[300/day] – Trở lạnh

Mỗi lần Sài Gòn trở lạnh tôi lại thấy kì kì. Trong lòng thấy kì nhưng bên ngoài thì trông thích thích. Do chịu nóng quen rồi, Sài Gòn nóng oi oi, nắng hanh hanh thì mới đúng.

Mùa lạnh ở Sài Gòn chỉ kéo dài chừng hai tuần là cùng. Chỉ trong hai tuần mới thấy những chuyển biến kì lạ trong cảnh quang. Bầu trời và cảnh vật nhuộm màu bạc bạc, buồn buồn. Con người cũng trở nên rầu rầu vì, lại bắt đầu năm mới rồi, lại tất bật và lo toan nhiều thứ.

Tôi ghé vào một quán chay, đã quen mặt đến nỗi cô bán hỏi tôi: “Em ăn chay tháng mười à?”. Tôi không ăn chay vì cái gì cả, tôi chỉ thích ăn thôi. Cô bán quay sang nói tiếng Hoa với đứa con gái, xí xa xí xồ gì đó tôi không hiểu. Được một lúc, khi vắng khách, con gái cô lại nhắc ghế ngồi rồi kể chuyện. Cô gái chừng mười tám đôi mươi, giọng nói vang vang. Khi cô kế chuyện, chẳng biết cô đang kể cho ai nghe, cô có một kho chuyện kể ngày nào tôi cũng được nghe. Nào là tân hoa hậu thế này, nào là chuyện Đại gia chạy Audi và ông lão ăn mày, nào là chuyện cách đó hai cây số hay vòng quanh trái đất. Mẹ cô đôi lúc cũng tham gia vào câu chuyện, nhưng với giọng điệu của một người từng trải hơn, cô nói về duyên, về nợ, có vay có trả, gieo gió thì gặt bão…

Có anh đẩy xe rau củ đối diện đường băng băng vào quán: “Cho một tô đi chị, sáng giờ chẳng ai mua… “. Đã hơn mười giờ sáng, xe anh vẫn đầy ắp rau củ run run héo đi trong gió.

Trời trở lạnh rồi. Không quen Sài Gòn ơi…

00:13 19.12.14

Nhắn nhủ cho mình

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s