[300/day] Review – “Mùa oải hương năm ấy”

Ngay từ tựa phim, “Mùa oải hương năm ấy” đã nhắm một hướng thẳng băng đến khán giả nữ, yêu thích sự lãng mạn, bay bổng, kịch tính.

Bạn google không thấy hình đẹp trong phim nên buộc lòng lấy hình bên Pháp đỡ.
Bạn google không thấy hình đẹp trong phim nên buộc lòng lấy hình bên Pháp đỡ.

Nội dung phim xoay quanh những bạn trẻ, đẹp, nhiệt huyết với cuộc sống nhưng loay hoay mãi không tìm được mình là ai, gia cảnh từ khá giả đến giàu có, rảnh rỗi và thích mơ mộng. Hai tập phim, sáu mươi phút (một tập 30 phút) trôi qua với một chút đam mê công việc, một chút ước mơ tương lai, một chút tình yêu đôi lứa, cùng nhiều chút cảnh quay đẹp (fly-cam mọi góc/ một cảnh, pan trái phải/ một cảnh, boom lên xuống/ một cảnh) kèm theo một bài nhạc nào đó trong list nhạc phim dài ngoằng.

Mặc dù đã được cảnh báo phim này mục đích chính là để quảng bá hai thương hiệu là cafe Phin-deli và Purite, mà tôi vẫn bị ngộp với tần suất xuất hiện của hai thương hiệu đó. Khi xem phim, tôi ghét nhất là khẩu hình không khớp với thoại. Thà rằng coi lồng tiếng phim Hong Kong, miệng một nơi, tiếng một nẻo thì vẫn dễ chịu hơn một sự dễ dãi về mặt âm thanh kết hợp hình ảnh trong phim Việt. May mắn thay, nhạc phim lại là thứ cứu rỗi suốt ba mươi phút phim. Trong đó, bài hát “Giữ em đi” của Thùy Chi trình bày, đã làm mưa làm gió trên New Feed Facebook mấy tuần qua.

Dàn diễn viên chính trong phim có ba diễn viên là từ dàn diễn viên trong series “Ngôi nhà 69”, tôi xem được một tập. Dù nội dung của “Ngôi nhà 69” bị đánh giá là thế này thế nọ lọ chai, nhưng tôi vẫn thích vì lối diễn tự nhiên của các nhân vật. Không rõ có phải do “Mùa oải hương…” nghiêm túc hơn về mặt nội dung hay không mà các diễn viên không có được sự hấp dẫn trong phim. Bên cạnh đó, ba diễn viên mới toanh là Bella Mai, Tuấn Trần và Bảo Trung cũng có những lối diễn xuất khá dễ thương, phù hợp với phim.

Tôi đến với bộ phim này bằng sự tò mò, và để giải trí. Chủ yếu tôi ngắm cảnh, ngắm các bạn gái, tôi không có hứng thú với các bạn trai trong phim (xin lỗi -_-), nghe nhạc và cười những điểm vô lý trong phim. Rảnh rảnh thì tôi kéo xuống đọc bình luận trong youtube, cũng vui.

Tôi cũng muốn kết luận rằng giới trẻ Việt Nam làm phim vậy là được rồi. Tôi đánh giá cao về mặt xây dựng hình ảnh và quảng bá thương hiệu của các bạn. Nhưng các bạn chú trọng bề nổi nhiều quá. Giá mà các bạn đi vào bề sâu hơn chút nữa thì đã bớt sạn cho phim rồi.

00:49 15.12.14

Nhắn nhủ cho mình

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s