôi chen qua người này người kia, tôi thì bé tí hin, bậc thang thì quá cao, mẹ mua đồ xong thì mẹ lại đưa tôi cầm phụ, vòi mẹ mua quà thì mẹ la (huhu, con không phải đang nói xấu mẹ đâu). Cái kỉ niệm ghê gớm nhất thưở bé khi tôi đi chợ An Đông là tôi bị lạc mẹ. Khỏi phải kể chi tiết, chỉ biết là tôi khóc bù lu bù loa. Đến năm lớp ba, nhà tôi chuyển đi chỗ khác, vì xa quá nên dường như tôi chưa bao giờ quay lại nơi ấy.

Nếu hôm nay không tình cờ trở lại, tôi cũng không nghĩ mình lại thấy có chút cảm xúc với nơi này.

Tôi chỉ đi vòng vòng bên ngoài, không tính vào trong.

Tính ra thì tôi không biết gì về khu chợ này cả, chỉ biết nó nằm trong khu vực người Hoa thôi. Tôi google thử, thật ngạc nhiên là chợ An Đông có cả facebook. Tuổi đời của chợ còn lớn hơn cả ba mẹ tôi. Chợ được thành lập ngày 19/03/1954 (cung Song Ngư). Lúc bấy giờ còn lộn xộn và bị hư hại nhiều, nên đến năm 1990, trên nền chợ cũ, người ta đã xây chợ năm tầng lầu rất đẹp. Chợ nằm trên đường An Dương Vương, nằm trong khu Chợ Lớn, quận năm. Đây là khu chợ trung tâm lấy hàng sỉ của thành phố với mặt hàng kinh doanh chính là vải, quần áo may sẵn, giày dép… từ tầng một đến tầng ba là cửa hàng ăn uống, bánh kẹo, trái cây, hoa tươi… vâng vâng và mây mây. Các tầng trên nữa là khách sạn Cesar và chi nhánh ngân hàng Việt Hoa.

Ngày nay, kế bên chợ An Đông là An Đông Plaza, đèn pha lấp lánh, có máy lạnh, có thang máy, trông hấp dẫn hơn so với khu chợ cũ nhiều. 
Ngày nay, kế bên chợ An Đông là An Đông Plaza, đèn pha lấp lánh, có máy lạnh, có thang máy, trông hấp dẫn hơn so với khu chợ cũ nhiều.

Tôi đi lòng vòng quanh mặt tiền chợ, thấy nó cũng không đổi khác là mấy. Tôi đi dọc ra phía sau chợ, là đường Hùng Vương, dọc vỉa hè đường Hùng Vương có thứ hấp dẫn tôi hơn. Đó là hàng loạt các món đồ cổ cũ kĩ được bày bán. Nào là quần áo, giày dép, điện thoại, pin, máy ảnh, mắt kính, đồng hồ, bộ đàm, đầu đạn, bút máy, lưỡi dao, zippo, dây chuyền, vòng vèo… những thứ rất liên quan với nhau hoặc rất không liên quan với nhau đều được bày chung trên một tấm bạt cũng sờn cũ. Về khu chợ đồ cũ này thì tôi hoàn toàn không rõ nó có từ bao giờ, có thể nó ra đời cùng thời với chợ An Đông hoặc không.

Tôi đi dọc đường, dừng lại nhìn ngắm những món đồ mang dấu thời gian, rồi quyết định mua một cây bút máy trên đường. Cây đầu tiên tôi cầm lên hỏi, giá hai mươi ngàn, cây Hero 59. Tôi vẫn hết sức ngây thơ hỏi người bán: “Cây này còn viết được không chú?”. Chú bảo: “Được chứ, bơm mực vào là dùng thôi”. Rồi tôi mua. Cây thứ hai tôi cầm lên, giá hai trăm rưỡi. Tôi bỏ xuống. Tôi biết cái giá đó là xứng đáng với cây bút, vì ngòi còn rất mới. Nhưng tôi thà bỏ tiền thêm để mua một cây mới còn hơn. Kết quả là, cây hai mươi ngàn không dùng được. Tôi tặc lưỡi, vẫn thấy yêu quý cây bút, nó có màu của sự phai tàn dù trong quá khứ có thể đã từng rất huy hoàng, không biết đã có chuyện gì xảy ra mà cây bút bị dạt đến khu chợ này… Đồ vật, cũng có số phận như con người mình đấy thôi.

*Bài viết tham khảo trang http://lthdan03.wordpress.com/2011/01/10/du-lịch-saigon-01-chợ-an-dong/ và FB Chợ An Đông.

1140 21.12.14

Nhắn nhủ cho mình

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s